Chap 35: Failure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì bà và tôi đều là phụ nữ. Vì chúng ta rất hiểu nhau."

Bà Bae nghiêng đầu, tiếp tục lắng nghe tôi nói.

"Tôi biết bà không bán cổ phần cho người họ Ha kia vì bà không nỡ nhìn Hybe hoàn toàn rơi vào tay người khác. Tôi cũng vậy. Hybe đối với tôi là tượng đài to lớn nhất mà bố tôi để lại, tôi không thể nào để nó rơi vào tay của một người lạ mặt. Tôi biết Hybe cũng rất có ý nghĩa với bà. Bố tôi từng kể, người từng sánh vai bên ông giành thành công trong các cuộc đàm phán là bà Bae. Tuy nhiên, cũng có đôi lần thất bại, mỗi lần như thế là bà lại trốn đi khóc một mình. Tôi biết bà tự trách bản thân vì đã không làm tốt, tôi rất thấu hiểu điều đó vì tôi cũng từng trải qua. Bà cũng giống tôi, xem Hybe như là nhà của mình, là khúc ruột, là nguồn máu nuôi dưỡng bản thân. Cả tôi và bà, không ai nỡ để Hybe ngày một lụi tàn và biến chất, không còn giữ được cái cốt lõi là mục tiêu phấn đấu hàng chục năm trời của tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất miền Nam. Tôi tin rằng chúng ta có cùng mục tiêu phát triển, cùng vui cùng buồn với những thăng trầm của xã hội nhưng luôn tìm cách bảo vệ cho Hybe được an toàn. Tôi nói có đúng không?"

Bà Bae uống cạn ly trà, đặt chiếc tách trở lại mặt bàn thủy tinh khiến nó vang lên âm thanh trong trẻo. Bà nhìn tôi hồi lâu rồi lên tiếng.

"Vậy thì sao? Nếu tôi bán cổ phần cho cô, tôi cũng đâu còn gì. Suy cho cùng chúng ta đâu có quan hệ máu mủ ruột rà. Bán đi rồi là cắt đứt hết."

"Xin bà đừng lo lắng về điều đó. Trong hợp đồng có ghi rõ, chỉ cần bà đồng ý bán thì trong vòng một năm kể từ lúc ký, tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số cổ phần mà bà đang nắm giữ ở thời điểm này. Hoàn toàn không đòi lại một cắc nào."

Bà Bae nhướn mày, khoé miệng cong cong ý cười.

"Nước đi này cũng khá đấy. Cô vốn dĩ chỉ cần số cổ phần của tôi để giành lại Hybe khỏi tay của kẻ họ Ha kia. Dù có lỗ khoảng tiền lớn cũng không tiếc. Sau khi hạ gục được đối thủ, dù có trả lại cổ phần cho tôi thì cô cũng vẫn là người nắm giữ quyền cao nhất. Quả nhiên là ái nữ của ông Jang. Tuổi trẻ nhưng suy nghĩ không trẻ chút nào."

"Chuyện này đôi bên đều có lợi. Tôi giữ lại được Hybe mà bà cũng vẫn là người có số cổ phần cao thứ hai của tập đoàn. Vậy chuyện hợp tác giữa chúng ta sẽ diễn ra chứ?"

Bà Bae cười lớn hơn khi nghe tôi hỏi, bà đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng, lửng thửng bước đi.

"Phi vụ hợp tác này rất hay, nhưng tiếc là ta không có hứng thú. Làm cô phật lòng rồi."

Tôi ngạc nhiên khi nghe quyết định của bà Bae, rõ ràng nhìn bà rất hài lòng với kế hoạch mà tôi đề ra cơ mà.

"Bà Bae, xin hãy nghĩ kỹ lại. Giúp người hơn xây mười tầng tháp. Tôi biết bà sẽ không nỡ nhìn Hybe bị cướp mất."

Bà Bae vẫn không nghe tôi nói, chỉ tiếp tục chậm rãi đi vào bên trong, mặc kệ tôi van xin, năn nỉ. Hai người làm của bà bắt đầu đến mời tôi ra về. Tôi cứng đầu cố ở lại thì bị bọn họ lôi ra. Không còn cách nào khác, tôi quỳ gối trước cửa nhà bà Bae, mong bà sẽ hồi tâm chuyển ý.

"Bà Bae, xin bà hãy nghĩ cho Hybe. Tôi sẽ quỳ ở đây đợi bà đồng ý."

Cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm trước mặt, tôi mỏi mệt gục đầu nhìn xuống đất. Cơn mưa bất chợt từ đâu đổ ào qua người khiến cơ thể tôi như muốn sụp đổ. Tôi nhớ đến lời dặn của bố mà ráng gồng mình lên chịu đựng, tâm huyết của bố không thể nào đổ sông đổ biển như vậy được. Vài giờ đồng hồ trôi qua, tôi vẫn quỳ yên trước cánh cửa gỗ, hai chân tê cứng đến mức mất hết cảm giác, cả người thì run lên bần bật vì lạnh. Thật không ngờ bà Bae thật sự lại vô tình đến thế. Nhất quyết không đồng ý ký vào hợp đồng. Đang bận co rúm người lại vì cơn gió lạnh thổi qua, điện thoại trong túi quần tôi rung đều đều báo cuộc gọi đến. Khó khăn lắm mới rút được chiếc điện thoại ra để ấn nút trả lời, người gọi đến là Jungkook.

"Em đây."

"Soo Ahn, em về mau đi. Tên của người nắm cổ phần cao nhất hiện tại đã xuất hiện rồi."

Tôi nghe Jungkook báo tin mà thấy khó thở vô cùng. Liền ngắt máy rồi lồm cồm bò dậy, phải khó khăn lắm mới leo được vào ô tô vì hai chân tê cứng cả lên. Tim tôi bắt đầu đập mạnh từng hồi, hệ hô hấp cũng yếu ớt hơn. Ngay khi thấy tầm nhìn của mình dần dần mờ đi, tôi dùng tay véo mạnh vào đùi để giúp bản thân tỉnh táo trở lại. Sau đó, tôi nhẩm đếm từng nhịp một để hơi thở đều đặn hơn, giúp tốc độ đập của tim chậm rãi trở lại. Sau 15 phút, cảm thấy bản thân đã ổn hơn, tôi bắt đầu lái xe chạy về thẳng công ty. Lúc vào văn phòng, Jungkook nhìn tôi như người ở cõi khác xuống. Anh hốt hoảng chạy đến hỏi han.

"Sao vậy Soo Ahn? Sao người em ướt hết trơn vậy? Em đã dầm mưa à? Em có ổn không? Có thấy mệt không?"

Bỏ qua những câu hỏi quan tâm của Jungkook, tôi gấp gáp hỏi anh.

"Là ai? Người đó rốt cuộc là ai?"

Biết tôi đang đề cập đến chuyện gì, Jungkook lập tức dẫn tôi lại bàn làm việc, nơi có chiếc máy tính đang mở sẵn bảng xếp hạng cổ phần dự kiến mới nhất của thành viên hội đồng tập đoàn Hybe. Tôi hồi hộp nhìn vào vị trí đầu tiên trên bảng, kinh ngạc đến mức không khép được mồm lại khi nhìn thấy cái tên vừa lạ mà cũng vừa quen.

"Ha...Jimin?"

Jungkook rất hiểu cảm giác bất ngờ đó của tôi vì trước đó anh cũng đã trải nghiệm qua. Anh nói.

"Đúng vậy. Park Jimin chính là người họ Ha này. Đây chính là lý do vì sao mà bố em nói Jimin trông giống Ha Jung Hwan. Ngay từ đầu chúng ta đã không nhận ra điều này."

Tôi vẫn chưa hết sốc trước thực tế đáng ngờ, lắp bắp lên tiếng.

"Ha Jimin, Park Jimin, Ha Jung Hwan? Lẽ nào hai người họ có quan hệ máu mủ?"

"Anh nghĩ có thể hai người họ là cha con với nhau."

"Nhưng chẳng phải Ha Jung Hwan là đồng đội cũ của bố em sao? Nếu Jimin là con của ông ấy thì tại sao phải đi một vòng lớn đến thế này để gặp chúng ta? Tại sao phải làm như vậy?"

"Em không nhận ra sao? Hắn ta chính là muốn giành lấy tập đoàn này cho bằng được. Chỉ là anh không đoán được Jimin và Hybe có mối liên hệ gì với nhau và tại sao hắn lại muốn có nó."

"Em cũng rất muốn biết tại sao Jimin phải lừa em. Nếu là người quen cũ thì nói ra là được mà. Tại sao phải tốn nhiều công sức như thế?"

Jungkook nghe tôi thở dài, anh vỗ vỗ tay lên vai tôi an ủi.

"Bên hội đồng đã thông báo sáng mai sẽ tổ chức một cuộc họp cổ đông. Anh đoán ngày mai Jimin sẽ xuất hiện và giành lấy cái ghế chủ tịch này của em. Một kế hoạch được dựng lên để đưa em vào tròng hoàn hảo như thế này, chắc chắn Jimin đã có sự chuẩn bị từ lâu. Em phải lo liệu tinh thần của mình trước để đối mặt."

Tôi đưa tay lên chạm vào bàn tay ấm nóng của anh trên vai mình, vẻ mặt không giấu được sự bất an.

"Jungkook, em thấy lo lắm. E là em không thể giữ trọn vẹn Hybe được rồi."

"Không sao hết. Có anh ở đây sát cánh cùng em, hãy tin tưởng và dựa dẫm vào anh. Chắc chắn Jimin sẽ không làm gì được em đâu."

"Cảm ơn anh Jungkook, không có anh thì em không biết phải làm sao đây nữa."

Đột nhiên Jungkook kéo tôi đứng dậy, dò xét hỏi.

"Mà sao em ra nông nỗi này? Em đi gặp bà Bae mà, bà ấy trả lời thế nào?"

Jungkook lại nhắc đến chuyện tôi đi đàm phán không thành nên làm cho tinh thần tôi vốn đã không tốt giờ lại còn xuống cấp hơn.

"Em đã nói hết lời nhưng bà ấy nhất quyết không đồng ý. Hiện tại em đang xếp thứ hai, chỉ cần có sự hỗ trợ của bà Bae thì chắc chắn là vượt xa Jimin rồi. Đáng tiếc...đều tại em làm không tốt."

"Vậy nên em đã dầm mưa quỳ gối cầu xin bà ta à?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, rõ ràng mình còn chưa nói lời nào vì biết rằng nói ra sẽ bị anh mắng cho.

"Sao...sao anh biết?"

Jungkook cốc lên đầu tôi một cái rõ đau trong khi nói.

"Nhìn lớp vải chỗ hai đầu gối em đi, bị sườn xước hết rồi kìa. Chỉ dựa vào tính cách cứng đầu của em thôi thì cũng đoán ra được rồi. Lần sau không được làm như vậy nữa, nghe chưa?"

Biết ngay sẽ bị Jungkook mắng nhưng tôi vẫn không khỏi tủi thân, bĩu môi lí nhí trả lời.

"Em cũng đâu muốn có thêm lần sau nữa."

Jungkook nhìn vẻ phụng phịu của tôi thì đôi chân mày đang nhíu lại của anh liền giãn ra. Anh biết rõ tôi đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương, có thể kiên cường tồn tại đến ngày hôm nay cũng được coi là dũng cảm rồi. Cởi chiếc áo khoác dạ dáng dài của mình ra, Jungkook dùng nó trùm quanh người tôi rồi dắt tôi đi ra ngoài.

"Nhanh về nhà thay đồ thôi. Không thể để cho em bị cảm lạnh được."

"Vâng."

Tôi lặn hụp trong chiếc áo to sụ của Jungkook, lon ton đi theo anh về nhà. Cảm giác ấm áp khi được anh bảo vệ này, tôi muốn được lưu giữ nó lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro