Chap 37: Daredevil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ư? Như lời bà già kia vừa nói, hại người sẽ không có kết cục tốt. Vậy thì tại sao các người thì được quyền hại chết bố của tôi?"

Mọi người ai cũng bất ngờ trước lời tiết lộ của Jimin. Đám đông sợ sệt lùi lại, một vài kẻ nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn ra ngoài, chạy đi tìm người ứng cứu. Tôi vẫn thấy rất mơ hồ về những gì mà Jimin nói, cố gắng nói chuyện với anh ta, vừa để tìm hiểu kỹ càng, vừa làm cho Jimin phân tâm.

"Jimin, anh nói vậy là có ý gì? Bố anh là ai? Có liên quan gì đến chuyện này?"

Jimin vẫn giữ lấy tôi khư khư, chất giọng đầy phẫn nộ.

"Người bố tốt đẹp của cô đã che dấu quá giỏi đúng không? Nên bây giờ không một ai biết đến bố tôi là ai nữa. Đúng thế, tôi không phải họ Park mà là mang họ Ha. Bố ruột của tôi chính là Ha Jung Hwan. 38 năm trước, Bố tôi và bố của cô đã từng là đồng đội của nhau, đã sát cánh bên nhau ngay từ lần khởi nghiệp đầu tiên. Bọn họ đã hợp tác với nhau trước cả khi bố cô gặp gỡ những người mới trong hội đồng này. Hai người họ đã cùng trải qua biết bao khó khăn, không ít lần bị các ông lớn sỉ nhục và chà đạp, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ khát vọng kinh doanh. Trải qua 5 năm ròng rã, cuối cùng trời không phụ lòng người. Nổ lực bươn chải của hai người đã được bù đắp xứng đáng với sự thành công bước đầu của Bighit. Sau đó, bố tôi đã gặp được mẹ tôi trong một lần làm ăn, hai người đã phải lòng nhau nên cùng về chung một nhà. Lúc ấy vẫn còn rất nghèo khó, mẹ tôi đã không đòi hỏi bất kỳ thứ gì, thậm chí chỉ là một đám cưới giản đơn cũng không cần. Cô biết tại sao không? Vì bố cô nói cần tiền để mở rộng Bighit. Bố và mẹ tôi thấu hiểu đề nghị của lão già đó nên đã dồn hết tất cả tài sản vào, cùng bố cô đánh cược cho tương lai của đứa con tinh thần. Kết quả..."

Jimin kể đến đây thì giọng bắt đầu run nhè nhẹ, tôi biết anh đã xúc động hơn nên cố gợi chuyện thêm.

"Kết quả thế nào?"

"Bighit quả thực đã phát triển rất nhiều. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi sẽ bắt đầu tốt đẹp hơn thì khi tôi lên 3 tuổi, giông tố bắt đầu đổ ập xuống gia đình tôi. Bố cô vì ham mê cờ bạc nên đã vướng vào tín dụng đen, mang theo một món nợ lớn trên lưng nên liền quay sang cầu xin bố tôi giúp đỡ. Bố tôi vì còn phải lo cho công ty và vợ con, không thể mạo hiểm như lúc còn trẻ nên đã từ chối, khuyên nhủ ông Jang hãy từ bỏ trò đỏ đen, tập trung làm việc để trả nợ từ từ. Thế nhưng, không ngờ ông ta lại vì vậy mà tức giận, âm thầm thay đổi giấy tờ mật, gạt tên của bố tôi ra khỏi Bighit để lấy tiền của công ty ra trả nợ. Khi mọi chuyện đổ bể, bố tôi đau lòng đến tìm ông Jang nói chuyện. Hai người cự cãi qua lại, xung đột càng lúc càng tăng thêm. Giải quyết không được, ông Jang nóng giận đập bể chai rượu vang, dùng mảnh vỡ ghim thẳng vào tim của bố tôi khiến ông chết ngay tại chỗ. Sau đó, ông Jang đã vận chuyển xác bố tôi về nhà. Mẹ tôi nghe được người khác báo tin dữ về chồng mình, linh tính chuyện không lành khi thấy ông Jang mang một giỏ xách đen cỡ lớn đến, mẹ tôi liền gửi tôi cho một người họ hàng. Còn mình thì quay về vạch trần tội ác giết người của ông Jang. Rốt cuộc, sợ bị đi tù nên ông Jang đã nhốt mẹ tôi cùng thi thể của bố ở bên trong rồi chạy đi mua dầu hoả về rải quanh nhà. Chính tay ông ta đã châm ngòi đốt cháy rụi hoàn toàn nơi từng là mái ấm của tôi. Khi cảnh sát đến, ông Jang đã lo lót sẵn nên liền kết luận là tai nạn rồi bỏ qua vụ án oan ức. Tuy nhiên, khi phát hiện ra chỉ có hai thi thể, còn đứa con đã biến mất nên ông ta liền cho người truy sát. Người dì đã cưu mang tôi lập tức thả tôi đến khu ổ chuột rồi nhảy xuống sông tự tử, quyết giữ lại giọt máu của em trai để báo thù cho gia đình."

Tôi hoàn toàn điếng người khi nghe câu chuyện của Jimin, không thể nào tin đó là sự thật.

"Anh nói dối, Jimin. Bố tôi không phải người như vậy."

"Sao thế? Vỡ mộng về hình tượng người bố hiền từ rồi sao? Nhưng tiếc là đó chưa phải kết thúc. Ngày này vào 30 năm trước, một cuộc thanh trừng do bố cô đứng đầu đã diễn ra. Toàn bộ những người làm việc cho công ty, đối tác và những người có liên quan đến cái tên Ha Jung Hwan đều bị chém chết, sau đó sẽ dùng phương thức giả tạo thành một vụ tai nạn để che mắt pháp luật. Bighit cũng bị xoá sổ, thay vào đó là cái tên mới xuất hiện, tập đoàn Hybe. Ông Jang bắt đầu xây dựng mọi thứ lại từ đầu, hợp tác với những người mới là những cổ đông hiện nay. Đó là lý do vì sao mà không một ai biết về chuyện xấu xa mà ông ta đã làm. Thậm chí, ông ta còn tạo nên hình tượng hiền hoà, điềm đạm, không tranh đấu trên thương trường cho mình. Tất cả đều là giả dối, tất cả đều là để che giấu đi tội ác trong quá khứ của ông ta. Có một người bố như thế, cô có còn tự hào hay không? Nói đi? Mau nói đi?"

Jimin mất bình tĩnh liên tục hét vào tai tôi, còn tôi thì vô cùng sốc trước những lời mà anh ta nói. Nước mắt tự lúc nào đã lấm len khắp khuôn mặt. Tôi không tin người bố hiền lành, yêu thương con gái của mình lại là một người xấu xa, máu lạnh như Jimin đã mô tả.

"Không thể nào đâu. Jimin, anh nói dối đúng không? Anh chỉ muốn tổn thương tinh thần của tôi thôi đúng không?"

Jimin nghe những lời nghẹn ngào của tôi thì bật cười khanh khách.

"Thật đáng thương, Soo Ahn. Cô thật sự rất đáng thương khi cứ ôm cái mộng tưởng đó về lão già kia."

Tiếng xe cảnh sát hú vang dưới tầng công ty khiến đám đông trở nên nhốn nháo, bọn họ mừng rỡ vì sắp được cứu thoát rồi. Jungkook thuận thế cũng dùng lời nói để áp đảo Jimin.

"Jimin, anh nghe rồi đó, cảnh sát đã đến đây. Mau mau đầu hàng đi, pháp luật sẽ khoan hồng cho anh."

Jimin nhếch mép cười, anh ta đã bất chấp làm ra chuyện này, tôi cảm giác anh ta sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Quả nhiên như tôi nghĩ, Jimin đã có chuẩn bị trước. Anh ta ngạo nghễ nói.

"Được. Đợi bọn họ đến đông đủ thì chúng ta cùng chết. Hãy nhìn vào áo khoác của tôi đây. Thấy không? Là bom đấy."

Nghe nhắc đến bom, mọi người liền co rúm sợ hãi, cố gắng đứng xa chỗ tôi và Jimin ra hết mức có thể. Jimin cười khoái trá rồi nói tiếp.

"Không cần né. Mỗi một ngóc ngách trong cái công ty này đều đã được gài bom. Chỉ cần tôi bấm nút, tất cả chúng ta có thể đi cùng nhau rồi."

Đám đông bắt đầu hỗn loạn khi biết được toà nhà có gắn bom, người nào người nấy mặt mày đều xanh tái. Tôi cũng rất sợ hãi, cố gắng cẩn trọng từng lời nói vì sợ nếu chọc giận Jimin thì hậu quả khôn lường. Tôi có thể chết để đền tội cho bố nhưng nhất định không làm liên lụy đến nhiều người như vậy, nhất là còn Jungkook. Tôi phải chừa đường sống cho anh. Suy nghĩ một lúc, tôi bắt đầu tìm cách dụ Jimin vào tròng.

"Jimin, chẳng lẽ anh định hi sinh cả bản thân mình luôn hay sao?"

"Đúng thế, chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không còn đường lui nữa."

"Không, Jimin. Em biết anh chỉ vì gia đình mình mà bất đắc dĩ mới làm như vậy. Nhưng sau hôm nay, anh có thể bị tử hình, như vậy bố mẹ anh sẽ vui sao? Họ chắc chắn không muốn anh sẽ kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Em biết bố em đã làm sai, em sẽ đền tội cho anh, em đáng bị chết. Nhưng còn anh, vất vả cả đời rồi lại tiếp tục đau khổ. Hãy nghe em, giữ em làm con tin rồi rời khỏi đây. Sau khi em chết, anh có thể chạy trốn. Nếu không, anh chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt đi tù."

Jimin im lặng suy nghĩ rồi đột nhiên dí con dao sát vào cổ tôi khiến nó thêm rỉ máu.

"Cô định lừa tôi sao? Đừng hòng."

"Jimin, bây giờ trước sau em cũng sẽ chết trong tay anh. Nhưng em thật sự lo cho anh, từ lần đầu gặp nhau em đã rất quý mến anh rồi. Chắc chắn em sẽ đền mạng cho gia đình anh, nhưng còn tương lai của anh thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh. Được rồi, nếu đã không muốn vậy thì giết em liền đi, cảnh sát đang bao vây bên ngoài rồi."

Con dao trên cổ tôi được nới lỏng ra một chút chứng tỏ chủ nhân của nó đã bị lời nói của tôi làm cho lung lay. Cuối cùng, Jimin ra điều kiện với bên cảnh sát, phải để cho bọn tôi thuận lợi rời khỏi toà nhà và chuẩn bị sẵn một chiếc xe để tẩu thoát. Nếu không làm theo sẽ lập tức giết chết con tin và cho nổ toàn bộ toà nhà. Không còn cách nào khác, tính mạng của số đông vẫn quan trọng hơn nên phía cảnh sát thuận theo lời yêu cầu của Jimin. Jungkook bất lực nhìn tôi bị đưa đi, anh ấy hiểu hành động mà tôi đã làm, vẻ mặt vừa trách móc, vừa đau lòng. Tôi cũng nhìn lại anh, cố gắng thu hết hình ảnh của Jungkook vào trí nhớ của mình. Tôi sợ rằng một khi rời đi thì sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Mong rằng khi lìa đời, hình ảnh của anh sẽ là thứ duy nhất phản chiếu trong đáy mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro