Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chuyến xe, một chị có lẽ là vợ Yoongi bởi chị ngồi kế bên anh ấy đã ghé đầu xuống bắt chuyện với tôi:

- Xin chào bé. Em có vẻ từng rất thích Yoongi nhỉ?

- A... đúng vậy. Nhưng đã từng thôi chị đừng hiểu lầm nhé.

- Không sao cả. Chị hiểu mà, Yoongi có rất nhiều fan chị đã từng bị khủng hoảng khi hẹn hò với anh ấy

- Vậy sao? Nếu họ làm chị thấy khó chịu thì họ không phải Army đâu. Cuối cùng chị và anh ấy vẫn vượt qua được và đến với nhau, thật khâm phục tình cảm của hai người.

- Haha. Không hẳn, chị từng muốn chia tay với Yoongi đó, nhưng anh ấy đã stress kinh khủng vào thời gian ấy làm chị không nỡ. Và cuối cùng hai anh chị vẫn vượt qua được quãng thời gian đó để đến được bây giờ.

- Bởi vì anh Yoongi đã chọn chị, anh ấy đã nhận định chị là nửa kia của mình thì sẽ khônh buông tay đâu. Chị hãy chăm sóc tốt anh ấy quãng thời gian còn lại thay Army nhé.

- Uhm, em thật đáng yêu, còn rất hiểu chuyện. Em không ghét chị vì chị đã cướp mất Yoongi của em sao?

- Yoongi không phải của em. Anh ấy là tín ngưỡng của em, anh ấy là người truyền cảm hứng trong em, đó không phải tình cảm như chị và anh ấy. Đó là niềm tin vào tín ngưỡng của mình, tin và hi vọng người đó sẽ hạnh phúc với lựa chọn đó. Anh ấy đã cống hiến hết đam mê và cuống nhiệt của mình vào âm nhạc và Army, vì vậy thời gian sau này của anh ấy là dành cho người mà anh ấy yêu thương là chị đó.

- Vậy sao? Hi vọng em cũng sẽ tìm được nửa kia của mình. - Chị ấy cười nhẹ rồi quay đầu sang nói với Yoongi - Em hiểu vì sao các anh lại yêu thương Army như vậy rồi.

- Em chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc thôi như tôi bây giờ vậy - Yoongi lên tiếng nói và có lẽ anh ấy nói với tôi, thật hạnh phúc làm sao khi nhận được lời chúc từ người đó.

Tôi thiếp đi trong khi môi vẫn còn nở nụ cười, có lẽ với tôi như vậy là quá đủ rồi. Seo bỗng gọi tôi dậy vì đã đến nơi rồi, tôi hơi say xẩm bước xuống mặc dù đã đi rất nhiều rồi nhưng chứng say xe của tôi vẫn mãi không dứt được. Seo đi làm thủ tục nhận phòng ở đại sảnh còn tôi vật vờ ngồi ở ghế sopha. Một bàn tay đưa nước đến cho tôi, tôi bất ngờ bật dậy, thì ra là Jimin anh ấy vẫn ấm áp và quan tâm người khác như vậy. Nhận chai nước vội cảm ơn rồi uống cho trôi đi cơn buồn nôn này, thật sự du lịch nhưng cũng khổ quá mà. Bỗng Jimin ngồi kế bên tôi rồi lên tiếng:

- Nãy anh thấy em trò chuyện cùng chị ấy. Không buồn sao?

- Sao em lại buồn chứ? Anh Yoongi đã tìm thấy nơi mình thuộc về mình, em thấy vui thay anh ấy thôi

- Là anh suy nghĩ hẹp hòi rồi

- Không, không phải vậy mà. - Tôi hơi bối rối khi anh ấy lại nói như vậy.

- Không cần phải gấp... từ từ thôi - Jimin xoa đầu tôi rồi cười, tôi con không hiểu anh nói như vậy là có ý gì. - Kế hoạch sắp tới cho buổi du lịch của tụi em là gì?

- Em và Seo sẽ nghĩ ngơi hôm nay và bắt đầu vào ngày mai. Sáng tụi em sẽ đi dạo quanh khu vực này, xế chiều có lẽ sẽ tham gia hoạt động lặn, em nghe nói biển nơi đây đẹp lắm. Tối sẽ ngắm hoàng hôn và dùng bữa, đây sẽ là buổi hẹn hò cửa hai đứa em... hihi

- Buổi sáng anh đi cùng hai đứa được chứ? Trưa và chiều anh sẽ hoạt động cùng Bangtan. Bọn anh dự định sẽ ngắm bình mình vào sáng tiếp theo đương nhiên đến biển sẽ phải tắm biển rồi. Nếu ngày mốt hai đứa chưa lên kế hoạch thì đi cùng bọn anh nè - Jimin khá hào hứng khi nói về vấn đề này.

- Cũng được ạ. Em thích một buổi du lịch tự do hơn là lên sẵn kế hoạch, Seo thì lại ngược với em - Tôi mỉm cười đồng ý.

- Hai đứa vẫn thân với nhau khi trái ngược tính cách vậy sao?

- Tựa như anh và anh Taehyung thôi mà - Oh tôi nghĩ đây là một ví dụ hay

- Haha... thật vậy. - Jimin thầy Seo đã lấy được chìa khoá phòng thì đứng lên xoa đầu tôi nói - Tạm biệt bé! Mai gặp nhé

Tôi ngơ ngác nhìn theo anh ấy, rốt cuộc anh Jimin thế này là thế nào? Anh ấy đừng làm tôi hiểu lầm chứ, tôi khá nhạy bén vấn đề này nhưng chung quy Jimin vẫn luôn rất ấm áp với tất cả mọi người. Seo thấy tôi ngẩn ngơ bèn nói:

- Ri à. Cậu thân với anh Jimin quá vậy?

- Tớ cũng chẳng biết, đi nghỉ thôi tớ mệt lắm rồi vẫn còn cảm thấy buồn nôn đây này

Tôi và Seo lên phòng nghỉ ngơi không quên tạm biệt Bangtan vẫn đang là thủ tục nhận phòng. Có lẽ hôm nay là ngày mà tôi thấy kỳ lạ nhất, gặp được Bangtan lại còn được nói chuyện thậm chí là đi du lịch với họ. Cứ như một giấc mơ vậy, nếu vậy tôi vẫn hi vọng là đừng tỉnh. Nari với niềm hoang mang không tin vào sự thật thì Bangtan bên đây như cái chợ vậy. Mặc dù ai cũng 30s cả rồi mà vẫn như trẻ con ý.

End chap 3

Hong

Không ai đọc nhưng tình yêu bất diệt trong tui còn sáng mãi nên vẫn tải lên 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro