Park Jimin | Repent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cre ảnh: tôi lấy trên pinteres nhé!

[ Repent

*author: Ily

.

.

" Na, chị vừa ngọt vừa chua, chị giống như ly chanh đường mát lạnh mà em yêu thích ấy. "

...

Tôi bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng từ trong bếp, tôi lờ mờ bước vào vệ sinh cho bản thân. Có vẻ hôm nay em ấy đến sớm hơn những ngày khác, đồng hồ mới điểm 6 giờ tròn. Sao lại đến sớm như thế nhỉ, tôi tự hỏi. 

Trong căn bếp mang tông chủ đạo là đen và xám tối, Go Na mặc đồ màu sáng đối lập hoàn toàn với màu đen ảm đạm, đeo tạp dề đứng quay lưng lại với tôi. " Hôm nay chị đến sớm vậy? " Na không quay đầu lại, giọng em vẫn trầm lắng như mọi ngày : " Ừ. "

Tôi cau mày, khui lon coca lạnh trong tủ : " Ừ cái gì? " Na vẫn không quan tâm, em nhắc nhở : " Cất vào tủ đi, uống nhiều không tốt cho dạ dày. Lại đây, chị pha chanh đường cho em. " 

Tôi thở dài, đi đến sau lưng Na, nắm chặt hai bả vai em ép Na mặt đối mặt với mình. Na không giật mình, mắt em đỏ ửng lên, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng .. rõ ràng là khóc. Tôi cảm thấy tim mình nóng lên, nóng giống như sắp bị luộc chín đến nơi. Na nhìn tôi, hàng mi dài óng ánh nước rung lên. 

Vòng cánh tay ra đằng sau, tôi siết eo em áp sát vào người mình, Na vẫn giữ nguyên nét mặt buồn thiu, khỉ thật : " Thằng nào làm em khóc? " Na cau mày, đẩy ngực tôi : " Chị lớn hơn em, Park Jimin! "

Tất nhiên sẽ không có biểu cảm ngượng ngùng nào cả, tôi cúi thấp đầu xuống để nhìn rõ gương mặt Na, lại khẽ gằn giọng : " Lại là gã Jeon Jungkook, gã làm cái gì chị, đúng không? "


" Gã mà dám làm gì chứ, gã yêu chị còn không hết mà. " 


Tôi muốn hỏi, thế chị có yêu gã như thế không?. Nhưng lời muốn nói bị nuốt ngược vào trong.

Tôi nâng gương mặt em lên, Na vẫn thút thít như một đứa bé, em đáng yêu quá, muốn làm tim tôi nổ tung sao? 


" Em sẽ không thể đánh gã nếu gã làm chị đau, nhưng em sẽ giấu chị khỏi gã. "


" Thật sao, vậy em nghĩ sao về việc chúng mình hẹn hò? "

.

.

Câu nói vang vảng ám ảnh tâm trí tôi đến bây giờ đã được 4 tiếng đồng hồ, ngồi trong lớp tôi không thể ngừng nhớ đến em, nhớ cái câu nói vô cảm xúc kia. Trong đầu tôi hiện tại đều là những bức tranh màu nắng của tôi và Go Na, một tương lai tươi sáng cho cả hai.

Tôi gục mặt xuống bàn, không thể ngừng cười, tôi phải giấu cái nụ cười nham nhở này đi. Trông nó hệt như nụ cười của một thằng hề.


" Mày lại làm sao, cứ như thằng điên ý, từ sáng đến giờ. " Gwen gặm cây xúc xích và cái hambuger của nó, không ngừng liếc nhìn tôi. " Mày lại tán được em hotgirl nào? " 


Làm gì có cô hotgirl nào ở đây, cái người làm tôi cười như thằng hề là Go Na cơ mà, chính là cục cưng của tôi ấy.


" Đừng có nói với tao là mày vẫn còn thích Go Na.. không phải chị ta có vị hôn thê rồi à. " Tôi nào quan tâm, bây giờ em ấy ở với tôi cơ mà, tôi thề với con nhỏ rằng không hẹn hò được cùng em tôi làm con chó rồi sủa cho nó nghe.

Gwen khó chịu ra mặt và rồi nó nói tôi là một thằng trẻ con và ngu ngốc.

.

.

Hôm đó tôi về lại căn hộ của mình, Na không còn ở đó nữa.

Tôi nhủ bản thân rằng có lẽ em chỉ đi siêu thị một chút thôi rồi về.. nhưng sao mà lâu quá?

Park Jimin tuyệt đối mày không được nghĩ linh tinh, em chắc chắn đang tạt qua một tiệm hoa nào đó hoặc đang đứng thẫn thờ ngắm hoàng hôn bên bờ sông thôi, em vẫn hay có thói quen lang thang vào mỗi buổi chiều..


Chị đang ở đâu thế?


Chị lại đi đâu rồi?


Nhận được tin nhắn thì trả lời em nhé.


Na ơi


Chị ổn không đấy?


...

Hàng chục tin nhắn được gửi đi, tôi vẫn loay hoay với cái mớ suy nghĩ dở người của mình. Đã hơn một tuần tôi không được gặp em, Gwen nó đến tìm tôi một lần, ngỏ ý muốn ở lại nhưng tôi đã nhanh chóng đuổi khéo nó về. Người tôi muốn gặp là Na, Go Na cơ.

Không ít lần tôi tìm đến Jeon Jungkook, nhưng đa số đều bị mấy tên vệ sĩ to cao của gã tẩn cho một trận đau đến nứt xương cốt sau đó ném ra đường. Một số ít còn lại là bị đấm nhừ tử và sau đó ném tôi ra đường.. nó giống nhau mà, cả hai đều làm tôi quằn quại trên mặt đường và đau đớn.. liệu có đau bằng việc nghĩ rằng em đang ở bên cạnh gã đàn ông khác không?

Ngày hôm nay cũng thế, tôi ôm cánh tay đau buốt vừa được băng bó lếch thếch trở về căn hộ, sau khi đã đến bệnh viện xử lý cánh tay bị thương. Tôi vừa bị vệ sĩ của gã huých mạnh vào bụng và làm tay tôi bong gân nặng, nó đau buốt.. hình như còn bị đấm vào mặt và răng tôi bị lung lay răng rồi. Tôi ngồi đại xuống một băng ghế trong công viên, ánh mắt thất vọng nhìn lên ngắm trời, bầu trời nhuộm sắc hồng của hoàng hôn và ảm đảm kỳ lạ.

Có phải do tâm trạng không tốt nên việc làm yêu thích của tôi trở nên nhàm chán không? À không đâu, đây chẳng phải việc tôi thích làm. Đối với tôi, cái việc ngắm hoàng hôn hay bình minh nó tốn thời gian lắm. Tôi chỉ thích khi có Na ở bên cạnh, em làm mọi thứ xung quanh tôi trở nên đẹp đẽ và vui vẻ hơn. Có vẻ tôi đã phụ thuộc vào em quá nhiều rồi, vì thế nên khi không có em mọi thứ đều xám xịt.. nhìn lâu còn cảm thấy đáng ghét.


" Tôi nhớ em quá... "


Bây giờ em đang ở đâu nhỉ, em có giống như tôi không?

Tôi cá là gã họ Jeon kia đã bắt em ở nhà gã, không cho em ra ngoài... Tôi dám chắc như thế bởi vì gã đã làm trò này nhiều lắm rồi. Nhưng dù có chắc hay không thì tôi vẫn chẳng thể làm bất cứ điều gì để kéo em trở ra sau lưng mình. Khỉ thật, tôi đã nói sẽ giấu em khỏi gã cơ mà.. 


"...vậy em nghĩ sao về việc chúng mình hẹn hò? "


Giọng nói ngọt ngào hững hờ của em vang vọng bên tai tôi, giống như vừa mới đây thôi em thủ thỉ với tôi. Cơn đau đầu ập đến, đầu óc tôi dần trở nên mụ mị, mắt tôi mỏi và nó nhắm nghiền ngay lập tức.. mọi thứ tối đen như mực, tôi thoáng thấy một cái gì đó..

...hoặc một ai đó

một đôi giày da bóng loáng..!?

.

Tôi bật dậy khi thấy mình đang ở trong bệnh viện.. vớ ngay lấy cái điện thoại nằm trên đầu tủ.

Khỉ thật, tôi đã ngủ gần 20 tiếng đồng hồ trong này sao. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh lưu lại trong không khí làm tôi khó chịu.

Khoan đã, ai đưa tôi vào nơi này thế? 

Tôi vò tóc rối tung lên, cố lục tìm xem mình có nhớ gì hôm qua không. Phải rồi, hôm qua trước khi bất tỉnh nhân sự, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông, đi đôi giày da đánh xi bóng loáng.

" Cậu Park tỉnh rồi à? " Một người cao ráo bước vào, tay để sau lưng như một thói quen. Anh ta giới thiệu về mình và chìa ra cho tôi một tấm thiệp màu hồng nhuận bắt mắt : " Tôi là Kim Namjoon, quản gia của ngài Jeon.. còn thứ này là đặc biệt một tay Go tiểu thư làm đưa cho cậu, Park Jimin. "

Tôi đưa một tay run run nhận lấy tấm thiệp từ tay anh ta, sau đó lập tức xé nó thành nhiều mảnh rồi vứt toẹt vào người đối diện không chút lịch sự nào : " Na đang ở đâu rồi, các người giấu cô ấy ở đâu? "

" Ngài Jeon có chuẩn bị cho cậu một cuộc hẹn, đây là ơn huệ cuối cùng cho cậu... cậu Park. " Anh ta nói xong ngay lập tức rời đi. Tôi lục điện thoại, gọi vào số của Na.. dù đã hơn cả mấy trăm cuộc tôi gọi em không bắt máy.


" Park Jimin."


Tôi lạnh người nghe cái giọng cười cợt ấy.. Jeon Jungkook sao lại nghe điện thoại. Gã cười bằng cái chất khàn khàn, mỉa mai: " Tôi biết là cậu sẽ gọi mà, tấm thiệp kia.. còn nguyên không nhỉ? "


" Anh.. mau trả Na lại cho tôi! "


Gã cười lớn: " Cô ấy là của tôi, vốn dĩ chưa từng thuộc về cậu. "


"... "


" Cậu nhìn lại bản thân mình xem nào, một thằng ngu ngốc yếu đuối chẳng thế nuôi nổi cô ấy, sống qua ngày bằng mấy đồng tiền Na đưa cho cậu? Park Jimin cậu không thấy mình hèn sao? "


" Lại nói cho cậu nghe, ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ tại tập đoàn của tôi, tất cả mọi thứ đều được quyết định bởi cô ấy, vợ sắp cưới của tôi. "


Tôi cảm thấy cay xè trong khóe mắt, nước mắt ứa ra chảy dài trên mặt, lồng ngực tôi nhói lên : " Tôi muốn gặp cô ấy. "


Tôi chắc mẩm mình lại nói lời vô nghĩa rồi, con người như gã sẽ không những không đồng ý mà còn tẩn cho tôi một trận thân tàn ma dại ấy.. nhưng gã lại đồng ý, ngay lập tức giống như gã đợi lời đề nghị này của tôi lâu lắm rồi.

.

.

Na cúi gầm mặt, em không nhìn vào tôi mà chỉ dán mắt vào đôi tay đan chặt vào nhau dưới bàn. Em né tránh tôi sao?


" Jimin... chị xin lỗi. " Em nghẹn ngào, em xin lỗi tôi, em nào có lỗi, hay em làm gì có lỗi với tôi rồi. Lúc này Jeon Jungkook bên cạnh đã nói xong toàn bộ quá trình mà hắn chuẩn bị cho lễ cưới của cả hai.


" Được rồi, tôi đi một chút, em nói chuyện vui vẻ. " Gã hôn lên trán em rồi rời đi, tôi biết em không thể trái lời gã, gã mưu mô đầy chiêu trò và kể cả em có trốn đi đâu gã vẫn bắt em lại được.

Gã đi ra khỏi nhà hàng, em như chim hoàng yến sổ lồng, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn tôi, em nắm chặt tay tôi. Cái miệng nhỏ lắp bắp: " Chị xin lỗi.. Jiminie, em hãy trốn đi.. đi trốn đi. "

Trái tim tôi bị ai đó ôm lấy, sau đó bóp nát vụn...

Em muốn tôi rời khỏi nơi đây? Mà không có em sao?

Em đưa cho tôi tấm thẻ cứng, nói rằng trong đó là số tiền tiết kiệm của em.. nó nhiều đến mức tôi có thể sống sung sướng cả đời và em muốn... tôi tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Tim tôi đau quá em ơi...

Em khóc, nước mắt em rơi lã chã thấm ướt vai áo tôi... Em nói rằng trái tim em đau lắm, em muốn ở cạnh tôi cơ. Tôi cũng thế, em hôn lên khóe môi tôi. Tôi ghì chặt em trong lồng ngực, thở khó khăn.


" Chúng ta chạy trốn đi... "


Nước mắt em vẫn chảy dài, đôi khi lại nấc lên khe khẽ, em cắn môi đến bật máu, kịch liệt lắc đầu: " Không, ta không thể làm thế đâu. " Với toàn bộ tuyệt vọng, em đem nỗi thống khổ bị giam giữ cất trong lòng. Một chút cũng không muốn làm tôi lo lắng... " Jungkook sẽ tìm ra chúng ta, anh ấy sẽ không để cho em sống yên đâu... vậy nên hãy nghe lời chị. TRỐN ĐI. "


" Vậy chị nghĩ gã sẽ không tìm đến em sao? Gã tìm em để trả thù à? "


Em nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước trợn tròn, tôi nhìn thấu cái ánh mắt sợ hãi đó của em.." Anh ấy sẽ giết em đấy, em phải đi đâu đó, đi xa nơi này! "


" Chị nghĩ em sợ chết à? "


" Cái tôi sợ không phải là chết, mà là sợ nhìn em trong tay kẻ khác.. em hiểu không? " Tôi giữ chặt tay em, muốn thể hiện tình cảm to lớn mà tôi dành cho em trong khi sắp đến ngày đám cưới của em ư? Thật buồn cười...

Em kéo tôi xuống, trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Mật ngọt tràn lan trong miệng tôi, em vừa ăn thứ gì đó ngọt lắm à? Không đâu.. em chỉ uống nước chanh đường thôi mà? Tôi không thể rời khỏi nụ hôn của em, đê mê như chất gây nghiện. Bao nhiêu nhớ nhung gửi vào nụ hôn cho em...ôi em hôn tuyệt thật đấy!

" Ngày mai em sẽ đến dự lễ cưới của chị. " Na nghe tôi nói, ánh mắt tối đen rũ xuống : " Em muốn chị ăn năn đến chết sao? Em... đừng có đến. "


" Em không đến? Sao có thể không nhìn người em yêu hạnh phúc được? "


" Chị không hề hạnh phúc! "


" ... "


" Chị yêu em mà. "

" Dù em có đến hay không, anh ấy vẫn sẽ tìm em sau lễ cưới. Jimin, em cần phải đi trong hôm nay. " Em không khóc nữa, cái ánh mắt ép buộc mà lâu lắm rồi tôi mới thấy ở em. Tôi tìm em suốt mấy tuần vừa qua, tôi nhớ em nhiều đến nỗi một ngày tôi đã cố ngủ thật nhiều để vơi đi nỗi nhớ em, nhưng ai cũng có giới hạn thôi...

Em nhìn lên đồng hồ, ánh mắt buồn rũ rượi, em vén lọn tóc rối ra sau vành tai, ôm lấy tôi nhẹ nhàng. Tôi nói ngày mai sẽ dẫn em đi trốn, hoặc tôi sẽ cướp dâu... em không muốn tôi làm thế! Em muốn tôi đi đến nơi khác và thôi nghĩ đến em đi, bởi vì em không muốn để tôi gặp nguy à? Em sợ gã Jungkook kia sẽ tìm tôi về để tra tấn hành hạ sao em?


" Vì em đã ở cùng chị hay vì chị yêu em mà không yêu gã? "


Em không hiểu câu nói lắm, nhưng nó cứa sâu thật sâu vào tim em. Em hôn lên khóe môi tôi và nói em sẽ không yêu ai khác ngoài tôi cả...

Tôi yêu em mù quáng nhưng tôi không đần độn đến mức tin vào lời vu vơ của em, em ơi... Em buồn nẫu ruột nhìn tôi, ôm tôi, hôn lên khắp khuôn mặt tôi, tôi cảm giác nó là nụ hôn cuối cùng rồi!

.

.


" Vào ngày X tháng Y, cảnh sát phát hiện hai người tử vong bao gồm một nam và một nữ tại tập đoàn ABC của Ngài Jeon Jungkook. Nam 20 tuổi và hiện đang là sinh viên trường đại học S, nguyên nhân tử vong là do rơi từ tầng 13 của tập đoàn..."


" Nữ 23 tuổi là vợ sắp cưới của Ngài Jeon được cho là tự tự, cô đã treo cổ tại phòng trang điểm và tử vong ngay sau đó. "


Tôi chìm trong suy nghĩ của bản thân...

À phải, thì ra là em muốn tôi đi xa, vì em muốn giải thoát bản thân khỏi sự ràng buộc của cuộc sống. Em biết là sau khi em chết thì gã sẽ nổi điên lên và tìm giết tôi, vì sao ư? Vì gã thích thế đấy. Em ôm hôn tôi lần cuối rồi nói cho tôi nghe mọi chuyện... nhưng em không đề cập đến việc em chết. Tôi mặc trên người bộ vest tây mà gã bắt tôi mặc, chạy vào phòng em

Tôi tê cứng thân vì sợ hãi cảnh tượng trước mặt, tôi òa khóc nức lên như một đứa bé. Sao em lại làm thế, rõ ràng hai ta có thể cùng chạy trốn và sống hạnh phục dựa vào nhau kia mà. Có phải em muốn tôi dằn vặt bản thân đến chết không? 

Dằn vặt vì từng hứa nhưng lại không thể làm không?

Dằn vặt vì không thể bảo vệ em...

Cuối cùng gã cùng đám vệ sĩ tìm thấy tôi trên tầng 13 của tòa nhà, gã điên lắm chứ. Gã cho rằng vì tôi mà em thắt cổ tự tử... Gã gào lên và trong đôi mắt đỏ ngầu của gã, tôi biết gã yêu em nhiều dường nào. Tôi nói rằng gã hay thôi đau buồn vì tôi cũng chẳng muốn thế đâu, gã lại khụy xuống và khóc.


" Có lẽ cô ấy không muốn cậu phải đau buồn vì nhìn mình bên kia khác - tôi đây. "


" Cô ấy muốn tôi hạnh phúc, muốn cả anh cũng vậy. "


" Tôi hạnh phúc chỉ khi bên cạnh cô ấy, bây giờ cô ấy đi rồi, vậy... đây là tầng 13, nhảy xuống có chết không nhỉ? "


" Đừng có làm bậy... này.. TÔI NÓI CẬU DỪNG LẠI PARK JIMIN!!!  " 


Tôi mặc kệ gã... thả mình rơi tự do trong khoảng không, có phải ảo giác không? Tôi thấy em trước mặt, em nhào vào lòng tôi, ôi ghì chặt lấy em, hôn lên trán em... tuy đau nhưng tim tôi ấm quá, tôi và em có nhau rồi phải không?





.

Tôi ở bên em rồi, tôi không còn ăn năn nữa...


Park Jimin | Repent : End

Author: Ily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro