Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1... 2... 3 cạn nào!!!"

Lũ bạn của tôi hăng hái nâng cao tay cầm ly bia la lớn rồi tiếp tục uống sạch. Cứ ly này hết lại đến ly khác, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng lên, có thằng chịu không nổi liền gục xuống bàn. Bầu không khí tràn ngập mùi cồn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, biểu cảm ai ai cũng tỏ ra vui vẻ, kể cả tôi khi nâng ly cũng cười rất tươi. Nhưng đâu ai biết đến, tận sâu bên trong lại là một cảm xúc riêng biệt khác.

Thanh toán bữa tiệc không rõ tên tuổi ở đây, tôi chào tạm biệt mấy anh em rồi bắt xe ra về. Tài xế nhận được địa chỉ liền đánh tay lái lên đường. Tôi cố gắng níu lại một chút tỉnh táo nhìn chiếc đồng hồ gắn sẵn trên xe, bây giờ đã hơn một giờ sáng. Có mặt tại quán vui chơi cũng hơn ba tiếng đồng hồ, bụng tôi có hơi cồn cào khó chịu, chắc có lẽ đây là hậu quả của việc uống không có điểm dừng. Lại đưa mắt nhìn đường sá xung quanh, ánh đèn đủ màu nhấp nháy nhấp nháy trông cũng rất lạ mắt.

Bất chợt tôi nhìn thấy có một cặp đôi đang tay trong tay cười nói vui vẻ đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Rõ ràng, tôi cảm nhận được lồng ngực đau đớn như bị ai đó khoét sâu vào tạo thành một khoảng trống không xác định.

Khi đó, tôi lại vô tình nhận ra rằng, tôi lại bắt đầu nhớ tới em, Kim Ami!

Dần dần hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhạt, sau đó từ từ biến thành một màu đen. Mí mắt nặng trĩu khiến tôi ngủ gục trên xe.

"Này, cậu gì ơi... Dậy đi tới nơi cậu muốn đến rồi... Cậu ơi..!"

Tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng bác tài cật lực gọi mình. Có hơi xấu hổ, tôi thanh toán nói lời cảm ơn, liền nhanh chân bước xuống xe. Tới khi xe rời khỏi, tôi mới bị cơn chóng mặt ập tới bất ngờ khiến thân mình lảo đảo. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng nhắc nhở thân quen đến nao lòng nọ.

"Park Jimin, anh chán sống đúng không? Sao có thể uống nhiều tới như vậy chứ?"

Em lại giở giọng trách mắng, điều này khiến tôi cảm thấy buồn cười hơn là tức giận. Ai quen biết cũng rõ cái tính một khi đã uống sẽ uống đến cùng của tôi. Nói chi đó lại là Kim Ami, cô người yêu xinh đẹp của tôi chứ.

"Hôm nay vui quá, em đừng la nữa tốn sức lắm."

"..."

Sự im lặng đáng sợ như bao trùm lấy tôi. Tôi mở to mắt ngước đầu lên nhìn, quả nhiên trước mặt là một khoảng trống không.

"Ami?"

Tôi bật cười.

"Em lắm trò thật đó."

Sau đó, tôi cố gắng kéo thân mình nặng nề của mình đi đến trước cửa căn hộ. Một chút tỉnh táo giúp tôi dùng chìa khoá mở cửa đi vào trong.

Bên trong cũng là một bầu không khí tĩnh lặng, đèn trong nhà đều tắt hết không có lấy một chút sáng sủa nào. Tôi theo thói quen hằng ngày đi đến chỗ công tắt bật đèn lên. Đập vào mắt tôi là bức ảnh rất to được treo giữa phòng khách. Đó là bức ảnh tôi và em chụp cùng nhau nhân dịp kỉ niệm ba năm yêu nhau tại đất nước Nhật Bản em thích. Nếu để ý kỹ, dưới bức ảnh có chi chít vài chữ rất nhỏ được chính tay tôi ghi lên.

Đó là một bài thơ tiếng Nhật về tình yêu.

君と会い (Kimito ai)
私の心は (Watashi no kokoro wa)
桜色 (Sakurairo)

*Dịch thơ:
Khi gặp em
Trái tim tôi
Nhuốm màu hoa anh đào

<nguồn: Google>

Tình yêu tôi giành cho em, cũng giống như bài thơ ngắn này vậy.

Tôi bất giác nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh chóng rơi vào khung ảnh nhỏ được đặt gần đó. Bước tới cầm lấy, tôi liền nhận ra đây là hình của em khi mới tốt nghiệp đại học. Tấm hình này là chính tay tôi chụp cho em vào ngày hôm đó. Nụ cười tươi tắn trẻ trung của em khiến tim tôi một lần nữa cảm thấy xao xuyến y như lúc đầu em gặp em.

"Tấm này anh chụp nhìn cũng được, ít ra nó không dìm nhan sắc của em xuống."

Em hài hước nói với tôi.

"Nếu bây giờ em muốn chụp bao nhiêu tấm cứ nói với anh, tay nghề của anh khá hơn lúc đó nhiều lắm."

Mọi thứ lại trở nên im lặng.

Tôi mỉm cười đặt khung ảnh nhỏ xuống vị trí ban đầu. Di chuyển lên lầu, tôi đi vào phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ. Mùi cơ thể bây giờ chỉ toàn là mùi của bia rượu. Em không thích điều này chút nào.

"Em đã nói với anh, đừng có dùng nhiều nước uống chứa nhiều cồn nữa, không những gây mùi khó chịu mà còn rất tổn hại đến sức khoẻ của anh..."

"... đừng có dùng nhiều nước uống chứa nhiều cồn nữa, không những gây mùi khó chịu mà còn rất tổn hại đến sức khoẻ của anh..."

Tôi lặp lại y chang câu dặn dò của em mỗi khi em đi lấy bộ đồ mới cho tôi thay. Từng câu chữ ấy tôi thuộc lòng hết cả, cả hai đều lên tiếng y hệt nhau khiến tôi cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

"Anh biết rồi!"

Tôi nhếch mép tự đắc nhìn em.

"Ba chữ đó của anh lúc nào cũng dùng, nhưng chẳng bao giờ anh chịu làm theo cả."

Lại giở giọng bà cô già mà bắt chẹt tôi.

Tôi đi đến chiếc giường, dự tính nằm xuống rồi lại ngồi bật dậy.

"Đừng vừa về lại nằm ì một chỗ như thế, mùi hôi sẽ ám lại trên giường mất! Anh có thể chịu được..."

"... nhưng em thì không!" Tôi thì thầm.

Lại phải đứng dậy, tới gần chiếc tủ tôi chọn đại một bộ đồ ngủ cầm theo đi vệ sinh cá nhân.

"Đừng ngâm mình lâu quá đấy nhé!"

Em dặn.

Tôi làm theo.

Vệ sinh xong, tôi trở lại giường nằm. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.

Là từ người bạn của tôi.

"Nếu có rủ anh đi chơi thêm một đợt nữa thì tốt nhất lựa lời mà từ chối cho em."

Bà cô già lại bắt chẹt tôi.

Nhưng đáng tiếc, lần này nội dung cuộc gọi lại khác so với trước kia.

"Alo." Tôi bắt máy.

Người bạn kia chần chừ một lúc không lâu, tôi vẫn cầm máy chờ đợi vì tôi đoán được lý do cuộc gọi này tới là gì.

"Tao đoán đúng, mày vẫn chưa chịu ngủ mà."

"Ừm."

"Đừng cứ như vậy mãi, Kim Ami nếu em ấy biết được sẽ oán trách mày một trận cho mà xem."

Tôi bật cười thừa nhận.

"Ngủ nhanh đi! Ngày mai tao cùng mày đi thăm Ami, coi như cho mày cơ hội xin lỗi em ấy vì đêm hôm nay vậy."

"Được thôi. Ngủ ngon!" Tôi nhanh chóng trả lời rồi nhấn nút tắt.

Nước mắt tràn ngập hai bên mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống tạo thành dòng lăn dài trên má. Cảm giác ướt át trên gương mặt cũng không thể giúp tôi cảm thấy tỉnh táo hơn. Vốn dĩ, giờ đây tôi chẳng muốn bản thân tỉnh lại chút nào.

Kim Ami, em biết không? Park Jimin tôi nhớ em đến phát điên lên đi được!

Hơi ấm của em từ khi nào không còn tồn tại trong căn nhà này thế?

Nụ cười của em tại sao lại biến mất?

Ánh mắt trong sáng ấy đâu rồi?

Bà cô già của tôi đang ở đâu?

Tiếng nức nở không kìm lại được vang lên, vốn dĩ bầu không khí đã rất im lặng. Tôi nghe rất rõ tiếng khóc của bản thân. Chút mạnh mẽ cuối cùng của tôi cũng chịu thua trước em.

Nhiều năm yêu nhau, lo lắng chăm sóc cho nhau của cả hai vậy mà bị cướp mất sau vụ tai nạn tám tháng trước. Tên tài xế lái xe khốn khiếp kia tuy đã chịu tội trước pháp luật, nhưng người con gái tôi yêu đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi uống nhiều thứ độc hại kia cũng chỉ để nhớ đến em, có nó khiến tôi mờ mịt như vậy giúp tôi tưởng tượng rõ rệt hơn hình ảnh em lúc còn sống cùng tôi.

Cho dù ngày mai tôi có đi thăm mộ em, Kim Ami chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi đúng chứ!

Trách mắng tôi nhiều như thế nhưng sự chu đáo em giành cho tôi lại nhiều hơn thế gấp trăm ngàn lần.

"Giấc ngủ rất quan trọng đối với con người. Nếu trong người đã có men thì anh nên ngủ sớm đi."

Phải, sức khoẻ của tôi luôn cần em phải ngó ngàng tới. Em bảo tôi ngủ, tất nhiên bây giờ tôi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng, một bên giường còn lại của hôm nay lại lạnh hơn ngày hôm qua rất nhiều, Ami à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro