Chap 1: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính đêm đêiiii bà coan oiii 😜😜😜
Hôm nay là ngày hẹn hò của anh và cô, yuna đang rất vui vì đax lâu ko đc gặp anh vì bận  làm thêm. Hôm nay anh và cô hẹn nhau ở công viên DNA :). Vừa thấy chiếc áo quen thuộc của anh cô đã chạy ra và đạp nhẹ vào lưng anh nhưng không ngờ ...




























✨Lướt tiếp đeee ! ✨









































THANH NIÊN 1 -Quỷ xứ hà, ai vậy ? - Thanh niên đó với chất giọng ẻo lả, ướt át quay lại và ôi thật bất ngờ cô lại gặp đúng "thành phần hiếm"( là gay ý :) ), cô nhận ra là mình nhầm người nên miệng mới lắp ba lắp bắp

YUNA-T ... tôi xin lỗi

ThANH NIÊN 1-Lần sau đừng động vào bà nghe chưa, không thì liệu hồn, Xứ - "anh ta" đi được một lúc cô mới hoàn hồn lại, và quay chở về trạng thái vui vẻ.  Từ đâu đó cô thấy một gương mặt quen thuộc đó chính là anh đúng là anh rồi lần này không thể nhầm đc cô liền hý hửng chạy lại không ngờ anh lại đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng của anh, cái ánh mắt mà chưa bao giờ anh nhìn cô như vậy
-Chúng ta chia tay đi ! -Anh quăng lời nói phũ phàng ấy vào trước mặt cô sau đó đề lại mình cô một góc công viên đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng ấy, bóng lưng đó đã rời đi. Khoảnh khắc đó tim cô như vỡ thành trăm mảnh , những mảnh vỡ ấy cứa mạnh trong thâm tâm cô nó đã chết dần ...
Tại sao chứ tại sao anh lại làm như vậy với cô, cô và anh đang ngọt ngào lắm mà. Vì cô nghèo sao ? Hay vì cô không xinh được bằng những người con gái ngoài kia ? À phải rồi đúng vậy cô nghèo nàn, rách nát như vậy mà sao cô có thể có được anh chứ, một người con trai có hàng tá những con gái trong trường theo đuổi vừa đẹp trai lại còn chơi bóng rổ giỏi nữa chứ, cô nên chấp nhận sự thật đúng vậy cô nên chấp nhận đi càng nhanh càng tốt. Từ ngày hôm đó trở đi cô cũng ít nói hơn lạnh lùng hơn con bạn thân hỏi làm sao thì lại không nói nên đâm ra nó lại lo lắng

SE- Này Yuna dạo này mày bị sao đấy, ăn uống thì ít ốm nhom ốm nhắt rồi đấy.

YUNA- Có sao đâu nhờ, mày chỉ giỏi suy diễn thôi - Yuna mệt mỏi trả lời -

SE- Mày đừng giấu tao, tao chơi với mày bao lâu rồi đấy- Se Eun tự tin đáp lại-

YUNA- Rồi rồi tao biết rồi, tao với Jin hyun chia tay được chưa - Cô thờ ơ nói, đến đây Yuna đã không kìm nổi nước mắt mà ôm mặt khóc nức nở trong lòng Se Eun như một đứa trẻ con bị cấm ăn kẹo. Se Eun thấy vậy cười khổ dỗ dành mãi Yuna mới hết khóc.

SE- Hôm nay nhân dịp bạn thân tao đã ế cùng tao tao sẽ bao mày ăn nhé 😉.

YUNNA- Xìi -cô lườm Se Eun một phát, con nhỏ này đúng thật đang vui mà nó ohong nghĩ cho bạn mình một tí nào hết. Đang bê khay đồ ăn bỗng nhiên cô vô tình đụng chúng một người làm đổ hết thức ăn lên áo trắng của một người, anh ta nhìn cô nhếch môi một cách khinh bỉ sau đó nói :
JM- Cô có biết cô đang đụng vào ai ko hả??? Kim Yuna -anh ta nhìn vào biển tên của cô- tôi nghĩ cô phải tốn rất nhiều tiền rồi, cái áo này chỉ tầm 20 nghìn won thôi :v . Cái gì cơ 20 nghìn won á ? Cô có nghe nhầm không vậy cô còn đang ko đủ tiền để chữa bệnh nặng cho mẹ cô nữa mà ...

JM- thế nào? Nếu không đền được thì tôi e là cô phải làm người hầu 3 tháng cho tôi rồi đáng buồn thật haha :) - JM cười nửa miệng và nói với giọng mỉa mai. Tên chết bầm nhà anh tôi ko phải thứ để anh đùa cợt đâu nhé :))- Yuna nghĩ trong đầu chần chừ một lúc mới nói :
YUNNA- Đ... Được thôiii, nếu tôi làm cho anh nhiều hơn 3 tháng thì tôi sẽ được tiền lương chứ ? - tranh thủ trong lúc gặp nguy cô cũng tận dụng để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ bằng được vì tình trạng bệnh tình của bà đang rất xấu.

JM- Vậy đi theo tôi - JM rất ghét loại đàn bà như vậy, cứ thấy tiền là lại sáng mắt lên. Để xem cô chịu đựng tôi được bao lâu, haha :v ... Jimin nghĩ thầm
~END CHAP~

Tặng các cô quả ảnh sẹc si của kim nam tứng và pặc chim chim :v
~Vote nèo, vote nèo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro