II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một đoạn chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự. Tb ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa=)))) không tin mình sẽ được sống trong một căn biệt thư to như vậy à không phải là lâu đài hay nhà của người khổng lồ rồi chứ, căn nhà cô ở khi ba mẹ vẫn còn cũng không to như vậy. Khi tb vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm cánh cổng và sân vườn trước hiên thì Jimin đã nắm lấy tay em kéo vào trong. Tb ngây ngô hỏi anh:
- Em sẽ..được sống trong căn biệt thự này sao??

Anh khẽ gật đầu.

- Vậy em sẽ ngủ ở đâu vậy ạ?
- *Ghé sát mặt em* Ngủ với anh!
- Sao được chứ? Không được đâu ạ?
- Không được cũng phải được!!
- Vậy em sẽ phải làm gì đây? Nấu cơm, giặt rũ, lau dọn em đều có thể làm được hết.

Nghe xong anh cười nhếch ghé sát mặt em:

- Em không cần làm gì! Làm người yêu của anh đủ rồi!!

Mặt em đỏ lên. Anh cười *Sao em có thể đáng yêu vậy chứ? Ôi con tim tôi*
=))))))))

-Cũng muộn rồi em mau lên tắm đi còn ăn tối.

Bác quản gia chạy lại đưa cho cô chiếc áo để thay, anh ngồi xuống bàn cơm đang đợi chờ. Một lúc sau cô xuống, vì đó là áo của anh, nó quá to em mặc vào chiếc áo thung thình trông cô như em bé. Anh vẫy tay gọi cô vào ngồi anh cơm cùng.
Ăn xong lên phòng ngủ. Vì chiếc giường êm thoảng mái và mệt nên em thiếp đi. Jimin tắm xong đi ra khiến tiếng tay vặn cửa phát ra tiếng, em tỉnh dậy. Luống cuống chạy vơ lấy chiếc khăn lau tóc cho anh. Lau khô, anh từ từ tiến tới chiếc giường nằm xuống vỗ vỗ bên cạnh ý bảo cô nằm xuống cạnh anh. Nam nữ thụ thụ gì á tự nhiên quên ngang=)) nên em vẫn còn rè chừng. Bỗng anh cất giọng nói trầm ấm
-Nào, nằm xuống đây với anh.
  Em mới tiến đến từ từ nằm xuống anh liền dang tay ôm chặt lấy em. Em giật mình cố thoát khỏi vòng tay anh. Anh rụi đầu vào hõm cổ em thút thít
- Cuối cùng đã tìm được em rồi!

Thì ra trước đây, khi còn nhỏ anh là đứa trẻ mồ côi, lang thang ngoài đường. Hôm đó đi dạo thấy anh nằm dưới đất, vì bản tính tốt bụng em liền chạy lại vỗ vỗ anh rồi đỡ anh ngồi dậy. Lúc này anh liên tục nói "đói" sẵn có chiếc bánh trong tay em liền đút cho anh ăn. Ăn no anh và em cùng ngồi trò chuyện và thân nhau say đắm. Mỗi khi đi học anh đều đến đón em. Khi em bị một đám trẻ bắt nạt anh liền đứng ra bảo vệ em kết quả là bị chúng đánh cho bầm dập nhưng từ đó cũng không có đứa nào dám bén mảng tới bắt nạt em. Một thời gian sau em phải chuyển đi nơi khác để chữa bệnh cho mẹ còn anh may mắn được một gia đình tốt bụng nhặt nuôi. Bảo sao em thấy anh vừa quen quen lại gần gũi. Em cũng ôm lấy anh rồi cả hai nằm ôm nhau ôn lại chuyện xưa rồi lại ấm áp ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin