Chương 4: Thu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị thu dọn đồ cũng nhanh thật. Mới 2 ngày đã dọn hết đồ ra khỏi nhà. Tôi nhìn căn nhà trống trải. Tôi cũng chẳng thể ở lại đây được nữa. Ở lại đây chỉ khiến bản thân thêm nhung nhớ, đau lòng về người ta.

Tôi dọn đến một căn chung cư gần công ty mình làm. Bắt đầu tập trung về bản thân, tiền bạc nhiều hơn. Tôi cắt đi mái tóc mình nuôi mấy chục năm trời. Mái tóc mà chị từng vuốt ve, từng yêu thương. Tôi unfl hết những tài khoản đăng tin về chị, xoá sạch hình ảnh, tin nhắn mà năm tháng ấy tôi và chị từng trải qua cùng nhau.

Năm tôi 26, chị 27

Chị và tôi đã dừng lại được 4 tháng.

Tháng 2,tôi nhận được 1 cuộc gọi của chị Aeri. Chị hỏi về cuộc sống của tôi dạo này thế nào. Chị khoe rằng mình sắp sửa về Hàn Quốc và sẽ dẫn về đây 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi vui vẻ chúc mừng chị. Cho tới khi chị ấy hỏi về Jimin...

"Em bảo với Jimin đi nhá! Làm diễn viên nổi tiếng cái ít nhắn tin với chị hẳn!".

"Chị Aeri...em và Jimin, chia tay được 4 tháng rồi ạ".

"Sao? Em trêu chị à? Nó yêu em như thế cơ mà".

"Dạ bọn em...bất đồng quan điểm ạ".

"Trời đất, em thích nó lắm cơ mà? Gì mà bất ngờ thế?"

Tôi cười xã giao với chị, nhanh chóng tìm lý do để tắt máy.

Người tôi thích sao? Người tôi thích là chị sinh viên khoá trên Yu Jimin. Chứ không phải nữ diễn viên nổi tiếng tên Karina kia đâu.

...

Thi thoảng, tôi vẫn nghe mấy người trong công ty đồn về chị. Nào là phim mới, rồi bàn về chuyện tình cảm. Nói chung là, sau khi chia tay tôi. Chị ấy càng ngày càng nổi tiếng. Đúng như suy nghĩ của tôi, tôi giống như cái gai trong mắt chị ấy. Khi tôi rời khỏi cuộc đời chị, sự nghiệp chị sẽ ngày càng thành công hơn.

Điều đó thật tốt.

Tháng 7, chị Aeri về nước. Đúng như lời chị nói, chị dẫn theo một cô bạn gái tên là Ningning, kém chị 2 tuổi. Chị có hẹn tôi đi ăn vài lần, tôi cũng đồng ý. Nhưng về sau tôi lại lấy lí do để từ chối. Bản thân tôi không muốn dính líu gì đến người xung quanh Jimin nữa.

Nhưng còn con bé Ningning, tôi và em ấy khá hợp nhau. Vẫn đi chơi riêng và liên lạc thường xuyên qua số điện thoại.

...

Thấm thoát, tôi và chị đã dừng lại được hơn 1 năm. Tôi cảm thấy, cuộc sống không có chị cũng không có tệ như mình nghĩ. Ngoài việc nhiều đêm, một mình nằm khóc khi xem ảnh chị cùng anh ta thì...mọi thứ đều ổn.

Ngày 10/11 năm ấy, là một ngày đặc biệt.

Mùa đông đến rồi, ngoài trời lá rơi rụng xuống khắp thành phố. Sáng nay không hiểu lí do gì, chị lại nhắn tin cho tôi. Chị hẹn tôi ra quán caffe nằm ở tít sâu trong thành phố. Thật ra thì, quán caffe này là quán mà tôi và chị hồi đó hay đi uống. Tôi đoán chắc rằng chỉ mình tôi nhớ điều này thôi. Chị ấy hẹn tôi ra đây là bởi ít người, không bị chụp lén.

Tôi đi lên tầng 2 của quán, tiến tới phía chị. Tóc chị ngắn đi vài phần, xoăn nhẹ ở phía đuôi. Cũng chẳng thay đổi gì nhiều lắm.

"Cơn gió nào khiến diễn viên Karina hẹn tôi ra đây thế?".

Chị ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Em cắt tóc à?".

Như một thói quen, tôi vuốt nhẹ phần đuôi tóc.

"Đó là việc chị cần quan tâm sao?".

Chị nhẹ cười.

"À ừm, em thấy quán caffe này thế nào?".

"Xa lạ nhưng mà đẹp".

Giống như chị vậy.

Tôi lẳng lặng nhìn chị đang gọi món. Nhìn từ khuôn mặt mà tôi từng rất rất thương, sau đó tới đôi vai gầy, chuyển xuống đôi bàn tay xinh đẹp. Tôi mở to mắt, ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn kim cương kia làm tôi bất ngờ. Như nhận thấy được ánh mắt của tôi, chị rụt tay lại xoa xoa chiếc nhẫn.

"Sao? Em thấy hợp với tôi không?".

"Đẹp thật, hợp với chị lắm".

Tôi nhấp lên miệng ngụm caffe đen.

Sao mà đắng quá.

"Nhắc tới chiếc nhẫn mới nhớ, hôm nay tôi hẹn em ra đây là vì chuyện này".

Chị rút từ trong chiếc ví hàng hiệu ra một tấm thiệp màu đỏ đưa lên bàn, đẩy về phía tôi. Tôi cầm chiếc thiệp lên nhìn từ trên xuống dưới. Cố vẽ lên cho mình một nụ cười thật tự nhiên nhưng trong lòng đau xót biết bao.

"Không ghi ngày sao?".

"Bên trong có ghi ngày".

Tôi nhếch môi, nở một nụ cười chua chát. Để lại thiệp cưới lên trên bàn, cố đung tay véo mạnh vào đùi mình lấy lại bình tĩnh. Nếu không, tôi sợ tôi sẽ khóc luôn ở đây mất.

"Chị và anh ấy quả thực rất xưng đôi".

"Cảm ơn em!".

Chị đưa lên môi một ngụm trà, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào tôi hồi lâu.

"Dạo này em có vẻ ổn hơn. Cuộc sống em thế nào?".

"Ổn hơn trước rất nhiều, tự thuê chung cư, tự lập tài chính".

"Tốt vậy sao?".

Tôi im lặng không muốn trả lời nữa. Bỗng điện thoại chị rung lên, chị lập tức cầm lấy điện thoại. Giọng chị dịu đi hẳn.

"Alo, Sehun?".

"Được rồi, em về ngay. Anh chờ em 1 chút".

"Không cần đón em mà, em tự lái xe riêng".

"Được rồi, tạm biệt anh".

Chị cất máy đi, vẫn không thu lại nụ cười trên môi. Đứng dậy phủi lại chiếc váy sang trọng. Nhẹ nhàng chị đi đến, đặt 1 tay của mình lại đôi vai của tôi. Chị mỉm cười.

"Tôi nói em nghe, đàn bà con gái tới một lúc nào đó cũng phải tìm cho mình một người đàn ông mạnh mẽ để dựa vào thôi. Tôi và em từng có 1 tình yêu đẹp. Nhưng nó rất mong manh, chạm nhẹ là vỡ. Thôi thì tôi chúc em một đời ấm no, hạnh phúc".

Nói rồi chị quay lưng rời đi. Khi bóng chị đã khuất xa khỏi tầm mắt tôi. Lúc này tôi mới thả lỏng bản thân, thở ra một hơi thật dài.

...

Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, tôi nhìn chằm chằm tấm thiệp trên bàn hồi lâu. Cuối cùng vẫn là để ở đó, không mở ra xem bên trong có gì. Tôi không muốn biết, không muốn quan tâm bất kỳ thứ gì về chị ấy nữa. Tình cảm này, tốt nhất là chôn sâu lại vào đáy lòng.

Hôm sau là ngày chủ nhật. Ấy thế mà tôi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cùng tiếng mưa rơi. Tôi dụi dụi mắt, cầm lấy chiếc điện thoại mà nghe.

"Alo, ai đấy ạ?".

Tôi nghe giọng chị Aeri run run.

"Minjeong, chị Aeri đây".

"Vâng".

"Jimin nó mất rồi em ơi".

Trái tim tôi như ngưng đập ngay giây phút ấy. Tôi nghĩ là mình nghe nhầm...

"Chị..."

"Em lên báo xem đi! Mất từ đêm qua rồi..."

Tôi mất kiểm soát, bàn tay run rẩy mở tìm kiếm. Tôi ghi từ "Karina" và ở dưới hiện đầy tìm kiếm nổi bật.

"Nữ diễn viên Karina bất ngờ treo cổ tự sát ngay trong đêm".

"Karina bất ngờ tự sát ngay tại nhà riêng. Sự việc ra sao?".

Bàn tay tôi run lẩy bẩy, ném máy điện thoại ra chỗ khác.

"Không, không thể nào..."

Rõ ràng hôm qua vẫn hẹn em đi uống nước. Jimin còn nói chị sắp làm đám cưới với tên Sehun kia cơ mà? Rốt cuộc mọi chuyện là như nào?

Tôi vẫn không tin mà mở bài báo lên. Sau khi xem ảnh, trái tim tôi như bị đông cứng lại.

"Máu..."

Tôi bật dậy, khoác tạm lên người cái áo khoác rồi chạy ra ngoài như người điên. Mặc kệ trời mưa, tôi bước đi nhanh giữa thành phố. Vừa chạy vừa cầm điện thoại lên tìm số của chị gọi liên tục.

"Nghe máy đi! Mau nghe máy cho em!".

Mưa như trút nước, từng giọt ngày 1 nặng thêm. Ấy vậy mà tôi như không cảm nhận được gì. Bước đi giữa vùng trời tràn ngập mây đen. Bỗng tôi cảm thấy đầu mình nhức nhức, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, choáng váng. Nó cứ đen dần, rồi cuối cùng là đen hẳn đi.

...

Chẳng biết bao lâu sau, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh. Mùi khử trùng, thuốc than khó ngửi sộc vào mũi. Tôi nhìn sang bên cạnh, là Ningning. Em ấy đang ngủ gục ở đó

"Ning..." Giọng tôi trở lên khàn đục.

"Minjeong? Chị tỉnh rồi? Đã hơn một ngày! Bác sĩ, bác sĩ!".

Các bác sĩ bước tới cạnh giường tôi.

"Không vấn đề gì cả, chỉ là bị dính nước mưa cùng với sốt thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là hết". Bác sĩ đo nhịp tim cho tôi khoảng chừng 2 phút rồi đưa ra kết luận.

Tôi ngồi đờ ra đó. Đến tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì.

"Minjeong, chị ổn chứ?".

"Tất cả chỉ là giấc mơ thôi phải không?".

"Chị... Chị không nên tự hành hạ bản thân như thế".

Tôi nở nụ cười chua chát, quay sang nhìn em ấy.

"Nói chị biết đi, tất cả chỉ là mơ. Jimin làm vậy để tạo bất ngờ cho chị. Đúng chứ?".

"..."

"Tại sao em lại im lặng? Ningning! Trả lời chị đi".

"Em..."

Bỗng từ giường bệnh bên kia vang lên giọng nói.

"Nữ diễn viên Karina ý, hôm trước tự sát tại nhà riêng. Kinh lắm".

"Đúng rồi, em tao ở nhà nó khóc quá trời mày ơi!".

Ningning lập tức quay sang nhìn tôi. Trái tim tôi đau quặn lại. Nước mắt cứ thế mà chảy ra.

"Minjeong à".

"Ningning, có tin tức mới gì về Jimin không?".

"Chị...thực sự muốn biết đúng không ạ?".

Tôi hít sâu 1 hơi.

"Ừ, chị cần phải biết".

Ningning do dự 1 lúc, cuối cùng lấy chiếc máy điện thoại trên bàn ra. Tìm kiếm gì đó, sau đó nhấn vào xem rồi đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy.

Đây rồi, người con gái tôi thương đây rồi. Chị không trang điểm, tôi nhìn chị. Đây có phải là chị sinh viên năm ấy tôi thương không? Chị mặc chiếc váy trắng đính nơ ngày đó tôi tặng. Chị cứ đứng vuốt ve cái váy mãi... Sau đó mới nhìn lên camera trên tường.

"Chào mọi người, mình là Karina. Hôm nay xin phép cho mình xưng hô bằng tên thật. Mình là Yu Jimin. Không son phấn, không sang trọng. Đây mới là con người thật của mình. Lời đầu tiên, cho mình gửi lời xin lỗi tới tất cả các fan hâm mộ, công ty của mình, cho mình gửi lời xin lỗi tới tất cả những người vô tình bị mình làm ảnh hưởng vì sự việc diễn ra lần này. Dù gì mình cũng chỉ còn sống được có 28 ngày nữa thôi. Mình mắc bệnh ung thư. Phát hiện từ vài năm về trước".

Dừng một chút, chị tiếp tục nói.

"Cuộc đời mình toàn là màu đen với xám. Vô tình có một người bước vào, làm nó rực sáng lên. Đó là một cô gái...khi em ấy cười lên, có một cái má lúm rất dịu dàng. Em ấy dịu dàng, nhẹ nhàng mà lại xinh đẹp. Nét đẹp của người phụ nữ Hàn Quốc. Mình có đôi lời muốn gửi đến em ấy. Bởi mình biết, em sẽ xem đoạn video này. Em này, còn thương chị không? Chị thì vẫn luôn thương em. Nhưng thương theo cách khác. Không gặp mặt, không nhắn tin. Đó là cách cuối cùng chị có thể làm để thể hiện tình yêu của mình dành cho em. Và em biết không? Rằng Jimin này đã yêu em, yêu thấu tâm can , yêu tận xương tủy. Có nói, có thốt ra cả trăm hay ngàn lần cũng không xuể... Chị thương em lắm em ơi".

"Có lẽ hình ảnh cuối cùng về chị còn đọng lại trong ký ức của em là 1 người thay lòng đổi dạ, ích kỷ, vô tâm. Nhưng chẳng sao cả. Đối với chị, em vẫn mãi mãi là cô bé nhút nhát năm 18 chị thương".

Khi nhắc tới tôi, mắt chị ngấn nước. Chị cứ vuốt ve cái váy đang mặc mà mếu máo mãi.

"Đây là chiếc váy ngày đó em tặng chị, chị trân trọng nó lắm. Chị chưa từng dám mặc nó lần nào, chị muốn để dành cho dịp quan trọng nhất... Em này, nếu còn có phép màu, nếu còn có kiếp sau... Chị vẫn sẽ luôn đợi em ở sân ký túc xá trường đại học Seoul. Lời cuối cùng chị muốn gửi tới cô gái của chị đó là...em phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho cả chị. Biết chưa? ".

Chị lau đi vài giọt nước mắt đang sắp rơi nơi khoé mắt. Tiếp tục nói những lời cuối cùng.

"Hôm nay mình đã hẹn người mình thương ra quán caffe để nhìn em ấy lần cuối. Em ấy trông ổn hơn hồi trước nhiều lắm rồi. Mình phải nhìn em lần cuối trước khi tôi mất. Chỉ có thế, mình mới có thể yên tâm mà ngủ yên được. Ít sao thì, trước khi chết đi...mình đã từng được yêu em, được em yêu. Mình không muốn tiết lộ danh tính của em, mọi người cũng đừng cố tìm hiểu làm gì cả. Đừng làm phiền tới em ấy, đó là nguyện vọng cuối cùng trước khi mình mất. Cảm ơn và vĩnh biệt!".

Chị đứng dậy, cúi thấp đầu về phía camera. Tôi như người mất hồn, cứ nhìn chằm chằm điện thoại 1 hồi lâu. Tới khi video tắt. Tôi rốt cuộc chịu không nổi nữa. Cả người mềm nhũn, ôm chiếc điện thoại. Nước mắt tuôn rơi như mưa.

Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo...

Tại sao lại chịu đựng 1 mình? Tại sao không nói cho em biết? Tại sao chị lại ích kỷ như vậy? Chị bảo tôi phải sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi là chị cơ mà!

Thì ra, ngày tháng ấy. Không chỉ mình tôi khổ sở. Chị nhẫn nhịn gấp trăm ngàn lần tôi. Không hề thay lòng đổi dạ, vẫn luôn là người con gái giản dị, ấm áp mà tôi thương.

Đêm ấy, trong khu bệnh viện vắng vẻ. Có cô gái nhỏ đang cuộn tròn người lại mà khóc. Khóc tới đau lòng, toàn thân đều run lên. Tiếng khóc nghẹn ngào mà thê lương.

Cô gái khóc cho bản thân mình. Khóc cho mảnh tình còn dang dở. Khóc vì những lời hứa chưa kịp thực hiện. Khóc vì người cô yêu...

...

Sau đám tang của Jimin, chị Aeri có tâm sự với tôi. Chị nói rằng, khi tôi kể với chị về chuyện chia tay với Jimin. Lập tức chị đã gọi để hỏi cho rõ. Jimin đã xác nhận ngay sau đó. Nhưng Jimin không hề nói là hết yêu hay có người khác. Chị nói.

"Tao không thể yêu em ấy nữa".

...

Tôi và Sehun đã có cuộc hẹn sau 2 tháng kể từ ngày chị mất. Anh ấy nói, tất cả chỉ là vở kịch của Jimin. Sehun là bạn diễn của chị ấy và chỉ hợp tác để lừa tôi. Anh nói rằng chị cầu xin anh rất nhiều. Mong anh giúp chị đừng nói cho ai về căn bệnh này. Về sau anh dần mềm lòng nên đồng ý. Anh kể

"Jimin nó yêu, nó thương em lắm đấy. Mấy cái lần đi uống rượu, nó say, cứ gọi tên em hoài. Ngày bà em mất, nó tính tự tử mà anh ngăn kịp. Ngày em nói chia tay, nó khóc tới sưng cả mắt, chiều nào cũng đòi tới công ty nhìn em một chút. Nói chung là... Nó yêu em lắm, anh chưa từng nghi ngờ tình cảm nó dành cho em".

"Tại sao chị ấy lại giấu em?".

"Bệnh của Jimin rất khó chữa. Nó cũng từng tuyệt vọng và stress rất nhiều trong lúc quay phim với anh. Jimin vẫn luôn tìm những bác sĩ có danh tiếng trong nghề để chữa trị nhưng thật tiếc, không ai chữa được".

Nếu như chị nói ra...nếu như biết ngày hôm đó là lần cuối được nhìn chị bằng da bằng thịt. Em thề, em sẽ không để chị rời đi. Em sẽ dành trọn 28 ngày cuối cùng bên Jimin. Em sẽ công khai cho cả thế giới biết Yu Jimin là người yêu của em. Jimin ạ!

Nhưng cuộc đời này, làm gì có nếu như.

Mối tình này thực chất chưa từng đến từ 1 phía như tôi đã nghĩ. Nó vẫn luôn xuất phát từ 2 phía. Chỉ tiếc là... Cách thể hiện khác nhau.

Hôm đó tôi về nhà, mở tấm thiệp 2 tháng trước chị đưa cho mình ra. Bây giờ tôi mới có đủ dũng khí để mở nó ra đọc.

Bên trong là tờ giấy màu hồng. Đây chắc chắn là do chị tự làm. Tôi có thể khẳng định. Giấy thì hơi nhăn nheo, chắc là chị đã làm đi làm lại nhiều lần lắm. Ở giữa có chữ.

"Happy Ending"

"Em ổn không? Ngày 32, tháng 13, năm 3000...Yu Jimin và Kim Minjeong sẽ cưới nhau, em nhé? Em sẽ khoác lên mình chiếc váy cô dâu thật đẹp, thật xinh. Yêu cô dâu của chị lắm..."

Yu Jimin
Gửi cô dâu Minjeong

Tờ giấy khô ráo dần trở nên ươn ướt.

Lệ tràn mi ai?

....

Năm tôi 27, chị 27

Tôi được bác sĩ chuẩn đoán là có bệnh hoang tưởng nhẹ và trầm cảm nặng.

Hôm đó tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, ở trong giấc mơ đó. Tôi và chị đã cưới nhau. Chị ôm tôi ngủ trên chính chiếc giường này.

"Em ngoan, ngủ đi. Chị kể chuyện cho em nghe nhé?".

"Vâng ạ".

Đây là một giấc mơ đẹp. Mà nó rất giống với hiện thực. Tôi thậm chí ngửi được cả mùi hương hoa nhài đâu đó quan chóp mũi mình.

Phải chăng, căn bệnh hoang tưởng này của tôi ngày càng nặng? Giấc mơ này đẹp tới nỗi tôi chẳng muốn thoát ra. Khi mở mắt dậy, như có ai điều khiển, tôi máy móc quay sang bên phải.

"Jimin, buổi sáng tốt lành".

Tôi nói rồi vuốt ve chiếc gối trống trơn cạnh mình.

....

Năm tôi 28, chị 27

Ngoài trời, mưa to tầm tã.

Trong nhà, có ai đang ôm di ảnh một người đã xa mà khóc.

"Minjeong".

Giọng nói ấm áp mà quen thuộc bật chợt vang lên. Tôi giật mình quay sang bên cạnh.

"Jimin? Là chị, là chị phải không!". Tôi mơ hồ không rõ trả lời.

Chị ấy mặc chiếc váy trắng tôi tặng. Nổi bật nhất là vết cứa sâu trên cổ chị.

Có vẻ như chị nhận ra tôi cứ nhìn chằm chằm vết thương ấy.

"Sợ chị sao?". Jimin lấy tay che cổ.

Tôi lắc đầu. Mơ màng hỏi lại lần nữa.

"Có đúng là Jimin không?"

"Ừm, chị đây! Jimin của em về thăm em nè" . Jimin dang tay ra như 1 thói quen ngày đó.

Tôi mếu máo, oà khóc tiến tới ôm chị. Thân chị lạnh quá.

"Nếu đây là mơ, hãy cho Minjeong sống mãi trong giấc mơ này..." Tôi cắn môi, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể chị.

"Chẳng phải mơ đâu em, chị vẫn luôn ở đây mà..." Jimin ân cần vuốt ve làn tóc tôi.

Trái tim tôi đã lâu chẳng còn đập nhanh như này. Nước mắt tôi ngày càng chảy nhiều hơn, ướt đẫm 1 bên vai chị.

"Có điều...Jimin của em sắp phải đi rồi". Chị khẽ nâng mặt tôi lên, mỉm cười thật nhẹ nhàng.

"Đi đâu ạ? Jimin...chị đừng đi! Đừng bỏ em 1 mình nữa được không? Em yêu chị lắm mà". Tôi nghẹn ngào mà nói với người trước mặt. Nói rồi lại gục đầu xuống vai chị oà khóc.

"Ngoan nào, nghe chị nói này. Minjeong ở lại phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần của chị nữa. Biết chưa?".

"Chị là đồ ngốc! Chị bảo em phải sống hạnh phúc...nhưng hạnh phúc của em là chị cơ mà!". Tôi ngẩng mặt lên trách mắng chị. Tôi thấy mắt chị đỏ hoe. Chị khẽ đưa bàn tay run rẩy lên vuốt ve khuôn mặt tôi.

"Chị yêu em, Yu Jimin yêu Kim Minjeong". Sau khi nói xong, hình bóng của chị dần biến mất.

Tôi như phát điên mà chạy theo cái bóng mờ ảo đó.

"Đừng bỏ em! Đừng bỏ em...".

....

Tôi mơ màng tỉnh dậy.

Đã là 12 giờ trưa.

"Tại sao mình lại nằm trên sàn nhà?". Khẽ nhíu mày, ôm cái đầu đau nhức.

Khi nhớ lại được chuyện đêm qua. Tôi run rẩy nhìn góc phòng.

"Jimin..."

Giống như những lần trước, chị ấy xuất hiện rồi rời đi. Nhưng giấc mơ lần này...lại chân thực tới lạ thường.

"Mày điên rồi, căn bệnh hoang tưởng ngày càng nặng!". Tự giễu cười, đứng dậy đi tới góc phòng lấy nước uống.

*BỘP*

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Tôi giật mình ngồi bệt xuống đất. Nhặt thứ đang rơi rải rác khắp 1 góc.

"Tiền...âm phủ?"

....
Năm tôi 29, chị 27

Tôi vô tình tìm lại được chiếc áo khoác của chị lẫn lộn trong đống đồ ở nhà kho.

Trùng hợp là... Trong túi áo khoác, có cái nhẫn kim cương y hệt hôm ấy chị đeo. Cái áo khoác này chị có từ rất lâu rồi. Có lẽ là khi dọn đi chị đã cố tình để lại...

Còn có cả mảnh giấy nho nhỏ.

"Dành cho em- Kim Minjeong".

....

Năm tôi 30, chị 27

Chưa bao giờ tôi cảm thấy, ghét số 27 tới như vậy.

Thu tới rồi, nó làm em nhớ tới mùa thu năm ấy. Chị và em còn là những đứa trẻ mới biết yêu. Cả 2 dành chọn tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Tình yêu của 2 ta cũng giống như cơn gió mùa thu vậy. Mát mẻ, dễ chịu nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Sáng nay tôi tới thăm nơi chị an nghỉ. Mồ mả chị dạo này hiu quạnh quá. Hình như người ta cũng dần quên đi cái tên "Karina" gây bão mạng xã hội năm nào rồi. Hôm nay, tôi có mua mấy loại bánh kẹo mà chị thích ăn này. Có cả mấy bông hoa nhài nữa. Jimin, chị có vui không? Jimin à, chị đi gần được 5 năm rồi. Ở dưới đó chị sống thế nào? Chị có thấy nhớ em không?

Tôi ngồi bệt xuống, vuốt ve hình ảnh chị trên tấm bia mộ. Chị đẹp, rất đẹp. Nhưng số chị sao mà khổ thế... Jimin ơi.

...

12 giờ đêm ngày 7 tháng 9

Ngày này của rất nhiều năm về trước. Chị và tôi đã cùng nắm tay nhau đi dưới ánh trăng vàng rực rỡ. Ánh trăng đêm ấy thật đẹp. Đẹp tới mức tôi chẳng dám quên. Khi ấy chị đã thề với tôi rằng.

"Chị sẽ mãi mãi ở bên em".

Tôi uống rượu thật nhiều, thật nhiều để có thể quên đi nỗi buồn đang len lỏi trong từng tế bào của mình.

4 giờ sáng.

Màu đỏ tươi nhem nhuốc dính đầy trên sàn nhà.

Chẳng biết là rượu.

Hay máu ai rơi?

....

Họ đã xa rồi khôn níu lại.

Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa.

Người đi, một nửa hồn tôi mất.

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...

(Những giọt lệ)

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro