1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thiên nga trắng và thiên nga đen của Hàn Quốc tỏa sáng trên vùng trời Pháp"

"Liễu Trí Mẫn-Kim Mẫn Đình: sự kết hợp hình ảnh vô thực đến không tưởng"

"Hai đại diện Hàn Quốc nổi bật trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 78"



...





Kim Mẫn Đình ngồi trên ghế trong phòng chờ, một tay lướt qua những bài báo giải trí mới ra, ánh mắt hờ hững tưởng chừng lơ đãng nhưng thao tác thành thục, lướt xem đều đặn từng bình luận để lại mỗi bài viết, khóe môi không ngừng cong nhẹ rồi hạ xuống nhanh chóng








Cá viên chiên: gì đây, đây không phải là ảnh cắt từ phim sao? [+1902]   [-121]

-->hắc vô thường: nếu không đọc tiêu đề thì fan drama lão tử đây cũng nhầm [+154]

-->bạch bình thường: các bạn đã bao giờ chưaaaa? [+12] [-101]

-->xám bất thường reply to bạch bình thường: chưaaaa con mẹ mày [+276]


tún ton mịn chòn: AAAAAAHHHH Mẫn Đình của mẹ, huhu, sao tôi nuôi mà hông bít nó đã lớn chừng nàyyyyy [+3674] [-51]


yanggg khủng nhong của Trí Mẫn: chủ nhân đẹp quáaaa, dắt em theo vớiiiii [+1389] [-56]


cá voi xanh: đây là ảnh nhà báo chụp hả, nhìn như fansite [+1035] [-46]

-->quả táo nhãn lồng: zì zị, chỉ có Đông Đông đẹp thôi, diễn viên mới nổi như ai kia làm gì đã có fansite [+11] [-109]

-->musashi reply to quả táo nhãn lồng: ôi bạn nói chiện dễ hương quá, mình tát bạn cái có đượt hơm [+570] [-3]


tao nguyện đu OTP chứ không đu bám chồng: ơ, tự nhiên thấy đẹp đôi quá bây ơiiiii [+145] [-14]







Trên phương tiện truyền thông, đây là lần đầu tiên hai cái tên Kim Mẫn Đình và Liễu Trí Mẫn xuất hiện cạnh nhau, thậm chí lọt top tìm kiếm trong nước mấy giờ vừa qua. Nguyên nhân cũng là do bức ảnh chụp nàng và Liễu Trí Mẫn tại Liên Hoan Phim Cannes danh giá mà nàng chẳng biết cánh phóng viên đã chớp nháy được từ bao giờ.



Nhưng nó đẹp, nàng thừa nhận.





Bức ảnh chỉ chụp được phần lưng của nàng và khuôn mặt kiều diễm của người kia nhưng đem đến hai khí chất khác biệt mãnh liệt lại dung hợp hài hòa đến bất ngờ trong khung ảnh nhỏ.





Kim Mẫn Đình lấy điện thoại trong túi áo khoác, vào kakaotalk, lần cuối nói chuyện với Liễu Trí Mẫn là 2 tháng trước, cũng không ngắn lắm. Do tính chất công việc của hai người, nên số lần gặp nhau trong một năm là rất ít. Mẫn Đình là thần tượng trong một nhóm nhạc nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, đã hoạt động đến năm thứ 5, vẫn chưa đến cái độ tuổi có thể "về hưu" nên lịch trình thường xuyên lấp kín. Về phần Liễu Trí Mẫn, là một diễn viên, tạm tính là may mắn khi qua một vài bộ phim truyền hình cũng thu về mức thảo luận và lượng fan nhất định, đỉnh điểm là khi "Ánh nguyệt"nổi lên thì Liễu Trí Mẫn mới được cả nước biết đến rộng rãi.





Cả hai cũng chảng thể ngờ được lại gặp nhau trong sự kiện lần này. Kim Mẫn Đình với tư cách là khách mời của nhà tài trợ, còn Liễu Trí Mẫn là diễn viên của đoàn làm phim "Vọng"-bộ phim điện ảnh thứ hai của cô sau thành công của "Ánh nguyệt"





Khoảnh khắc hai người gặp nhau ở thảm đỏ Cannes, có chút ngỡ ngàng, nhưng với sự chuyên nghiệp vốn có của nghề diễn viên, ánh mắt Liễu Trí Mẫn lập tức thay đổi, trở về trạng thái lạnh nhạt vốn có. Kim Mẫn Đình trời sinh mặt lạnh, luôn nhìn người khác với một biểu cảm. Làm thần tượng, không tránh được việc phải chụp họa báo tạp chí, điều này có lễ là một trở ngại lớn nhưng trong trường hợp này cũng giúp ích được đôi chút. Thế nên mới có chuyện cư dân mạng cả nước nghĩ đây là lần đầu gặp gỡ của hai người. Cũng phải, một người là thần tượng ngày đêm sống trong phòng tập nhảy, phòng thu âm, không thì cũng quảng bá hết các sân khấu lớn nhỏ, trong nước có, ngoài nước còn nhiều hơn, thiếu điều mọc đôi cánh để thi bay với chim trên trời; người thì tối ngày đứng trước máy quay cười nói. Muốn tìm giao điểm của hai người này so với bảo Elon Musk trả lại Lam Điểu còn khó hơn đi.





Kim Mẫn Đình liếc qua đồng hồ, đã quá xế chiều một chút, nàng và đồng nghiệp đang thu xếp trở về khách sạn. Dù gì cũng chỉ là khách mời, vả lại nàng cũng không hứng thú với môn nghệ thuật thứ bảy lắm, chỉ muốn về ngủ một chút. Thế nhưng tại thời điểm đã an vị trong xe bảo mẫu, nàng chẳng thể nào chợp mắt nổi dù những ngày gần đây chạy lịch trình đến người muốn nhỏ đi một vòng. Tay mân mê chiếc điện thoại, thực sự, nàng muốn gặp LIễu Trí Mẫn.






Liễu Trí Mẫn đang cùng đoàn làm phim và các khách mời, các nhà phê bình xem một số bộ phim đã trong Liên Hoan Phim, dự tính sau đó là cả ê-kíp sẽ đi tới nhà hàng ăn một bữa. Nhà sản xuất cũng rất hào phóng, liền vung tay cho cả đoàn tới nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây sau khi "Vọng" đã mang về cho đoàn thành tựu lớn. Sau khi thay đổi trang phục khi Liên hoan phim đã kết thúc, Liễu Trí Mẫn lần đầu tiên trong ngày cầm được chiếc điện thoại của mình, cảm thấy có chút vi diệu, liền sau đó mới liếc thông báo có tin nhắn mới.




[gặp nhau được không?]





Vỏn vẹn bốn từ, không hơn không kém. Liễu Trí Mẫn đã quá quen với cách nói chuyện của người kia, ánh mắt có chút do dự, ngón tay cái gảy lên xuống trên khung trả lời. Trời đã tối, hơn nữa đây là lần đầu tiên xuất ngoại của cô, lệch múi giờ khiến cơ thể Liễu Trí Mẫn gào thét được nghỉ ngơi thế nhưng không hiểu tại ngón tay lại thuần thục gõ từng phím.




[ được, 2 tiếng nữa ]






Sau khi gửi tin nhắn đi, nhét điện thoại vào túi áo, Liễu Trí Mẫn đi lên xe bảo mẫu với lời dặn dò của quản lý về bữa ăn.



"Đạo diễn Kim tính tình rất tốt nhưng nổi tiếng nát rượu, cẩn thận một chút. À, có thể nhà tài trợ cũng tới nữa đó"




Tiệc tùng sau những dịp thế này là không thể thiếu, thậm chí nó còn là nơi để kiếm thêm các tài nguyên của giới giải trí. Liễu Trí Mẫn chưa bao giờ mắc lỗi trên bàn tiệc nhưng không có nghĩa là sẽ mãi mãi như thế. Lý Thân nhắc nhở cô diễn viên nhà mình, không phải với cương vị quản lý mà là một người chị. Tuy chỉ mới đồng hành cũng với Liễu Trí Mẫn được ba năm nhưng cô rất thương đứa em này.



"Em biết rồi"



Quả thực thái độ của Liễu Trí Mẫn rất tốt. Hòa nhã, lễ độ, bông đùa đúng lúc, dễ gần nhưng cũng phóng túng vừa đủ. Đạo diễn Kim thật sự đã say rượu, không ai có thể tưởng tượng được người đàn ông khó tính luôn miệng quát tháo trên phim trường giờ này bộ dáng lếch thếch, đang đi ép rượu từng người trong đoàn làm phim. Liễu Trí Mẫn cũng không thoát khỏi, bàn tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ly rượu, dưới sức ép của mọi người không thể không tống xuống cổ họng chất lỏng cay xé. Thực ra tửu lượng của cô rất tốt, rượu cũng không quá mạnh, cô giống như đang tận hưởng hơn là mang bộ dáng bị bắt buộc, tao nhã nâng ly rượu, môi đỏ luôn cười dịu dàng. Tuy gần mà xa, thân thiện nhưng mang lại cảm giác xa cách, khiến người ta không dám quá phận.





Điện thoại trong túi rung lên một hồi, nụ cười càng đậm dần trên khuôn mặt của Liễu Trí Mẫn, một nhấp uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, liên tục lấy thêm một ly khác, lặp lại quá trình nâng ly lên hạ ly xuống, thỉnh thoảng cười nhạt  theo mọi người trong đoàn phim.




Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng ngà ngà say, nhanh chóng trở về khách sạn. Lúc này mặt Liễu Trí Mẫn đã xuất hiện những vệt hồng, nếu đủ tinh ý quan sát thì sẽ dễ nhận thấy trong bữa tiệc này lượng rượu cô uống chỉ sau đạo diễn Kim. Lý Thâm nhìn cô, chỉ biết lắc đầu


"Không phải đã nói là uống ít thôi sao"



"Em xin lỗi mà"




Liễu Trí Mẫn nhanh chóng nhận sai, tuy giọng điệu không hề có chút hối lỗi nào, mắt nhìn Lý Thâm chớp chớp. Lý Thâm đã quen với điệu bộ làm nũng của cô, muốn mắng vài câu nhưng nghĩ tới khuôn mặt hại nước hại dân bày ra bộ dạng buồn sầu, thiếu điều như người sai là cô, đành bất lực nuốt mọi lời vào trong. Thực ra rất hiếm khi LIễu Trí Mẫn bày ra bộ dáng này, những nụ cười khi đứng trước máy quay xuất hiện với tần suất dày đặc làm cô suýt quên mất Liễu Trí Mẫn cũng có một mặt tinh nghịch như vậy.

"Em không đi về sao" – Lý Thâm cất tiếng hỏi khi thấy tiểu tổ tông kia chần chừ không chịu lên xe. Trời đã tối đen một mảng, cô thật sự mệt muốn lả đi rồi.


"Hiếm khi đi đến đây, em muốn tham quan một lát, chị cứ về nghỉ ngơi trước đi" – Liễu Trí Mẫn đều đều giọng




Hai người làm việc chưa lâu nhưng sự tin tưởng là tuyệt đối. Thực ra theo nguyên tắc quản lý nghệ sĩ của bản thân, Lý Thấm thật sự không muốn cô đi đâu trong hoàn cảnh này cả, trời tối, Liễu Trí Mẫn lại là phụ nữ xinh đẹp, ở nơi đất khách quê người giữa trời đêm thế này, thực không có gì đảm bảo sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng người này là Liễu Trí Mẫn, nên cô mới an tâm phần nào.



Sự thật đã chứng minh, "một lát" của Liễu Trí Mẫn thực chất là đến sáng ngày hôm sau. Cũng chẳng thể trách cô, khi tin nhắn đến trong bữa tiệc, cô đã xác định phải lừa Lý Thấm một phen. Mẫn Đình gửi cho cô địa chỉ hai người sẽ gặp nhau, là một khách sạn cách nhà hàng mười lăm phút đi xe. Ngay khi mở cửa phòng, hiện ra trước mắt cô là hình ảnh Kim Mẫn Đình khoác trên mình chiếc áo choàng tắm. Có lẽ là vừa mới tắm xong nên vài giọt nước vẫn đọng trên vầng trán nhẵn nhụi của nàng. Những sợi tóc con còn đọng lại chút hơi nước, dính chặt lên da thịt.


"Chị uống rượu à?"


"Ừm, một chút"-mặc kệ cái nhăn mày của nàng, Liễu Trí Mẫn thản nhiên bước vào trong. Sau khi tiếng khóa cửa vang lên, cô như một người khác mà tiến tới hôn lên môi nàng. Mùi rượu cay nồng trong phút chốc liền tràn ngập khoang miệng cả hai. Kim Mẫn Đình không uống được nhiều rượu, nếu không muốn nói là một chén đã say nên nàng thường không thích mùi này. Thế nhưng không hiểu tại sao Liễu Trí Mẫn lúc nào cũng một thân đầy rượu đến gặp nàng, ngửi lắm cũng thành quen. Thực ra mùi rượu trên người Liễu Trí Mẫn cũng không gây khó chịu cho nàng nhiều, thậm chí nàng còn thích cái cách lưỡi của của cô đi đến đâu là những râm ran cay nồng trong khoang miệng. Sau nụ hôn thì đôi mắt cả hai như dại đi, nhìn tiếp vào đối phương. Kim Mẫn Đình nhìn khuôn mặt hây đỏ của Liễu Trí Mẫn, đôi con người màu nâu ngập nước như sắp khóc cùng hơi thở nóng hổi, nàng tự thắc mắc là mình có đang say rượu hay không mà một tay luồn vào mái tóc đen dày của người nọ, gãi nhẹ vào chút da đầu, nhấn cả hai vào một nụ hôn dai dẳng khác, tay còn lại chủ động cởi từng lớp từng lớp quần áo của đối phương.




Đều là những người trong độ tuổi hai lăm, nhu cầu xác thịt là hầu như không thể thiếu, là người của công chúng, hai người đã hạn chế hết mức có thể rồi. Có lần Liễu Trí Mẫn đi quay phim biệt tích gần nửa năm trời, Kim Mẫn Đình thì quảng bá âm nhạc liên miên, hai người gặp nhau liền lao vào như hổ đói lâu ngày, thiếu điều muốn đem mọi tư thế thực hành trong một đêm. Còn nhớ sau lần gặp mặt đó, trên lưng Liễu Trí Mẫn dường như tô kín bởi vết đỏ, muốn nằm bình thường cũng khó, thậm chí đến tay cầm điện thoại cũng rơi, còn Kim Mẫn Đình, chỉ biết là nàng nhất quyết dùng hết số ngày nghỉ trong quý của mình dồn vào một lúc, may mắn là cũng vào giai đoạn chuẩn bị phát hành album mới, không cần xuất hiện quá nhiều trước máy quay, nếu không công ty thật sự lâm vào một phen khốn đốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro