Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@katarinabluu
được , nếu em đã nói vậy thì chị cũng không níu gì thêm , chị xin lỗi vì muộn rồi vẫn còn làm phiền em.

@imwinter
...

23:37

ningning
ủa chị giờ này chưa ngủ hả , sao chưa tắt.. chị minjeong? sao chị lại khóc? là ai làm chị khóc hả để em xử tên đó

minjeong
không sao chị vẫn ổn mà ,một chút chuyện tình cảm thôi không có gì to tát đâu em về phòng ngủ đi.

ningning
chị đừng nghĩ em là trẻ con nữa , nhìn bộ dạng chị như thế mà bảo không sao? chị định lừa ai vậy? nghe em nói , có chuyện gì tâm sự với em đi, đừng giấu trong lòng.

23:45

ningnjng
chị cũng còn tình cảm với chị jimin mà , tại sao chị lại làm như vậy? em thấy tội cho chị jimin thật đấy , nếu cả hai còn tình cảm và còn cơ hội thì sao chị không quay lại đi , chị làm như thế chỉ khiến chị mệt thêm , chị xem lại đi nhé , chị làm vậy với chị jimin là không đúng đâu. em chỉ nói như vậy thôi , còn lại do chị suy nghĩ và quyết định , em về phòng đây , chị ngủ ngon.

minjeong
chị biết rồi , em ngủ trước đi , ngủ ngon.

ningning nói đúng , việc mình làm như thế .. tại sao chứ? tại sao mình lại làm tổn thương người con gái mình yêu? , không biết bây giờ chị ấy như thế nào , mình có nên nhắn tin cho chị ấy không? muộn thế này chắc chị jimin ngủ rồi. thôi đành để ngày mai vậy , em xin lỗi jimin , lẽ ra em không nên làm vậy nhưng mà chỉ còn cách này thôi ..

<> Jimin

23:39

đúng như suy nghĩ trước đó của tôi , minjeong thật sự từ chối tôi rồi . chẳng còn cách nào khác để khiến em quay về với tôi , chắc em ghét tôi lắm. xin lỗi em , đã để em thiệt thòi như vậy , mong rằng sẽ có người đến và làm tốt hơn cách tôi đã từng đối xử quan tâm với em. nhưng mà tôi chả muốn em quen ai khác cả , xin lỗi vì sự ích kỉ này , nhưng tôi cũng không làm được gì khác.

hiện tại cũng chẳng ngủ được , có lẽ nên ra ngoài sẽ tốt cho tâm trạng phần nào hơn. bên ngoài có vẻ lạnh , mình nên lấy một chiếc áo ấm..

" bên ngoài lạnh lắm , jiminie nhớ mặc áo này để giữ ấm , xem này chính là áo cặp đó , hôm qua em cảm thấy thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi nên em đã mua nó , một cái cho em và một cái cho chị "

là giọng của minjeong? không phải , do bản thân mình tưởng tượng ra hay sao? cảm giác này.. quen quá , chiếc áo mà minjeong đã mua cho mình , không biết mình đã để đâu rồi . hình như là mình đã cất vào ngăn đặc biệt trên phòng . thôi cũng muộn rồi , đi dạo một tí rồi ngủ vậy.

23:48
trên phố

sao hôm nay ở đây lại vắng người thế nhỉ , thật là yên tĩnh mà , mình thích cảm giác này.

"jiminie , chờ em với , em đi không nổi nữa rồi. chúng ta dừng lại một chút đi"

" được ,  mà này em nhìn xem ,trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Minjeong cười mỉm
" chị đang nói yêu em sao?

"không có , thật sự là trăng đêm nay đẹp thật mà , em không thấy vậy sao?"

"em thấy chứ , đúng là nó đẹp thật , nhưng em tưởng chị nói yêu em."

"đồ ngốc này , chị yêu em lắm,  chị hạnh phúc khi có em bên cạnh ."

"em không nghĩ jiminie của em lại sến như vậy đó , nhưng em thích chị như vậy , em yêu chị."

nhớ lại câu "em yêu chị" nó khiến tôi khóc nức nở , vài người đi qua rồi nhìn tôi , thật sự tôi không thể cứ cố giấu đi cảm xúc của mình mãi được. cứ tưởng rằng , mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi . ôm mộng ảo tưởng đến nỗi khi đối diện với hiện thực lại không dám tin điều đó là sự thật. mọi thứ đã tan vỡ ! con tim đau đến tê dại , tim tôi như chết lặng trong sự tê liệt cảm xúc.

"gâu gâu"

mình nghe thấy tiếng chó sủa , không phải là Kate sao? 3 tháng rồi chưa gặp em . à mà hôm nay chỉ có một mình chị thôi , không có chị minjeong chơi với em đâu.

khuôn mặt của chú cún bỗng nhiên buồn hiu , có lẽ nó nhớ minjeong , phải rồi ha minjeong em ấy rất yêu động vật . mỗi lần gặp kate , tôi đều để ý em rất vui , chẳng khác gì đứa trẻ 3 tuổi vậy. tôi hay ngồi kế bên em để ngắm nhìn em chơi với chú cún ấy.

" chị jimin không chơi với kate cùng em hả , sao chị nhìn em mãi thế ? bộ mặt em dính cái gì sao? "

" không có , chỉ là chị thấy em đáng yêu quá nên chị ngắm. "

hôm nay tệ thật , nơi đâu cũng toàn là hình bóng và kỉ niệm của hai ta. nếu lúc đó tôi không nói những lời chia tay thì bây giờ có lẽ chúng ta đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro