tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 năm về trước*
Jimin:  HanMin à!  Em có biết anh yêu em lắm không?

HanMin: vậy Jimin anh có biết em cũng yêu anh rất nhiều đó!

Jimin: Vậy sau này hứa với anh là,  đừng rời xa anh nữa nhé,  bên cạnh anh suốt cuộc đời được không?

HanMin: Em xin hứa với anh!

Hai người trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Từ đó họ nghĩ rằng sẽ không có gì cóa thể ngăn cản họ yêu nhau là,  nhưng họ đã lầm rồi.
Vào một ngày đẹp trời Jimin và HanMin đi dạo với nhau,  anh nói cô rằng cô đợi ở đây và không được đi đâu hết, nhưng khi anh vừa bước qua đường thì có một chiếc xe lao tới, cô thấy và chạy lại đẩy Jimin ra, còn cô thì nằm đó bất tỉnh nhân sự.

Jimin: HanMin à,  emm... Emmm.... Tỉnh lại đi, em sẽ không sao đâu mà,  hanMin à, đừng như vậy mà, CÓ AI KHÔNG? GỌI XE CẤP CỨU GIÙP TÔI! NHANH LÊN ĐIIIII!

Vừa một lúc thì đã có xe cấp cứu chạy tới và cô được đưa đến phòng cấp cứu.

Jimin: HanMin à... Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì hết! HanMin à, xin em hãy cố gắng đừng bỏ anh có được hay không?

Anh ngồi đó mặc kệ nước mắt có tuông ra như suối anh vẫn ngồi đó chờ tin tốt từ bác sĩ,  anh vẫn đợi chờ trong ngóng tin của bác sĩ, anh chấp tay cầu nguyện mong cô ấy sẽ tai qua nạn khỏi.

1 tiếng sau...

Bác sĩ bước ra với tâm trạng rất buồn.

Jimin:  Bác sĩ à, cô ấy không sao cóa phải không bác sĩ, ông hãy nói với tôi cô ấy sẽ không sao đi!

Bác sĩ: Tôi xin... Lỗi anh, tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy đã về với tổ tiên của mình... Tôi thật sự xin lỗi anh rất nhiều.

Jimin: Không... Không... Bác sĩ... Ông đang giớn cóa phải không? Đừng như vậy mà, cô ấy vẫn sống mà, làm ơn đi, đừng giỡn như vậy.

Bác sĩ: Tôi xin lỗi!

Bác sĩ bỏ đi... Băng ca được đưa ra khỏi phòng cấp cứu,  người trên đó được chế bởi lớp khăn trắng.

Jimin: HanMin... Em tỉnh lại cho anh, HanMin!

Ý tá: Xin lỗi anh không đc phép gỡ khăn ra.

Jimin: HanMin à... Em bỏ anh,  em đã hứa với anh sẽ sống chúng với anh cả cuộc đời mà, tại sao em lại thất hứa hãy nói với anh đi, HanMin... Em tỉnh lại cho anh, HanMin! Em đừng giỡn nữa mà, xin em,  HanMin à!

Ý tá: Xin lỗi anh,  bây giờ chúng tôi phải đi rồi,  xin anh hãy buông bệnh nhân ra!

Jimin: làm ơn một chút nữa thôi, đừng đưa cô ấy đi mà, làm ơn!

Ý tá: Xin lỗi anh!

Jimin: Không... Không... HanMin...Em... Đừng đi... Không... Làm... Ơn...

Ý tá đẩy thì thể đi xa, Jimin quỳ xuống khóc trong vô vọng, anh tự trách bản thân mình không chăm sóc cô tốt gơn để đến bây giờ cô bỏ anh mà đi rồi,  bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu lời yêu thương vẫn còn đó,  nhưng người anh yêu bây giờ đã không còn. Anh vẫn quỳ ở đó ngồi khóc một mình, không ai ở đó, chỉ còn anh với những băng ghế chải dài, anh cô đơn lắm,đau lắm, tim anh nhói lên từng cơn,từng cơn một, bây giờ trong đầu anh chỉ có mỗi HanMin, cô ấy bỏ anh đi rồi, còn đâu nữa những cái hôn, còn đâu nữa những lời yêu thương, mọi thứ đọt nhiên đang còn, bỗng dưng mất đi đột ngột, người này mất, người kia đau...

Từ đó, anh đã lãnh mặt cả thế giới, nhốt mình trong nhà và tiép tục với rượu bia... Anh tự dày vò bản thân mình, cứ thế một năm đã trôi qua nhanh chóng, anh bị trầm cảm nặng và dần dần biến mình thành người khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi anh gặp được 6 người còn lại và anh đã dần quên đi nỗi nhớ mang tên HanMin, anh tập sống với một thế giới mới, cuộc sống mới và từ đó anh được gặp người con gái tên Ami.

*Hiện tại*
Anh đi tới công viên thì thấy cô đang ở đó ngồi một mình.

Jimin: Ami à!

Ami: Jimin.

Jimin: Em à! Anh xin lỗi mà, đi về với anh, đừng bỏ đi như vậy nữa được không?  Anh đã rất sợ em có biết không?

Ami: Em xin lỗi, em chỉ muốn ngồi đây suy m ghĩ một chút chuyện mà thôi,  xin lỗi đã pàn cho anh lỡ lắng, em không phải một người tốt

Jimin: Em đừng xin lỗi anh, là đó anh hết, đáng ra anh không nên tức giận với em như vậy, anh xin lỗi
Anh ôm cô vào lòng.

Ami: Được rồi, ai cũng có lỗi hết, đừng tự trách bản thân nữa và đừng khóc nữa nhé! Em đau lắm!

Jimin: Anh sẽ không khóc nữa, chỉ cần em ổn anh sẽ không sao.

Ami: Được rồi,  ta về nhé!

Jimin: Ừm..

Tưởng chừng là mất tất cả, nhưng bây giờ anh lại có được hạnh phúc từ một người con gái mang tên Ami, cô gái này  chịu đựng đau khổ, chịu đựng những điều tồi tệ xảy ra, dù mình có như thế nào thì ngta hạnh phúc, cô đã yên tâm rồi, cô luôn nghĩ cho người khác, không bao giờ nghĩ cho bả thân của mình...
   "Tình yêu là một thứ gì đó rất khó hiểu.
              Nhưng khi đã yêu rồi thì mới biết đâu là hạnh phúc."

.......

Anhon quay lại rồi. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro