tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ami tỉnh dậy thì thấy có ai đó đang nắm tay mình cô nhìn xuống thì thấy một cậu con trai tóc đen đang gục  đầu và ngủ, cô cử động thì vô tình đánh thức anh ta dậy.

Jimin: Em dậy rồi à?

Ami:Ủa sao anh lại ở đây thế, anh không đi tập à?

Jimin:Anh vừa mới qua đây 1 tiếng trước thôi

Ami:Dạ!

Jimin:Em nằm đây đi để anh đi mua đồ ăn!

Ami:Dạ!
"Sao mình lại trong bệnh viện thế nàychỉ cảm thôi ! "

Ami định bước xuống thì TaeHi tới.

TaeHi: M làm gì thế? Chưa khỏe hẳn, nằm im đó.

Ami: T bị cảm thôi mà có cần phải lo vậy hay không?

Jimin: có,  em bị như vậy thì ai không lo? Thấy người mình yêu quý nằm đó coi họ có chịu nổi hay không?

Ami....

"Jimin anh ấy... Không phải m tỉnh lại đi" Ami think.

Ami:Dạ..

Jimin:Thôi ăn đi! Đừng nói gì nữa!

Ami: Dạ!

jimin lấy đồ ăn ra rồi đút ami nhưng ami từ chối(Cơ hội hiếm có mà lại từ chối 😒) .

Ami:Dạ thôi! Để em tự ăn ạ!

Jimin: Còn yếu! Để anh!

Thế là ami đành để jimin đúc cho mình ăn, nhưng được 2 3 muỗng.

Ami:Thôi em không ăn nữa đâu!

Jimin:Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à?

TaeHi:Thôi em đi đây! Anh ở đây chăm sóc ami nha!

Jimin:ừ! Mà anh Suga nói em qua ảnh có việc!

TaeHi:Dạ! Em cảm ơn ạ! Em đi đây!

Jimin:Ừ!

Sau kbi TaeHi ra thì chỉ còn mình ami với lại jimin

Jimin:Ăn đi!

Ami:Dạ thôi! Em no rồi!

Jimin:mới có mấy muỗng mà no gì?

Ami:Nhưng em không muốn ăn

Jimin:Em ăn đi! Không là anh làm gì đừng có mà cầu cứu ai?

Ami:Dạ?

Jimin:Ăn đi! Ngốc ạ!

Ami:Dạ!

Thế là ami đành ngậm ngùi ăn hết tô cháo, toàn là jimin đút chứ cô chả phải làm gì cả,  sau khi ăn xong thì jimin nói cô nằm nghỉ.
Nằm được một lúc thì cô thiếp đi. Jimin sau khi thấy cô đã ngủ thì..

Jimin:Chừng nào em mới nhận ra là anh đang rất cần em bên cạnh đây? Em có biết không anh rất yêu em, sai em không nhận ra được? Sao em luôn cố gắng phủ nhận điều đó? Dù sao thì anh vẫn sẽ theo đuổi em,  cho dù nó có khó thể nào? Anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em .
Nói tới đây chợt nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt tuấn tú, anh thương ami rất nhiều,  nhưng ami hoàn toàn không biết,  dù TaeHi đã nói vậy, nhưng ami vẫn không tin, cô đâu biết chính anh đã nói với TaeHi rằng anh thích ami,  nhưng ami thì lại không tin, nghe vậy anh đau lòng lắm, nhìn ami hồi lâu thì anh cũng chịu rời đi không quên để lại trên trán cô một nụ hôn thật lòng từ anh, rồi bước đi.

~~~~~sáng hôm sau~~~~

Ami thức dậy và cảm thấy mình khỏe hơn rồi,  cô nhớ lại jimin thì không thấy anh ở đây,  cô nghĩ anh đã đi rồi,  bước xuống rồi VSCN, ra ngoài cô ngồi đợi bạn cô tới đưa đồ thì nghĩ lại cảnh hôm qua jimin đút cô ăn, lúc đó thật sự cô sướng lắm, được bias đút cho ăn thì ai chả thích, nhưng lòng lại chợt quặm lại, tim cô đang rất đau,

"Ước anh yêu em, ước em thể nói anh biết em rất yêu anhước em thể nói với anh, em muốn anh của riêng em, ước thể, nhưng những điều đó chỉ những ước lúc nào em cũng để trong lòng, em thấy mình thật nhỏ trong cái thế giới này, tình cảm của em dành cho anh chắc chắn mãi mãi em sẽ ghi khắc, giữ lại trong lòng này, em vẫn sẽ con ngốc, lúc nào cũng muốn anh thuộc về em".

Đó là dòng suy nghĩ trong đầu của ami, cô rất yêu jimin và lúc nào cũng nhớ anh, đơn phương idol đúng là không dễ dàng gì, rồi 1 2 3 giọt nước mắt nó lại rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp,... Ami vội lau đi những giọt nước mắt đau khổ trên gương mặt. Rồi đi xuống giường.

TaeHi:Ê! M định đi đâu? T tính chở mày về nè!

Ami:T đi dọn đồ ra!

TaeHi:M khóc à?

Ami:Không!

TaeHi:T biết m đã khóc, chuyện gì vậy tại sao m khóc?

Ami:TaeHi à!...

Rồi cô lại khóc,  TaeHi cũng hiểu được tại sao ami khóc, cũng chỉ vì một người mà thôi,

TaeHi: M cứ khóc đi! Khóc cho đã vào, rồi đừng bao giờ rơi lệ nữa.

Ami: M biết rõ mà t yêu anh ấy rất nhiều! Tới bao giờ thì t mới có thể.... Hic...

TaeHi: T nói m nghe, anh ấy thực sự yêu m, đừng tự dày vò mình nữa, có người sẽ rất đau đó.

Nghe TaeHi nói ami lại càng khóc to hơn...

~~~~~Về tới nhà~~~~~

Ami: Về tời nhà rồi!

TaeHi:Phải rồi! Không nơi nào bằng nhà của mình!

Ami:Ừ! Ăn cơm chưa? Để t nấu?

TaeHi:Chưa! T thèm cơm m nấu lắm rồi!

Yumi:Chị ami, chị về rồi! "Xắp khóc"

Ami: Em sao thế?

Yumi:Chị bị bệnh tại sao lại không nói em? Hic... Emlo cho chị lắm đó.... Hic.... Chị có mệnh hề gì thì ai là người cho em chọc mỗi ngày đây.?

Ami:Trời ạ! Em lo xa quá,  chị vẫn còn trẻ, chưa chết đâu, sau này tha hồ mà chọc đó!

Yumi:Chị nè! Em có tin vui muốn báo cho chị!

Ami:Tin gì?

Yumi:Em có người yêu rồi á! Hihi...

Ami:Ôi! Em lớn nhanh quá đó nha!

TaeHi: Ai thế nhỉ? Có phải jungkook không ta? "Chọc"

Yumi:Chị... À em ngại mà!

Ami:Thế là còn mình con này F.A
T.T!

Yumin: Kiếm cho em anh rể đi!

TaeHi:Phải đó!

Ami:Bọn này!

Đó cuộc sống của ami chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ấm áp và hạnh phúc biết bao, Yumi và TaeHi không phải chị em ruột của nhau nhưng coi nhau như chị em trong nhà, đoàn kết như vậy đó, từ đó ami mới rút ra được,  chỉ có đàn kết lại với nhau thì mới tạo ra một gia đình như BTS đã tạo nên vậy, họ cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách cùng nhau mới được như vậy, và gia đình nhỏ của cô cũng thế, bọn họ đã sống với nhau rất lâu rồi, buồn có vui có, nhưng không bao giờ bỏ rơi nhau trong những lúc khó khăn, và thế là một ngày lại trôi qua có quá nhiều cảm xúc,  vui cũng có, buồn cũng có, nhưng hạnh phúc thì nhiều!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello everybody! I'm comeback!
3 part just one day?

Believe me, i'm not kidding><

Nhấn sao cho tui nha mấy mấy thím><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro