02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, cậu bắt đầu stalk ig của anh để hiểu về anh hơn, nhưng tiếc thật anh sống lowkey quá làm cậu chả biết gì thêm về anh được. Thấy acc anh như acc clone luôn á, làm cậu có chút nản nhưng vì anh nên cậu cũng quyết tâm phải làm quen anh bằng được. Mà dở cái là cậu cũng ngại nhắn tin làm quen trước nên không nói chuyện gì được với anh.

Tuy vậy cậu cũng cố gắng hỏi han mấy đứa bạn của mình, để hiểu thêm về anh. Qua vài lần hỏi thăm cũng biết nhà anh và biết anh đang học cấp 3 ở ngôi trường mà ai cũng ước được vào. Vậy là cả năm đó, cậu học ngày đêm để có thể vào được cùng trường với anh.Trời cũng chả phụ lòng cậu, ngày mà nhận được thông báo được vào cậu vui lắm khoe với Đức Duy lắm đến nỗi bị đánh chục phát cơ mà.
_______________

Lần hai gặp lại anh chính là cú va chạm ở hôm khai giảng. Lúc bị va trúng cậu đang hơi cọc định chửi mà ngước lên thấy anh cái đơ người, đến lúc anh bị kéo đi cậu mới tỉnh lại. Trên môi cậu bỗng nở một nụ cười, duyên rồi đây.
lúc chào mừng học sinh lớp 10 mới vào nên tất nhiên sẽ có phần đi quanh trường rồi. Và chắc chắn có cậu, trong lúc đó cậu đã thấy anh chính anh người khiến cậu mất ăn mất ngủ chỉ để vào được trường này. Đang ngắm anh bỗng anh cũng quay qua nhìn cậu, hai mắt chạm nhau cậu nhanh chóng quay đầu ra chỗ khác. Mà không biết lúc đó, bên anh thì khác.

"ê quanh anh, thằng anh bảo em lúc nãy kìa" vừa nói vừa chỉ tay vào phía cậu.

"à thấy rồi, nhìn quả tóc chiến vậy mà thằng bên trên cũng được ha"

"hả thằng tóc đỏ kia á?"

"chuẩn chuẩn, nhìn đẹp á"

nghe xong anh quay ra nhìn Quanh Anh với ánh mắt dò xét. Hình như nhận ra được có ánh mắt nhìn mình nên cũng nhanh chóng giải thích.

"ê không phải ý đó, anh này suy nghĩ linh tinh à"

anh bật cười trước phản ứng này của cậu em.

"Haha.. thì anh đã bảo gì đâu"
_____________
chuyển cảnh tới lúc ra về:
đang cùng Quanh Anh đi lấy xe thì được 2 người tới bắt chuyện, và đó không ai khác là cậu và Duy.

"Anh ơi?" cậu vỗ vai anh để anh quay lại.

"Hả, cậu gọi tôi gì vậy?"

"À thì anh có thể cho em xin nick ig ta làm quen được không ạ?"

"Ồ được chứ đây nhé"
Nói rồi anh cũng cho cậu phương thức liên lạc rồi chào tạm biệt để đi về.
Nhìn bóng lưng anh đi mà cậu vẫn còn luyến tiếc thấy vậy Duy phải đánh vào đầu cậu một phát mới chịu tỉnh. Đêm đó, cậu ngồi nhìn chiến tích mà mình vừa làm được mà không khỏi khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro