Chap 2 - Con Muốn Có Lam Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Dương nghe 4 tiếng nhỏ nhẹ của Lam Lam thì đơ người, mấp máy môi không nói nên lời. Anh vòng tay qua ôm lấy thân hình mảnh khảnh cao đến cằm anh với nước da trắng bóc không một khuyết điểm, điểm nổi bật là đôi môi chúm chím "mọng nước" hồng hào và mái tóc màu vàng nâu kỳ bí vào lòng.

Anh không biết từ lúc nào khi ôm cô em gái này lại cảm thấy vui vẻ và ấm áp đến thế. Cũng chẳng hay từ lúc nào cô em gái này lại cho anh tình yêu thương dịu dàng khó xa đến vậy.

Lam Lam bỗng nhiên bị Nghiêm Dương ôm thì bất chợt hiểu ra anh đã tha lỗi cho mình, liền ngước lên nhìn anh.
- Vậy anh tha lỗi cho Lam Lam nhé? Hi hi, Lam Lam hứa sẽ không làm Dương Dương sợ nữa đâu!
- Ai bảo tha lỗi? - Anh đưa ra câu hỏi với hàm ý phủ định rằng mình chưa đồng ý tha lỗi cho nó.
Mặt Lam Lam tối sầm, lùi lại hai bước, hai mắt bỗng đỏ lên, nó cắn môi kìm nén nước mắt.
Anh hiểu ra mình vừa làm gì không phải liền kéo tay nó ôm vào lòng. Anh khẽ vuốt ve mái tóc thơm mùi dâu tây dài đến lưng đó, mấp máy môi thủ thỉ.
- Anh...anh xin lỗi, Dương Dương không cố ý!
- Lam Lam biết lỗi... rồi mà, sao anh tàn... nhẫn thế? Lam Lam 2 năm qua không... được chơi với anh rồi, giờ về Lam Lam chỉ là... chỉ... là muốn chơi... với anh thôi... mà. - Nó nức nở nói không ra câu, song tay đấm liên tiếp vào ngực anh.
Anh bất lực mỉm cười, hỏi nó đầy tà ý.
- Em đang lợi dụng để sàm sỡ anh ư?!
Chẳng hiểu sao mặt nó bỗng đỏ bừng, nó biết ý đẩy anh ra nhưng không được.
- Thôi, đi ăn cơm nào! - Nó chẳng đôi co, kéo tay anh xuống tầng.

Bữa ăn hôm nay náo nhiệt hẳn lên, Chủ tịch cũng về với gia đình. Cả căn hộ như căng tràn sức sống, tiếng cười nói rôm rả.

- Dương Dương sẽ lên làm Chủ tịch thôi. Ha ha, con trai tôi giỏi quá! - Ông Nghiêm Hàn vừa cười nói vừa vỗ mạnh vào vai anh.
Bỗng trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, anh cười thầm nham hiểm.
Có trò vui rồi đây, he he.

Ăn xong, khi các hầu nữ tiếp nhận công việc rửa bát, còn cả gia đình lên phòng khách nói chuyện.

Anh kéo tay Phu nhân vào bếp, thì thầm.
- Mẹ muốn con làm Chủ tịch đúng không?
Bà nghe thấy con mình nói vậy vui lắm, nhưng cũng "ngửi" thấy mùi nham hiểm nha.
- Lại chuyện gì cần giải quyết đây? Nói ra mẹ giải quyết cho.
Nghiêm Dương biết mình sẽ thành công nên tiếp tục kế hoạch.
- Con muốn có Lam Lam!
- Hả?! - Bà ngạc nhiên nhìn con trai bà.
- Thì giống bố mẹ thôi, con thích cô ấy. - Nghiêm Dương khẳng định với bà, ánh mắt kiên cường có tia hi vọng.
- Thôi được rồi, ta chỉ cách này...

Bà và Chủ tịch là anh em ruột của dòng máu cấp cao, cũng là ma cà rồng cấp cao. Song bố mẹ của 2 người lại được bổ nhiệm vào Hội đồng tối cao.
Dần dần, 2 người nối theo truyền thống. Bà cũng đã tạo cơ hội rồi, bà có yêu ông, nhiều là đằng khác. Còn ông, bà chưa từng hỏi...
Năm tháng cứ trôi, bà nhận ra bà phải làm gì đó để các con bà có được tình yêu đích thực.

Vừa được sự đồng ý của mẹ mình thì Lạc An cũng đến chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro