0309 - wet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn toàn như một con báo gấm đang săn mồi với những bước chân thoăn thoắt không tiếng động trên hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng rì rầm cười nói của ai đó nhưng cũng chẳng khiến cậu lấy làm sợ hãi mà dừng lại bước chân. cậu tiến vào căn phòng nằm giữa hành lang, tùy tiện ném điện thoại ở chỗ nào đấy trên mặt bàn bừa bộn. áo và quần nhanh chóng được thả xuống sàn, văn toàn nhếch miệng cười khi nhón chân đẩy ra cánh cửa kính mờ ảo và lách thân mình trần trụi của mình qua khe cửa.

"cái đụ mẹ! em làm đéo gì vậy?"

sự hiện diện đột ngột của văn toàn đương nhiên khiến người đang sử dụng phòng tắm không khỏi giật mình đánh rơi chai sữa tắm trên tay. ai mà ngờ được con mồi bé nhỏ mà quế ngọc hải định tắm rửa thơm tho xong sẽ đi tìm lại chủ động dâng đến trước mặt anh còn trong bộ dạng mời gọi thế này cơ chứ.

"tắm. anh có vẻ nhát gan nhỉ?"

văn toàn thản nhiên trả lời kèm theo một câu mỉa mai người đàn ông của mình. cậu bước đến nhặt lên chai sữa tắm, lấy ra một lượng lớn rồi đi đến đứng dưới vòi sen đối diện với quế ngọc hải nhìn anh bằng ánh mắt câu dẫn.

"sao nào? sợ đến mất hồn rồi hả?"

vừa nói, cậu vừa tắt nước rồi nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên khắp người quế ngọc hải và bản thân. quế ngọc hải đương nhiên là hài lòng với dịch vụ cao cấp này, anh hơi nheo mắt đầy hưởng thụ, ngón tay vuốt ngược mấy sợi tóc rũ trướt trán em người yêu bé nhỏ.

"em đuổi thằng lâm đi bằng cách nào?"

"công chúa của anh đau ốm, đại loại thế."

"rồi thằng thanh để yên cho em?"

"ôi nó còn đang bận ăn bánh bông lan kia kìa."

văn toàn phất tay, tỏ vẻ buồn cười khi anh người yêu nhà mình đi chậm quá với cái xu hướng loạn lạc của đội bây giờ. quế ngọc hải cũng không chấp, anh với bàn tay ra sau bóp lấy cái mông trắng trẻo của văn toàn và kéo cậu vào sát người mình, gằn giọng hỏi.

"hay nhỉ? giữa mớ bùng binh đó có em không?"

"hiện tại thì không nhưng nếu anh làm gì có lỗi thì em không chắc đâu."

"gớm. thế thì em cứ mỏi mắt mong chờ."

nói rồi anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu, văn toàn lập tức mở ra khớp hàm để anh thoải mái vói đầu lưỡi vào trong khoan miệng mình. cái loại khát tình này không thể diễn tả bằng lời được, chỉ có thể lao vào nhau ôm ấp mới có thể giải tỏa hết bức bách trong lòng.

quế ngọc hải mở vòi sen, nước từ trên cao xả thẳng xuống đỉnh đầu hai người rồi chạy dọc theo cơ thể xuống gót chân, trông ma mị quyến rũ đến ngạt thở. anh lướt bàn tay mình theo làn nước xoa nắn đầu vú trước ngực cậu, tay còn lại chen vào giữa hai cánh mông mượn ướt át mà chui vào quấy phá khiến văn toàn phun ra một tiếng rên êm tai.

"em muốn ở đây hay trên giường?"

"trên giường."

"thế đáng lẽ em nên nằm trên đó dạng chân ra mà chờ anh chứ không phải xông vào đây, toàn ạ."

anh xoay người cậu lại để ngực cậu áp sát vào tường, nước vẫn ào ào xả xuống cái mông tròn nhỏ nhắn đang vểnh lên của cậu. quế ngọc hải chẳng thèm báo trước đã nâng lên cái thứ mà văn toàn hay gọi là vĩ đại đến chết tiệt của anh đâm thẳng vào cái hố sâu hồng hồng chết người trước mắt.

"mẹ nó! đội trưởng cái quần què!"

văn toàn hét lên, hai tay ôm lấy tấm gạch men lạch ngắt khóc không ra nước mắt, phía trước chịu không nổi kích thích mà bắn vào tường, tinh dịch lần lượt trượt dài xuống theo hơi nước. anh nói đúng, phải chi cậu không hưng phấn nhất thời chạy vào đây câu dẫn anh mà ngoan ngoãn ở ngoài kia đợi thì có lẽ đã không có kết cục thảm hại như bây giờ. cái tên đội trưởng giả tạo nhà cậu còn chẳng thèm dùng bôi trơn đã xộc thẳng vào trong làm cậu đầu óc quay cuồng tưởng như vách ruột đã nức toát đến nơi.

"bé cái mồm lại nào, muốn gọi ai đến xem đấy?"

đánh một phát vào mông văn toàn để cảnh cáo, quế ngọc hải bắt đầu đung đưa thân dưới để tìm kiếm thỏa mãn cho cả hai. văn toàn hổn hển, cố điều chỉnh hơi thở để bật lại câu móc mỉa của anh.

"ai chứ? lại ghen....vớ..vẩn! mẹ...anh chậm...lại...chút..."

"sao anh biết được. trường chăng?"

"điên! đã bảo...chậm lại mà...a!"

"không thích đấy!"

ngay lúc văn toàn sắp khuỵu chân xuống vì không trụ nổi với mấy chục cú nhập liên hoàn nữa thì anh đội trưởng đột nhiên rút ra lật người cậu lại để cậu tựa vào người mình rồi kéo hai chân cậu sang hai bên, cứ thế từ dưới đâm vào. văn toàn chới với lập tức bám víu vào vai anh, chưa kịp mở miệng chửi thì quế ngọc hải đã bế cậu đi ra ngoài với cái tư thế thất đức ấy.

mỗi một bước đi là một lần thành ruột bị cọ đến phát điên, vậy mà anh còn cố tình bước rất chậm để hành hạ cậu. thế nên văn toàn chửi quế ngọc hải cũng chẳng oan uổng gì.

"đồ đội trưởng khốn kiếp!"

"thôi nào, em tự mình gợi chuyện đấy thôi."

"đi nhanh!"

"vâng, gấp thế không biết."

anh đặt cậu xuống giường, bàn tay mò đến đùi trong mà vuốt ve cả buổi cũng chẳng thèm động đến cậu bé đang ngọ nguậy khóc lóc giữa hai chân của cậu. văn toàn đỏ mắt không thèm nói, đưa tay muốn tự mình an ủi nhưng còn chưa chạm được tí nào đã bị anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay đè xuống giường.

"việt vị."

quế ngọc hải cười, để lộ cái răng khểnh mà bao nhiêu người gọi là đáng yêu còn văn toàn thì chỉ thấy nó đậm chất sở khanh.

"cái đầu anh! buông ra!"

"yên nào, năn nỉ đi anh cho."

"đéo nhé!"

"vậy thì anh sẽ làm em bắn mà chẳng cần động tay."

lại chẳng để cậu kịp phản ứng lại với lời nói của mình, quế ngọc hải túm lấy eo nhỏ ưỡng ngực thẳng lưng nhồi vào trong người cậu những yêu thương của anh. văn toàn lừ mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của quế ngọc hải, mấy câu mắng chửi cũng không ra hồn nữa chỉ có thể nằm đó rên rỉ lên xuống theo nhịp điệu của anh.

"vẫn chịu được, giỏi ghê!"

"mẹ...anh buông...tay...ra chưa?"

"đã bảo chẳng cần động tay anh thừa sức cho em lên đỉnh mà."

"anh...chó...đồ đểu c..."

"có đứa thèm là được."

đầu vú bị anh gặm đến sưng to và đỏ ửng, lưỡi anh cứ vẽ vòng tròn xung quanh rồi lại mút mạnh một hơi cộng với bên dưới không được chăm sóc chỉ có thể sơ sài cọ qua cọ lại bụng dưới của anh làm cậu tức đến phát khóc. bên tai còn phải nghe mấy lời thô bỉ của cái người đeo băng thủ quân khốn nạn mà cậu chẳng thể phủ nhận rằng tận sâu trong lòng nó khiến cậu vô cùng thích thú.

"nếu anh mút ra sữa thì em thưởng gì cho anh?"

sau một hồi đâm rút kịch liệt, quế ngọc hải từ từ giảm lại tốc độ, ngón cái mân mê cái hạt đậu đỏ bé xinh, vừa liếm liếm đôi môi cũng đỏ nốt của văn toàn vừa hỏi. và đương nhiên không ngoài dự kiến của anh, đáp trả là một câu chửi không hơn không kém.

"anh chết mẹ nó đi hải!"

"lại dối lòng."

"đéo hiểu sao tôi yêu nổi anh!"

"anh cũng đéo hiểu sao yêu được em."

văn toàn không đáp được bực mình túm lấy tóc quế ngọc hải mà kéo đầu anh xuống làm sâu nụ hôn, tiếng mút mát ẩm ướt lại lần nước phát ra và quanh quẩn trong căn phòng vừa nóng vừa ẩm.

"anh cho em sữa của anh này, đẻ cho anh mấy đứa con đi."

"nói đéo gì đó?"

"anh đâu có mang bao."

"đụ mẹ anh đùa em?"

"anh có bao giờ đùa em?"

"khốn nạn! anh chơi với chó đi hải! a.."

đầu văn toàn trống rỗng, tứ chi tê liệt, hai mắt mơ màng nhìn quế ngọc hải cúi đầu làm dấu trên xương quai xanh của mình. thứ động lại duy nhất chính là cảm giác nóng đến muốn thiêu đốt ổ bụng của cậu bởi đống tinh dịch chết tiệt của quế ngọc hải và cảm giác cả người nhẹ bẫng khi được tự do phát tiết vào khắp ngực anh. và quế ngọc hải đã giữ đúng lời hứa rằng chẳng cần động tay cũng có thể làm cậu lên đỉnh. sau đó tên đội trưởng đểu giả của văn toàn ôm cậu đi tắm lại lần nữa rồi an nhiên vây cậu vào lòng và đi ngủ, chẳng cần biết cậu đã chửi rủa đến lật bàn thờ nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro