0614 - appropriated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abo's world

---

văn đức nằm cuộn tròn trong chăn, cố gắng trùm thật kín người không cho mùi hương của hoa cỏ may lọt ra ngoài không khí một chút xíu nào. cả ngày hôm nay cậu đã không bước ra khỏi phòng một bước nào, ngay khi cậu đổ ụp xuống sàn vì lên cơn sốt đột ngột thì hồng duy đã kịp chụp lấy cậu kéo về phòng y trước khi cậu bị tên alpha nào đó trong đội đánh hơi được mùi thơm quyến rũ từ trên người cậu.

bình thường hương hoa cỏ may thì sẽ không rõ ràng như những mùi hương khác, cộng với việc dùng thuốc ức chế và nước hoa thì văn đức hoàn toàn chẳng có gì khác biệt với các beta khác. nhưng mà bây giờ cậu đang phát tình và thuốc ức chế hay nước hoa gì đó cũng vô dụng. chuyện cậu là omega chỉ có ban huấn luyện và theo quy định thì cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội góp mặt ở đây. nhưng sẽ có những omega không hề yếu ớt như đa số mà rất mạnh mẽ thậm chí còn có thể ngang bằng với những alpha cấp thấp cho nên bởi vì tài năng thiên phú mà cậu, cùng với một số omega khác được đặt cách lách luật dùng thuốc ức chế để tham gia. 

trong số omega đó thì văn đức thân thiết nhất với hồng duy, cậu bạn cũng bé người nhưng chạy cực nhanh như cậu. thế cho nên lúc cậu lên cơn phát tình thì may mắn y đã mang cậu vào giấu trong phòng mình và gọi bác sĩ đến. mà cái lý do văn đức lên cơn phát tình nghe cũng rất nực cười, thuốc ức chế bị phản tác dụng. nom na là nhờn thuốc, do gần đây cậu sử dụng quá nhiều cộng thêm vận động mạnh cho nên khiến thời kỳ phát tình đến sớm hơn bình thường đến một tuần. 

đáng ra cậu sẽ phát tình khi đợt tập trung này kết thúc cơ, nhưng cuối cùng kế hoạch ban đầu bị vỡ chỉ vì mấy viên thuốc. hồng duy đưa ánh mắt vừa cảm thương vừa áy ngại nhìn văn đức, chép miệng hồi lâu cũng không nói được câu nào chỉ biết ngồi bên cạnh vỗ nhè nhẹ lên lưng bạn của mình để an ủi cho nổi buồn không thể ra sân của cậu.

"thôi mà, đừng có khóc nữa. mày đang mất sức còn khóc nữa thì không chịu nổi 6 ngày tới đâu."

"mặc kệ tao, mày đi tập đi."

văn đức thều thào lên tiếng, ngữ điệu yếu ớt và quyến rũ đến ngứa ngáy lòng người đến cả hồng duy còn thiếu chút nữa rung động. y xoay người chỉnh điều hòa thấp hơn nữa để hạ xuống nhiệt độ càng ngày càng nóng bức trong phòng, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu tràm để át bớt hương hoa cỏ may của văn đức.

"tao ở với mày thêm chút nữa."

"không cần, mắc công mọi người nghi ngờ."

"vậy...tao đi nha. tập xong tao đem cơm lên ăn với mày."

"ừ, đi đi."

hồng duy vẫn còn chút ngập ngừng chưa muốn đi nhưng đúng lúc này điện thoại của y đã rung lên bần bật vì cuộc gọi hối thúc tập trung của anh đội trưởng vậy là y chỉ còn có thể nhanh chân chạy đi để lại văn đức vô lực nằm trên giường cầm cự qua kỳ phát tình chết tiệt.

lúc hồng duy vừa ra cửa thì đụng ngay xuân trường, gã alpha cùng câu lạc bộ với y. mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu như trong khoảnh khắc ấy hồng duy không bắt gặp được ánh sáng lóe lên nơi khóe mắt xuân trường. hơn ai hết y hiểu rõ tên đàn anh của y có cái mũi thính còn hơn cả chó săn và quan trọng là, hắn có ý với văn đức.

"anh chưa xuống hả?"

hồng duy cố tỏ vẻ bình tĩnh khi khép lại cánh cửa sau lưng mình đồng thời dùng thân hình nhỏ bé để che chắn phòng khi gã alpha này xông vào phòng bất cứ lúc nào.

"ừm. nghe nói đức ốm hả?"

xuân trường mỉm cười tiêu chuẩn, câu nói nhấn nhá đúng vào trọng tâm khiến hồng duy giật thót. dù sao thì ở cái thế giới bất công này omega vẫn không thể nào thắng được khí thế cường hãn của alpha.

"dạ, nó hơi mệt. thôi mình xuống đi anh không bị mắng đấy!"

"ừm."

xuân trường lại nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lần này mang theo một hàm ý nào đó mà hồng duy không đọc được chỉ thấy sống lưng đột nhiên rợn một đường như điện giật. y không nghĩ được nhiều, phản xạ khả quan nhất lúc đó là đẩy xuân trường vào thang máy, cách xa căn phòng kia càng nhanh càng tốt. xuân trường cũng chẳng ý kiến gì, để mặc cho hồng duy vừa đẩy vừa kéo.

---

trong phòng tối om, văn đức vẫn nằm trên giường nặng nhọc phát ra từng hơi thở khao khát tình dục. nghe tiếng mở cửa cậu chẳng buồn ngẩng đầu dậy, vì chẳng còn sức nữa với lại cậu cũng chẳng ngờ được người vào phòng lại không phải cậu bạn thân của mình.

"duy ơi, tao khó chịu quá."

văn đức nức nở, cả buổi chiều cậu bị sự ngứa ngáy và trống rỗng bên dưới dày vò đến sắp phát điên chỉ mong hồng duy về nhanh để có người dựa dẫm.

"khó chịu ở đâu, hửm?"

bên tai cậu phả vào hơi thở nóng hổi mang theo mùi hoắc hương trầm ngọt. thứ mùi hương của đất và gỗ len lỏi vào cánh mũi xộc thẳng vào phổi vào mạch máu khiến văn đức rùng mình, rên lên một tiếng. vốn dĩ một omega ở trạng thái cân bằng đã không thể chối từ alpha thì lúc đang phát tình làm sao có thể từ chối thứ hương thơm nam tính quyến rũ này cơ chứ.

từ lúc bước vào phòng hương hoa cỏ may dịu dàng từ cơ thể nhỏ bé kia đã khiến xuân trường rất ư là hài lòng, quả nhiên cái mũi trời ban này không phụ lòng gã chút nào, nó tìm ra đích xác omega mà chủ nhân nó ngắm nghía bao lâu nay. với trí thông minh của mình, xuân trường chẳng khó khăn gì mà thoát khỏi tầm ngắm của hồng duy và viện ra một lý do phù hợp cho sự vắng mặt nửa buổi tập còn lại của mình. và xuân trường càng cảm thấy thành tựu hơn khi bé omega của anh đang phát ra tiết dục tố nồng đậm và nằm rên rỉ trên giường để gã đến đánh dấu chứ không phải là thằng nhãi apha nào đó.

"anh...anh trường?"

văn đức ôm chặt tấm chăn dùng chút sức lực nhỏ nhoi kéo cơ thể mình vào góc giường tránh xa người trước mặt. hắn tỏa ra tiết dục tố alpha mạnh mẽ bức cậu thở không thông, dĩ nhiên là cậu biết mình đang gặp nguy hiểm. vì xuân trường chẳng hề có ý muốn giấu diếm gì từ vẻ mặt, động tác đến mùi hương cường hãn đang tỏa ra.

"ừ, anh nghe nói em ốm nên đến thăm một tí."

gã ngồi xuống giường, vươn tay chạm vào gương mặt non nớt, xúc cảm mịn màng truyền đến lòng bàn tay khiến lòng gã rung lên đầy sung sướng.

"em...em..."

cậu muốn tránh khỏi bàn tay ma quỷ ấy nhưng cơ thể nhu nhược lại không nghe lời. bên trong như đang có một giọng nói không ngừng hét lên với văn đức rằng muốn cậu được tên alpha này lấp đầy, muốn hắn tiến đến chà đạp cậu. nội tâm cậu đấu tranh kịch liệt và thứ phản ứng chậm chạp của omega chính là thời cơ để xuân trường vồ lấy văn đức như một con hổ vồ mồi.

"anh nghĩ em cần anh giúp đỡ, nhỉ?"

"không...không cần...buông em ra..."

mấy cái cào loạn của văn đức trong lòng xuân trường chỉ làm cho hắn thêm hưng phấn chứ chẳng có tác dụng phản đối gì cả. gã lật chăn ra khỏi người cậu và cảnh tượng trước mắt làm đôi mắt trong bóng tối của hắn phát sáng.

"nhưng quần em ướt hết rồi này, nó đang cần thứ gì đó...như thứ này chẳng hạn?"

xuân trường cọ đũng quần đã gồ lên thành đỉnh núi của mình vào mông văn đức, nơi đã bị chất dịch thấm ra ướt cả hai lớp quần và dính sát vào da thịt. cách mấy tầng vải nhưng văn đức vẫn cảm nhận rõ sức nóng của thứ đang dán sát vào mông mình, cậu thế mà không kiềm chế được nuốt xuống một ngụm nước bọt, chút tỉnh táo cuối cùng sắp rời xa đại não vì không đánh lại ham muốn thể xác lúc này.

"đừng mà..."

"sao lại đừng? em đang cần anh mà."

vừa nói, xuân trường cởi ra quần áo của hai người. văn đức lúc này một chút phản kháng cũng không thể, omega trời sinh là phải phục tùng alpha, cho dù ý chí không muốn đi nữa thì cơ thể mềm oặt hiện tại cũng chỉ có thể bất lực nằm đó mặc cho người ta định đoạt.

xuân trường với tay mở đèn, hắn muốn nhìn rõ hơn cơ thể đang phát tình lúc này của văn đức. ánh sáng đột ngột ập tới khiến văn đức phản xạ có điều kiện đưa tay che mắt liền bị xuân trường giữ lấy hai tay đè xuống giường. yết hầu hắn chuyển động lên xuống liên tục thể hiện rằng chủ nhân nó đang khao khát omega trước mặt nhiều đến mức nào.

cơ thể bé nhỏ vừa đủ ôm trong vòng tay, ngực và bụng đang phập phồng vì nhịp thở gấp gáp, hai má ửng đỏ vì phát tình, răng nanh còn đang cắn chặt môi dưới và mắt thì mờ mịt hơi nước, còn có cặp đùi xinh xắn trắng nõn, bên vách đùi non lấp lánh vì nước tiết ra từ huyệt đạo, giữa hai chân là cậy gậy nhỏ bé đang run rẩy khóc lóc. tất cả thật đẹp đẽ và quyến rũ đến khiến người ta muốn vức bỏ ngay thứ gọi là đạo đức. xuân trường phải vất vả lắm mới áp chế được cái suy nghĩ lập tức đâm thẳng vào chiếm lấy văn đức.

"nhanh thôi, em sẽ không khó chịu nữa."

xuân trường cúi xuống hôn lên đôi môi đang bị gặm cắn không thương tiếc, nếu còn cắn nữa chắc nó sẽ bật máu mất thôi. hắn hôn rất điêu luyện, chỉ vài động tác thôi đã thành công đánh bay tia lí trí nhỏ nhỏi của văn đức. cảm giác hôn môi quá tuyệt vời, giống như nắng hạn gặp mưa rào, thế nên ngay sau khi môi dưới được gai lưỡi lướt qua văn đức đã hé miệng để xuân trường tiến vào làm sâu nụ hôn.

cơ thể đang trong thời kỳ phát tình rất nhạy cảm vì vậy mỗi một nơi ngón tay xuân trường đi qua đều dễ dàng làm văn đức vô thức rên rỉ và vặn vẹo thân mình đòi hỏi. hắn tách khỏi môi cậu, kéo nụ hôn trượt xuống xương quai xanh, ngậm lấy đầu nhũ mà gặm cắn đến sưng to như quả thù du mới chịu chuyển sang nơi khác.

văn đức không chịu nổi kích thích, lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm cái loại cảm giác ngập tràn khoái cảm, chua bao giờ muốn người ta đến chà đạp mình nhiều như bây giờ cả. tiết dục tố của xuân trường làm cậu mơ màng chìm đắm, bụng dưới cứ như có hàng ngàn con kiến khiến cậu khó chịu muốn thứ gì đó đến lấp đầy, mông cậu cũng vì thế mà tiết ra nhiều dịch hơn, không an phận mà cọ tới cọ lui trên ga giường.

"hư hỏng!"

xuân trường đánh thật mạnh vào cái mông tròn khiến nó in lên dấu năm ngón tay, càng tô điểm thêm cho cơ thể phát tình của văn đức. nước mắt rơi đầy mặt, văn đức càng nức nở hơn sau khi bị đánh, giống như oán trách xuân trường bỗng nhiên lại đánh mình. ánh mắt hờn giận ấy làm hắn mềm lòng, đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi quấn lấy môi cậu bắt đầu một cái hôn mới, bên dưới huyệt đạo không báo trước mà đâm vào một ngón tay.

nơi cửa động non mềm ngập nước đang mấp máy mời gọi được vị khách quý ghé thăm lập tức hé ra hút chặt lấy không buông. cơ thể omega vốn được sinh ra để dành cho việc này thế nên chỉ vài giây xuân trường đã có thể thêm vào một ngón tay nữa, ở bên trong không ngừng khuấy động. mông nhỏ đong đưa theo nhịp ra vào của ngón tay, nhưng đối với một cơ thể đang trong thời kỳ phát tình thì hai ngón tay rõ ràng không đủ vậy là chiếc mông không tự chủ được nâng lên cọ vào vật cứng giữa háng của xuân trường. 

"gấp lắm hả?"

xuân trường đè xuống cơ thể dâm dãng đang khao khát đòi hỏi, từ trên cao cúi xuống nhìn văn đức. cậu lắc đầu nhưng bên dưới thì vẫn không ngừng uốn éo chuyển động, nước từ huyệt đạo thấm ướt hết cả một mảng trên ga trải giường. hắn cũng chẳng màng, rút hai ngón tay ra, kéo hai chân cậu dạng thật rộng rồi ưỡn hông đâm thẳng vào trong.

"a!"

cả hai đều thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. cơ thể alpha và omega kết hợp chặt chẽ không kẽ hở, vách tràng ôm lấy dương vật đầy thân mật, hòa hợp đến khiến người ta sung sướng phát điên. sau vài lần chậm rãi đưa đẩy, xuân trường bắt đầu rút kịch liệt hơn, tiếng lạch bạch do va chạm ở nơi giao hợp không ngừng vang lên trong phòng làm người ta đỏ mặt.

đầu nấm trướng to càn quét trong đường hầm chật hẹp ấm nóng, trong lúc vô tình tìm được một lối vào, lúc chạm phải vật cản liền nhấm vào đó mà đâm chọc, văn đức rung lên kéo về một chút ý thức mở trừng mắt đầy hoảng sợ.

"không được!"

"cái gì không được?"

xuân trường biết rõ còn cố tình hỏi lại.

"không được đâm vào chỗ ấy!"

văn đức nắm chặt ga giường, cố lắc hông để xuân trường rời khỏi khu vực cấm địa nọ.

"tại sao?"

xuân trường siết chặt eo cậu trong tay, bên trong vẫn không ngừng đâm chọc.

"sẽ...sẽ...có thai...a!"

"càng tốt!"

nói xong xuân trường lật người văn đức lại để cho lưng cậu đối diện với mình, rất nhanh đã tiến vào bên trong một lần nữa. văn đức cảm nhận được lòng ngực hắn áp chặt trên lưng mình, hơi thở cuồng dã phả lên gáy khiến cậu không cách nào chống cự được chỉ có thể dùng nước mắt để thể hiện. xuân trường liếm lên gáy cậu, từ tốn như đang thưởng thức thứ gì đó tựa que kem ngọt lành vào mùa hè. bên dưới vẫn đang không ngừng đâm vào, tư thế này càng làm nơi tiếp hợp chặt chẽ hơn, mỗi cú thúc đều đâm thật sâu nói rõ dã tâm chiếm đoạt của kẻ bên trên. rồi đột ngột như cái cách hắn ập vào phòng, xuân trường mở ra khớp hàm cắn mạnh xuống gáy văn đức, rót đầy vào người cậu tiết dục tố có mùi hoắc hương của gã. đánh dấu vĩnh viễn.

khoang sinh sản nhanh chóng mở ra để dương thuận lợi tiến vào trong làm chặt chẽ thêm nơi giao hợp và làm tăng khoái cảm. càng về cuối xuân trường càng tăng tốc độ nhanh hơn, túi trứng dồn dập đánh vào mông văn đức như thể cũng muốn chui vào bên trong mà chơi đùa. văn đức không còn phát ra được những âm thanh tròn vẹn nữa, cổ họng chỉ biết ưm a vô nghĩa khi đãi não đã hoàn toàn tê liệt. khi cậu lấy lại chút tỉnh táo cũng là khi cậu cảm nhận được kết dương vật phình to chặn lại trước cửa huyệt, ngay sau đó một dòng tinh dịch nóng rát như thác nước ồ ạt tưới vào bên trong sản đạo.

văn đức đờ đẫn, mệt đến mức sắp ngất đi nhưng hai mắt vẫn không khép lại được, đó là thể chất đặc thù của omega, một loại động vật sinh ra để quan hệ tình dục và những ngày sắp tới chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn khi kỳ phát tình vào đỉnh điểm khi mà cậu chỉ muốn chết đi nhưng không cách nào thoát được dày vò của dục vọng. nhưng quan trọng hơn là những chuyện vừa xảy ra khiến cậu không cách nào chấp nhận được, rằng cậu đã bị người ta đánh dấu.

xuân trường vẫn chưa rời khỏi văn đức, hắn để nguyên dương vật bán cương của mình ở nơi ấm áp kia. hai tay ôm vào cơ thể mềm mại và thơm ngát, không ngừng hôn lên đầu vai cậu đầy thỏa mãn.

"ăn chút gì không? anh đi lấy."

"..."

"hay muốn đi tắm?"

"..."

"có im lặng anh cũng không sợ đâu. em là của anh rồi có muốn đi tìm thằng khác cũng vô ích."

"anh không cần biết em có thích anh hay không?"

 "còn tận mấy ngày, phải ăn để giữ sức. không thì đang làm tình lại ngất xỉu."

xuân trường không quan tâm tới câu hỏi của văn đức, mấy chuyện đó đối với alpha không phải vấn đề quá lớn. gã chỉ chăm chú nghịch bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đối với cơ thể cậu yêu thích đến mức không thể dừng lại những nụ hôn. văn đức cũng không nghĩ được nhiều vì khi xuân trường vừa mang cậu vào phòng tắm thì dấu hiệu phát tình lại kéo đến, hắn không tiến vào chỉ giúp cậu giải quyết bàn tay để không bị mất sức rồi bọc cậu vào chăn bế về phòng mình. lúc hồng duy phát hiện xuân trường không còn trên sân mà chạy về, căn phòng trống trơn một mảnh, ga giường nhàu nát với những mảng dâm dịch còn sót lại cùng với mùi xạ hương còn nồng trong không khí. y ngồi thụp xuống sàn, biết rằng đã quá muộn để có thể cứu bạn mình từ tay gã alpha khốn kiếp kia.

---






rất lâu sau đó, cả văn đức lẫn hồng duy vẫn luôn chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến cái ngày mà xuân trường ngang nhiên tiến vào phòng cưỡng đoạt cậu thành người của hắn bằng cái cách không thể hạ lưu hơn. những lúc ấy hắn chỉ biết xoa xoa bụng văn đức mà lấy lòng, nhẹ nhàng bảo "tức giận không tốt cho sức khỏe" rồi đặt hồng duy một đống mặt nạ dưỡng da để y đừng đem chuyện này bêu rếu với cả đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro