1. Nam nhân kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 蛐蛐一个眼镜 | Weibo
Trans: zexi
Genre: H, crossdress, drugged sex

Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng ghi rõ nguồn khi đem ra ngoài. Nghiêm cấm các hành vi đạo văn và sao chép dưới mọi hình thức.

—————————

Pol ngồi một mình trong khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, rất khó hiểu, đáng lẽ anh phải cho cá ăn ở nhà, nhưng lại bị đại thiếu gia gọi đến khách sạn đứng canh gác như vậy. Ngồi ở trên sô-pha trái phải cũng là lãng phí thời gian, Pol bắt đầu đi dạo xung quanh, suy nghĩ về mục đích của đại thiếu gia.

Ngàn đời đi đánh nhau thì chẳng bao giờ gọi, cần người gác cửa mới nhớ đến mình thế này.

Nhưng bây giờ cho dù bạn nghĩ về nó như thế nào, anh cũng không thể hình dung ra được nguyên do cụ thể. Arm đã được điều đi làm nhiệm vụ bởi Kinn vào sáng sớm, nếu mà có cậu ở bên thì anh không phải chết chìm trong biển câu hỏi như vậy. Dù gì thì được đi làm nhiệm vụ cùng crush đâu phải là đặc quyền mà ai cũng có được.

Pol tò mò đi đến "phòng làm việc", gõ cửa ba lần trước khi dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa vốn đã không hề khoá chốt. Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, chỉ đủ để anh đưa mắt vào chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của vị thiếu gia mình đang phục vụ, chưa kịp nói gì đã phải im lặng nhìn cảnh tượng một người phụ nữ bị đẩy vào tại tên đại gia ngồi đối diện Kinn, trông dáng vẻ loạng choạng ấy cũng có thể thấy vị tiểu thư kia không hề tỉnh táo một chút nào.

Dàng người ấy cao ráo, cả mái tóc đỏ hoe trông rất nổi bật. Tuy bị tóc che mất nửa khuôn mặt, nhưng đường nét thanh tú vẫn có thể mơ hồ mường tượng ra được.

Cuộc đàm phán có vẻ như đã xong, tên đại gia ấy cười lớn tiếng rồi đứng dậy rồi đi, làm Pol phải chỉnh lại âu phục và thần thái để nghiêm mình trước cái liếc nhìn ấy. Đối tác đã rời đi, cô gái ấy lại bị đẩy về phía Kinn, làm anh phải cực khổ dìu người cô ra để đẩy vào tay Pol.

Pol thiếu chút nữa là không phản ứng kịp, anh ôm lấy cô gái ấy, ánh mắt hoang mang đưa lên nhìn Kinn

"Cậu chủ..."

Vị thiếu gia chỉ kịp cau mày, không đưa ra được câu trả lời nào mà chỉ xoa xoa cổ tay rồi rời đi, quăng lại một câu nói xanh rờn:

"Chăm sóc cô ấy đi."

Anh rời đi theo tiếng cửa đóng sầm của con xế hộp đắt tiền. Pol không thể ngăn thiếu gia rời đi, lại càng phải làm theo việc được giao cho. Người phụ nữ trong tay anh có thể say đến mức không thể đứng vững được, lý trí có lẽ cũng theo cơn say mà lu mờ. Pol dìu cô vào căn phòng đã được đặt từ trước, nhẹ nhàng đặt thân thể mỹ miều ấy xuống lớp nệm mềm mại.

"Tôi xin lỗi, nhưng...để tôi giúp cô nghỉ ngơi trước đã."

Người đẹp tóc đỏ dường như còn sót lại chút ý thức, đôi tay trắng nõn vươn ra ôm lấy cổ, đầu tựa nhẹ lên vai anh, đôi môi đỏ mọng áp nhẹ lên vành tai mà thở từng hơi yếu ớt.

"Nóng quá, ôm em đi."

Phân nửa dây thần kinh ở đại não Pol như bị tê liệt, hơi thở nóng ẩm phả vào tai khiến tóc gáy dựng đứng.

"Cô...cô...đừng làm thế này, tôi có...tôi có người trong lòng rồi."

Giọng nói bên tai khẽ bật cười, hai tay cô ôm cổ anh lần nữa, môi liền bị áp lên đấy một nụ hôn không báo trước. Pol sợ ​​đến mức bất ngờ buông bàn tay khỏi cơ thể cô gái ấy, ánh mắt thất thần hướng về phía người.

"Tôi xin phép đi trước."

Mỹ nữ đột nhiên bị ném xuống đất liền cất giọng trầm thấp gợi cảm, mái tóc đỏ che mất mỹ quan của người cũng bị vứt bỏ. Lúc này, Pol mới kịp nhận ra người trước mắt là ai

"Arm?"

Arm bị Pol hất xuống đất xoa nhẹ vào chân rồi ngước đôi mắt mơ hồ nhìn người đang đứng bên cạnh.

"Pol...người tao nóng quá."

Arm chóng mặt giật mạnh chiếc váy trên người, chiếc khăn choàng nhỏ dùng để che đường cơ trên cánh tay cũng bị cậu xé mất. Đường cơ ngực đầy đặn lấp ló sau lớp vải mỏng nhẹ, quyến rũ đến đá bay lí trí kẻ đứng nhìn. Đôi vai rộng đặc trưng của nam giới, cánh tay tròn trịa và săn chắc, cơ bắp với những đường nét rõ ràng, chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh gợi tình ẩn sau sợi dây chuyền bạc mảnh mai, tất cả như một ảo ảnh trong mơ dần hiện ra trước mắt anh. Pol nhất thời chưa thể quen được với loại phúc lợi từ trên trời rớt xuống này, tay chân lúng túng vừa muốn ôm lấy Arm nhưng bản năng lại không dám.

Vẻ đẹp của hai giới tính trái chiều có độ tương phản cực cao được phản ánh một cách sống động chỉ trong dáng vẻ của Arm, có đánh chết thì Pol cũng không dám nghĩ bản thân lại có diễm phúc nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Pol sững sờ hồi lâu, càng nhìn lâu, trong đầu lại càng xuất hiện nhiều tạp niệm.

Arm không biết có phải do hơi nóng hay không, cậu ngồi trên mặt đất và tiếp tục kéo phần vải còn lại trên người xuống, xé một nửa chiếc áo nịt ngực làm bộ phận giả ở bên trong rơi ra, để lộ cả phần thượng thân đẹp đến mị người. Hai dây áo mỏng buông thõng trên vai, khoác lên người cậu nét quyến rũ không thể cưỡng lại.

Váy xẻ cao bị Arm xé toạc, cho đến khi phần đùi trắng nõn bị lộ đến cực hạn, bên trên lộ ra mảnh nhỏ, là quần lót của Arm.

Nó mặc đồ nữ...đẹp vãi.

Pol hồi phục sau cú sốc, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Arm...mày làm gì ở đây vậy? Mày...có sao không? Để tao đỡ mày."

Arm tựa vào vòng tay Pol, để anh nâng khuôn mặt thanh tú của cậu lên. Khuôn mặt xinh đẹp, mềm mại bình thường của cậu đặc biệt thu hút dưới lớp trang điểm và ánh đèn mờ ảo của khách sạn. Arm dường như đã lấy lại được sự tỉnh táo và nhận ra ánh mắt thất thần của người bạn đồng hành kia, hai cánh tay cố gắng hết sức để ôm lấy anh.

"Pol?...em nóng quá."

"Làm thế nào mà mày lại trở thành thế này  vậy?"

"Cậu Kinn...muốn tao làm..."

"Mày...Mày nói sao?"

"Lão đại gia ban nãy...là gay...nhưng lại thích mấy kiểu trai giả nữ...hình như...là trong rượu...có thuốc." Cực khổ lắm mới có thể nói hết được một câu, Arm tiếp tục xé đi lớp quần áo trên người, phó mặt cho từng lớp vải mỏng tang cứ thế hờ hững bám lên từng thớ da thịt mịn màng.

Các đặc tính y học của thuốc đã xuất hiện, và cơ thể Arm cứ thế như bị đem lên bàn lửa, từng thớ da thịt đều như bị lửa thiêu đốt. Pol còn sốc hơn khi nghe những lời cậu nói, vốn tưởng Arm được điều đi làm nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin như mọi khi, không ngờ lần này lại phải làm việc khiến người khác cạn lời đến vậy.

"Pol..."

Arm duỗi tay nắm lấy cổ áo Pol kéo về phía mình, đôi môi nóng bỏng áp chặt vào môi anh.

"Giúp tao..."

Pol chưa bao giờ nhìn thấy một dáng vẻ của crush hấp dẫn như vậy, tâm hồn của anh cứ thế chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, anh nắm lấy tay của Arm đặt lên thứ đã cứng lại trong quần của mình, thích thú đẩy Arm nằm xuống nền đất được lót thảm mềm mại. Arm theo đà nắm cổ áo Pol, tận dụng xu hướng kéo anh vào, vòng tay qua cổ, khiến nụ hôn mỗi lúc một sâu và ướt đẫm thứ tình cảm cậu đã phải giấu sâu vào thâm tâm bấy lâu nay.

Không khí từ bốn lá phổi như bị hút cạn, Arm lúc này mới dám rời môi Pol, ánh mắt cầu khẩn ném thẳng vào cửa sổ tâm hồn của đối phương. Cậu hiểu rõ Pol nghĩ gì về mình, làm chuyện này nói cách khác chính là một phát ăn ngay, làm gì có chuyện còn sai sót vào đâu được.

Pol cũng không hiểu bản thân đã bị bỏ bùa gì, cơ thể cũng theo cơn đê mê mà nóng ran. Anh đã bị kích thích bởi dục vọng, mặc dù Arm buộc phải gò bản thân vào loại trang phục này cho nhiệm vụ, nhưng trước mắt anh là người anh đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, vừa quyến rũ vừa mỏng manh khiến anh muốn một tay ôm trọn mà cẩn trọng bảo vệ từng chút một, có lý trí cấp mấy cũng phải tự đạp đổ chính lớp phòng bị cuối cùng. Nhưng bộ dạng như lúc này của Arm, chẳng phải anh là người duy nhất được nhìn thấy sao? Mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi, chỉ có con mèo điên mới không vồ lấy.

Khuôn mặt điển trai của Arm bị cơn nóng khiến cho ửng hồng, gò má cao thanh tú cũng theo vậy mà phấp phới một màu hồng rất đáng yêu khiến Pol chỉ muốn cắn một phát. Người thuận theo tâm, Pol đưa môi hôn lên gò má cậu, phút sau lại đưa răng cắn nhẹ lên phần má trắng nõn khiến Arm chỉ có thể run rẩy phản ứng lại, tay vòng qua cổ Pol rồi luồn vào từng đoạn tóc của kẻ tội đồ mà kéo nhẹ.

"Đau...đau."

Pol mở mắt, nhìn thấy những giọt nước mắt từ khóe mắt đang dần rơi lên dấu răng ửng nhẹ trên lớp da mềm mịn. Cảnh tượng trước mắt như phát súng điếng người, bắn vỡ nốt chốt xiềng xích cuối cùng của con thú hoang trong Pol, anh chỉ muốn tiến tới cấu xé con mồi trước mắt, muốn biến cậu trở thành người của riêng mình.

"Arm?"

Nhưng lý trí như muốn giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng, Pol vẫn còn một điều muốn làm rõ:

"Mày...nhận ra tao là ai không?"

Arm điên cuồng bị kích thích bởi dục vọng không thể chịu đựng được mà trả lời câu hỏi của Pol, chút lý trí cuối cùng cũng không còn:

"Pol...Mày là Pol của tao. Làm ơn, tao xin mày đấy."

"Mày chắc chứ?"

Đôi mắt lơ đãng lướt qua khuôn mặt nghiêm túc của Pol, Arm chỉ có thể dùng chút sức lực của mình để chứng minh. Cậu ôm lấy gò má anh, khoá chặt ánh mắt của cả hai vào nhau.

"Làm ơn đi Pol...Tao xin mày đó."

Pol dường như đã nhận được loại tín hiệu tích cực mà anh mong muốn, giây sau liền ngay lập tức xé toạc phần còn lại của chiếc váy trên người Arm. Anh không chần chừ, không đợi chờ mà áp môi lên thớ cơ mềm mịn, hôn cậu từ xương quai hàm xuống đến cổ rồi lại xuống đến phần cơ ngực săn chắc.

Arm không phụ trách chiến đấu giữa đám vệ sĩ, nhưng lại rất hay tự giác luyện tập, bắp thịt trên người cũng không thua gì đám vệ sĩ cận chiến của chính gia như Ken hay Big. Hai cái nhỏ trên ngực đặc biệt mẫn cảm với kích thích của thuốc, khi Pol cắn mút, người bên dưới chỉ có thể rên lên từng tiếng trong biển dục vọng. Từng sợi tóc thấm đẫm mồ hôi bám lấy thái dương trên gương mặt thanh tú, Arm trong mắt Pol lúc này không khác gì những tuyệt tác của tạo hoá, hoàn mỹ hiện ra trước mắt anh như một món quà.

Cơ thể Arm không phải là quá vạm vỡ cũng không phải là quá mảnh mai, thân hình ấy chỉ đủ để nam giới phải ghen tỵ nhưng nữ giới cũng phải trầm trồ. Không ngờ những điều tuyệt vời nhất của Arm giờ đây lại đang vì Pol mà phản ứng theo khoái cảm.

Pol một tay lần theo vạt áo bị xé toạc, luồn vào bên dưới chiếc váy, tay còn lại từ từ cởi đi những mảnh vải cuối cùng đang che chắn dáng người mỹ miều ấy. Chân Arm dài thẳng tắp khiến Pol phát nghiện. Anh hôn lên mắt cá chân, men theo từng đừng cong của cơ thể mà rải đầy những nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Anh hôn lên cặp đùi không một vết rám nắng, đặt lên ấy từng vết đỏ chiếm hữu mang tính đánh dấu chủ quyền, Arm giờ đây cũng có thể nói đã phó thác đời trai cho Pol tự quyết lấy kết cục.

Hai mảnh vải nhỏ mỏng manh không thể che được nơi vốn đã cứng ngắc, dâm dịch bắt đầu rỉ ra từ phía đỉnh.

"Đã cứng thế rồi hả?" Pol không thể nhịn được mà cười đắc ý.

Arm là thường tỏ ra kiêng nể và nghiêm túc nay lại chỉ vì những cái hôn của anh mà đến "cậu nhỏ" cũng bị làm cho cứng hết lên như thế, không đắc ý là nói dối.

"Tao đã cứng đến thế rồi, Pol...Mày thì sao? Không làm gì được à?" Pol nghe xong câu hỏi thì không khỏi tức giận.

Arm là như vậy, bất kể là cảnh cấp bách hay nghiêm túc, lúc nào cũng phải cười nhạo anh một cái.

Mày được lắm, để tao xem mày còn cười được nữa không.

Pol xé toạc lưng quần lót nữ, để hậu huyệt của cậu lộ rõ vẻ thèm thuồng.

"Để tao giúp mày."

Pol chưa kịp nói xong thì đã đưa một ngón tay vào, thành công khiến Arm rùng mình.

"Ahh...Đau!"

"Ngoan, để tao giúp mày."

Một ngón tay từ từ mở ra hậu huyệt chưa từng chạm đến để tiến vào, Arm vì đau mà kéo Pol vào một nụ hôn, cứ thế ngấu nghiến bờ môi ấy để quên đi cơn đau nhất thời. Khi ngón tay thứ hai đi vào, Arm chỉ còn có thể vì từng cơn đau mà rên lên từng tiếng uỷ khuất.

Pol nhìn người yêu trước mắt, nhẹ nhàng đặt lên thái dương cậu một nụ hôn, "Thư giãn đi, không là sẽ đau hơn đó."

Arm hít một hơi thật sâu, thở ra lại run rẩy không ngừng. Cậu chọn phó thác cho Pol, để anh giúp cậu tìm lấy điểm mẫn cảm, để nới rộng, rốt cuộc tất cả nam đức tích góp bao nhiêu năm đều dâng hết vào tay Pol.

Pol tự nhiên nhận ra, tay nắm lấy nơi đang cương cứng của Arm để vuốt ve. Cậu ngay lập tức bị sự sảng khoái làm cho quên đi cơn đau giật giật phía sau, không khỏi theo cử động của tay Pol mà di chuyển phần eo mà không biết rằng ngón tay thứ ba đã đi vào lúc nào. Arm chỉ cảm thấy có một công tắc vô danh nào đó trong cơ thể mình bị chạm vào, cảm giác sung sướng như nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu chỉ kịp trợn tròn mắt, miệng không thốt nổi lên tên đối phương.

"Ở đây sao?" Pol bắt đầu theo sự dâng cao của khoái cảm mà tàn phá nơi mẫn cảm, hoàn hảo biến Arm thành một bãi nhầy chỉ biết gọi tên anh không ngừng.

Tay giữ chặt vai Pol, đầu và cổ không thể không ngả về phía sau, khoái cảm tích tụ mỗi lúc một nhiều, đỉnh đầu cuối cùng cũng không chịu được xuất ra. Arm không ngừng thở hổn hển, không ngờ bản thân lại "lên" nhanh đến vậy.

Pol quệt lấy một ít chất lỏng rỉ ra rồi nhẹ nhàng đưa nó trở lại hậu huyệt. Cơn khoái cảm vẫn tiếp tục, hậu huyệt cậu liền co giật quanh ngón tay anh, hoá thành dòng điện mà khiến từng tế bào trong Pol như muốn bùng cháy.

Chiếc váy trên người Arm bị Pol vén lên, để lộ ra cây súng anh đã dặn cậu luôn mang theo bên mình được cột chặt trên bắp đùi trắng nõn, càng nhìn lại càng khiến thứ dục vọng trong anh như núi lửa mà phun trào. Nhưng anh vừa nhìn đã kịp khựng lại, chốt súng đã bị tháo ra. Điều đó chỉ đòng nghĩa với chuyện Arm một lúc nào đó đã thấy không an toàn.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Da thịt mềm mại ở gốc đùi bị véo nhẹ, Arm liền vặn vẹo mấy cái liền không chịu nổi.

"Ban nãy...là do tao...không cẩn thận...làm rơi chốt khoá."

"Ai làm gì mày?" Giọng nói Pol có chút bực dọc, nghĩ đến chuyện ai đó dám động vào Arm, nhất thời Pol lại không thể kiềm được khao khát muốn nhào đến bắn chết người đó.

"Không...ai..." Đùi lại lần nữa bị véo, lần này rõ ràng là Pol chỉ đang lấy cớ để "hành hạ" bảo bối của anh mà thôi, "Đừng véo!"

"Nói thật đi nào."

"Là vì ban nãy...họ...động chạm tao." Arm khó khăn nấc từng tiếng, đổi lại là một cái xao đầu và nụ hôn phớt nhẹ lên trán.

Người của anh, nhất định không thể để ai cũng có thể tự tiện động vào. Pol đã nghĩ và đã nóng, anh không quan tâm ngày mai có phải đi làm hay không, hôm nay nhất định phải đánh dấu chủ quyền Arm. Nghĩ đoạn, Pol mở cánh mông của Arm, xoa nắn hai phần thịt mềm mềm trong tay với vẻ đắc ý. Anh vội vàng chuẩn bị và rồi không một tiếng báo trước, hạ thể đã liền đưa vào trong hậu huyệt, nới rộng nó đến cực hạn. Dùng dâm dịch làm chất bôi trơn, Pol đẩy hông mỗi lúc một nhấn sâu vào điểm mẫn cảm của người bên dưới, khiến cậu ngoài những tiếng rên rỉ đầy uỷ khuất thì không còn đủ sức lực để nói gì khác.

Arm cấu vào nền thảm một cách bữa bãi, cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng để cứu cậu khỏi cơn đê mê tột cùng này. Khoái cảm như những cơn sóng thần dữ dội, càn quét từng tế bào trong cậu, dần đẩy dục vọng đến gần hơn với điểm cao nhất.

Anh xem đó như vòng dạo, Pol chậm rãi thúc từng nhịp, và mỗi lần đẩy hông đều chạm đến điểm sâu nhất. Chân của Arm quấn quanh eo của Pol, cứ thế tạo cho anh thêm nhiều cơ hội để đẩy thật mạnh. Hai cơ thể hoà làm một, đứng ở vị trí là bạn đồng nghiệp, Pol cảm thấy nhất thời bản thân thật quá đáng, nhưng khi nhìn nhận mọi việc dưới góc nhìn một kẻ điên tình, Pol chỉ một mực muốn Arm trở thành người của mình. Và Arm cũng vậy, đâu đó trong cậu cũng tồn tại một loại tạp niệm muốn được Pol "làm" cho đến quên cả tương lai và rồi cứ thế, cậu để anh từng chút từng chút khiến cậu như phát điên lên vì sự dâng trào của khoái cảm.

"Nhanh...lên..." Arm bắt đầu cầu khẩn.

"Nghe lời vợ đấy." Pol bắt đầu tàn nhẫn hơn, từng cú thúc hông lại trở nên mạnh bạo hơn.

Arm bị ép đến muốn hét lên, đôi tay nắm lấy cổ áo Pol, những lời mắng nhiếc và tiếng rên rỉ bị đứt quãng liên tục tuôn ra từ miệng cậu, "Đồ khốn...ưm, vợ của ai...chậm...hậm lại!"

"Là mày bảo tao nhanh lên kia mà."

Arm cảm thấy hậu huyệt như bị xé toạc bởi dị vật vừa dài vừa to, khoái cảm lan từ dọc theo sống lưng đến tứ chi. Còn Pol thì vẫn điên cuồng, vẫn như một con thú hoang đang nhấm nháp con mồi đã bị ghì chặt dưới chân. Arm cởi cúc từng chiếc cúc áo của Pol một cách dễ dàng, ngón tay cào cấu cơ bụng săn chắc, hông không ngừng đung đưa theo chuyển động của Pol.

"Haha...ưm....ah, Pol." Pol không thể chịu được kiểu kích thích này, nó không khác gì một lời thách thức đối với những kẻ hiếu thắng. Anh nắm lấy cổ chân Arm và đặt chúng lên vai, hoàn hạo tạo nên tư thế khiến anh có thể dễ dàng đâm đến điểm mẫn cảm của cậu hơn.

Quả nhiên Arm không thể cưỡng lại được loại khoái cảm này, cứ thể mặc kệ Pol đẩy mình lên đỉnh. Nhưng chưa được bao lâu, Arm đã bị "làm" đến muốn bắn ra, đỉnh đầu vẫn còn đang rỉ một chút dâm dịch nay đã như muốn xuất.

"Ugh...đợi chút! Sớm quá! Pol! Pol...đợi đã...Pol...chậm lại!"

Arm chưa kịp dứt lời đã bị đẩy lên đến đỉnh cao nhất, tinh dịch theo đó cũng xuất ra từ hạ thể, hậu huyệt co giật điên cuồng. Pol mặc kệ người bên dưới đã kiệt quệ sức khoẻ, anh vẫn thúc từng hồi mãnh liệt vào Arm, điên cuồng đến mức anh chẳng mấy chốc sau lại lên "đỉnh", xuất hết thứ tinh dịch vừa ấm vừa nóng vào bên trong hậu huyệt Arm.

Một nụ hôn sâu là cách hữu ích nhất để kéo hai người phải lòng nhau. Arm được hôn say đắm, nụ hôn ngọt ngào đến nghẹt thở. Nhưng người Pol thích đang ở trước mặt, anh chỉ nóng lòng muốn hòa vào dòng máu của cậu, ngay cả hô hấp cũng không khống chế được, muốn từng giây từng phút nếm trải vị ngọt trong miệng Arm.

Lúc buông được nhau ra cũng là lúc cả hai gục xuống vì mệt, những tiếng thở dốc đan xen nhau hoà vào không khí. Anh duỗi tay ôm lấy vòng eo thon thả của Arm, nhẹ nhàng đặt lên cánh hông từng nụ hôn, trân quý cậu như một bảo vật.

"Là Kinn bắt mày phải dùng nam nhân kế sao?"

"Uh, cậu Kinn nói ngoài Pete thì trong số các vệ sĩ, tao là người thích hợp nhất với quần áo nữ."

"Vậy tại sao Pete không làm?" Lúc này, Pol có chút bực dọc, giọng nói ẩn dật một chút cự tuyệt.

"Cậu Kinn đang gửi Pete đi làm nhiệm vụ ở thứ gia rồi."

"Vậy Porsche? Tại sao cứ phải là mày?" Lại là cái chất giọng hờn dỗi ấy, nếu Pol là cậu tư của chính gia, có lẽ lúc Kinn bị băm thành thịt nhão rồi cũng nên.

"Cái này mày còn phải hỏi sao? Định kiến mạnh mẽ thế thì đi mà cãi với cậu Kinn"

"Tao...Làm gì có thân phận..."

Arm đảo mắt, xoay ngang vào trong vòng tay Pol. Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, vỗ về cậu như cách anh vẫn luôn làm mỗi lần cậu gặp ác mộng. Nhẹ nhàng. Yêu chiều. Đầy rẫy một tình yêu chân thành. Dưới lòng bàn tay là cơ thể rắn chắc và mềm mại của người thầm yêu nhiều năm, tình dục mãnh liệt hòa hợp vừa vặn khiến Pol thỏa mãn.

"Đưa tao đi tắm, được không?"

Pol gật đầu đứng dậy, nhấc bổng Arm lên trong tay, vô tình khiến cậu nấc lên một tiếng hốt hoảng. Hai chân buộc phải dang rộng ra quấn lấy eo, hai tay lại chỉ có thể ôm lấy cổ, cánh mông bị một đôi bàn tay to chống đỡ khiến không thể giữ nổi tinh dịch bên trong. Thứ chất lỏng đặc sệt ấy theo khe hở mà chảy xuống hạ thể của Pol, không ngờ lại lần nữa khiến dục vọng trong anh như sôi sục.

Arm bị cơn xấu hổ làm mặt đỏ hơn cả bị chuốc thuốc. Cậu cứ thế vùi mặt vào hõm cổ người cao hơn, vô tình lại khiến con thú hoang trong anh như một lần nữa muốn tỉnh giấc.

Anh buộc phải đứng trong bồn tắm, hai tay chống vào thành bên, một chân nâng lên bởi cánh tay của Pol, khuôn mặt nóng bừng áp vào bức tường lạnh lẽo. Pol ở phía sau thúc từng nhịp điên loạn, kích thước quá cỡ của anh ra vào hậu huyệt khiến cậu vỡ oà trong uỷ khuất và dục vọng.

Trận làm tình hoàn hảo lần nữa lại diễn ra, chỉ khác ở chỗ, lần này là trong phòng tắm. Pol ngắm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu, khoái cảm quấn lấy làm tình ập đến khiến Arm không kịp suy nghĩ, chỉ biết phó thác nam đức còn lại cho người "đồng nghiệp" của ngần ấy năm.

Nhìn vào gương, Arm như thấy cả được sự phản chiếu của ngần ấy yêu thương, ngần ấy đê mê, ngần ấy sự điên loạn của tình yêu. Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, cứ thế hai cá thể như hoà vào làm một mà đắm chìm trong biển dục vọng, đắm chìm trong cả sự đê mê tột cùng của xúc cảm.

"Pol..."

"Ngoan nào."

Mái tóc đen ngắn ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào gương mặt thanh tú của Arm. Pol cúi người hôn lên trán cậu, ân cần ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt vì khoái cảm. Hai cơ thể hòa vào nhau trong gương, và hai linh hồn hợp nhất nơi góc phòng.

Pol xuất vào bên trong cơ thể Arm một lần nữa, dược tính bất ngờ và sự quyến rũ từ trái tim đã bị bản chất hoang dã như một con sói của Pol hai lần biến mất triệt để. Arm không giữ được tỉnh táo, tầm nhìn tựa hồ như một lớp sương mù bao phủ. Cậu ngất đi vì kiệt sức, rơi vào vòng tay Pol.

Pol ôm chặt người vào lòng, vòng qua eo mềm mại của người yêu, ân cần lau khô người cho cậu rồi đặt cậu lên giường.

"Từ giờ...mày là của tao." Anh hôn lên má cậu, ngắm nhìn gương mặt bình yên ấy đang say giấc.

Pol lần nữa động lòng. Động lòng để thật sự yêu cậu.

Khoảnh khắc Arm mở mắt ra, cơn đau từ tứ chi và cảm giác không thể lường trước sau lưng lập tức ập đến toàn thân. Pol nằm nghiêng ôm chặt lấy eo cậu, hơi thở nóng ẩm phun lên gáy. Cậu đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại được Pol đặt ở đầu giường, sau khi mở khóa liền nhìn thấy phòng chat bí mật, nơi khơi nguồn của tất thảy mọi thăng trầm của đêm hôm qua

———— 00:21 ————

Thankhun: Sao rồi sao rồi???
Pete: Cậu chủ ơi, giờ còn sớm mà. Họ có thể đang ngủ đấy thôi.
Porsche: Đúng rồi, cậu chủ. Giờ này chắc mệt chết rồi ấy chứ.

———— 07:42 ————

Arm: Kế hoạch thành công!
Thankhun: Mẹ bà ơi!!!!! Chúc mừng mấy đứa!
Pete: Chúc mừng!
Thankhun: Cho hai chúng mày một ngày để ổn định đó, chắc thằng Arm đau chết mất.
Thankhun: Má ơi nghĩ đến chiều cao của Pol rồi cái kích thước của nó...SƯỚNG MÀY NHẤT RỒI ARM ƠI!
Pete: Cậu chủ...
Thankhun: Thôi không nói nữa, nói nữa tao ngại quá.
Arm: Cảm ơn cậu chủ, nhưng tôi không sao đâu
Thankhun: Thế kêu nó làm thêm vài vòng đi chứ. Làm lần đầu mà không sao thì tệ lắm
Pete: Cậu chủ!
Thankhun: Thằng Porsche bảo tao thế mà. Nó nói làm phải đến mức không đi được mới gọi là làm
Arm: Coi như tôi chưa đọc được gì nhé. Cảm ơn cậu chủ vì ngày nghỉ.

Pol đằng sau cong người trong vòng tay ôm Arm vào lòng, giọng nói vẫn còn vương chút say ngủ khàn đặc nhưng gợi cảm rót vào tai cậu, "Chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ nói hôm nay được nghỉ phép một ngày."

"Thật hả?"

"Thật", Arm đặt điện thoại xuống, quay lại hôn lên đôi mắt đen láy như cún con của Pol, rồi ngoan ngoãn nép vào lòng ngực ấy.

Khoé miệng nam nhân kia lén lút nhoẻn cười tinh ranh, nam nhân kế của cậu cuối cùng cũng hoàn hảo giúp cậu có được một anh người yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro