bé ốm rồi 🤧 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ắc xì "

Đây đã là lần thứ n em hắc xì trong lúc call rồi , mặt thì đỏ lên như trái cà chua ấy , nhìn đã biết bé của anh nay ốm rồi

" Mặc cái áo vào coi , đang ốm mà cứ mặc phong phanh , xong lại khổ thân tao phải chăm "

" anh đang quát em à "

" nói to thế á"

Mèo nhỏ lại dở giọng mè nheo  . Job làm sao chịu nổi đây ,thôi đành hạ tông giọng xuống nói chuyện với em vậy . Em cứ như vậy chả trách anh chả bao giờ quát em được câu thứ 2 mà

" hazz tao thua tao thua , thật không thể nói được em cái gì mà . À còn thuốc ,sáng nay đã uống chưa " 

" à thì ... hì hì "

" thấy cười là chưa uống rồi đúng không , sáng nay tao đã soạt ra cho em rồi sao chưa uống "

" tại nó đắng chứ bộ , chả ngọt tẹo nào uống ghê muốn chết "

"  thuốc đắng dã tật , không uống thuốc rồi bao giờ khỏi "

" nhưng đắng lắm  , hong uống đâu "

" thế giờ phải làm sao em mới uống đây"

" Anh mua nước dừa ngọt ngọt về ii , uống với thuốc sẽ không đắng nữa "

" nhưng anh mới mua 2 quả dừa bỏ tủ mà "

" uống hết trơn rồi , mà dừa ở đây chả ngọt tý nào không giống dừa ở Ban phaeo dừa ở đó ngọt lắm "

" thế anh mua dừa Ban Phaeo về cho nhá , nhưng mua về là phải uống thuốc không là phạt tét mung "

" Dạ~~ ,anh nhớ mua nhá hong là bé hong uống thuốc âu "

" rồi rồi , còn giờ tắt máy đi ngủ nhanh , nửa đêm rồi "

" vậy thoi baii anh ná , bé đi ngủ mà nhớ mua dừa đấy  "

" rồi ạ , anh chắc chắn sẽ mua , còn bây giờ  bé nhỏ đi ngủ đi cho anh nhờ "

" hì hì ... thoi ngủ đâyyy"

" um , bai bé ngủ đii "

Vậy là cuộc điện thoạt kết thúc , nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 12h hơn bình thường giờ này anh đã được ôm bé nhỏ tròn tròn của mình trong lòng mà chìm vào giấc ngủ rồi , nhưng nay mỗi đứa lại 1 nơi chả thể ôm nhau được ,người thì ở bangkok người lại ở chum pon . Đáng nhẽ bây giờ em cũng đang ở chum pon cùng anh rồi nhưng sáng nay khi mới dậy lại phát hiện em phát sốt , người thì mệt lã đi không thể về chum pon  nên đành để em lại ở bangkok ,1 mình anh về chum pon . Anh cũng không muốn để em đang ốm thế mà về quê đâu nhưng mà nay là ngày khai chương quán  sushi  mới nên phải về để xử lý vài công việc ở quán . Theo dự định là sẽ về quê tầm 1 tuần nhưng giờ anh chỉ dám về 1 ngày vì không yên tâm để em 1 mình chút nào sợ rằng em sẽ không chăm lo được cho bản thân mà làm mình sụt cân lại uổng đi công sức anh chăm cho bếu bếu tròn tròn như ngày hôm nay

Sáng hôm sau

Từ sáng sớm anh đã phải dậy chuẩn bị lên đường vì còn phải mua dừa cho em nữa , nếu bình thường từ chum pon lên bangkok đi đường thẳng chỉ mất khoảng 4 5 tiếng thì nay phải đi đường vòng để đi qua được Ban phaeo  ít nhất cũng phải mất tầm khoảng 7 8 tiếng trên xe
Đang sắp xếp đồ dở thì mae từ trong nhà ra tay còn bê nguyên thùng xốp bự

" này mang theo thùng này lên cho Bas , trong đây có ít yến với dâu ,yến là để nó tẩm bổ còn dâu thì để nó ăn "

" gì mà nhiều thế hả mae "

" nhiều gì mae đang còn thấy ít , nếu mà thiếu cứ nói mae , mae chuyển lên cho "

" nguyên thùng này , tụi con ăn tới ngán còn chưa hết ấy "

" hết sao không hết , mà ăn thì ăn tém tém lại đừng có mà ăn hết không cho Bas miếng nào , sau mae gọi lên mà nghe Bas than nhá là đừng hòng yên với mae "

" hơi mae , mae nỡ nghĩ con ăn tham vậy hả "

" chứ sao , tao sống với mày 2 mấy năm lại chả hiểu nết ăn mày quá , không ăn tham thì giờ mày có lớn thế không "

" hazz dạ vâng "

Đấy thấy không , Bas chỉ mới gặp gia đình tôi được 1 2 lần thôi , mà tôi đã sắp ra dìa rồi lần nào về quê cũng thấy nhắc em suốt , đến lúc đi thì như shipper mang đồ lên cho em vậy , chưa cưới đã vậy thì không biết cưới về por mae có đuổi tôi ra khỏi nhà luôn không chứ thấy tình cảnh là dám lắm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro