2. Tôi nhớ tên anh rồi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc sáng sớm khi bỏ chăn ra khỏi người cảm giác như vừa chui từ hố băng ra vậy. Đến trường sớm chỉ vì cậu là người không thích cao su trễ giờ . Cầm nhành Lavender cắm vào chiếc lọ nhỏ ngắm nghía một chút rồi vơ lấy tờ note mà thẳng tay bỏ vào thùng rác. Cậu vốn dĩ không muốn biết nhiều về anh nhưng cậu đã biết tên anh từ lâu rồi vì anh có chút tiếng tăm ở trên instagram . Cũng không thân thiết đến nỗi phải cho nhau số điện thoại đâu . Và sẽ chẳng có gì nếu tên điên nào đó không đứng trước cửa kí túc xá vào sáng sớm trên tay là đồ ăn sáng dành cho cậu và thốt ra một câu khiến cậu đứng hình " tôi muốn làm bạn với em , là kiểu tình bạn trong sáng lành mạnh đúng nghĩa ấy "... Mới sáng sớm đã gặp âm binh , nói chuyện vài câu đã muốn làm bạn , tên này chính là đồ dễ dãi trong mắt cậu . Cũng không phải là do đêm qua anh không ngủ được vì cứ nhớ tới hai cái má mềm mềm của cậu sao. Bạn bè thì không nhiều nhưng thêm một người cũng tuyệt đấy .Anh vẫn ngây thơ chẳng biết đó là cảm giác gì và cứ nghĩ là người này thật dễ thương nên muốn làm bạn . Nhưng thứ chúng ta cần thấy là anh ta đã thích người ta ngay giây phút đầu trông thấy rồi . Sao lại tự dối lòng mình chỉ là người tốt chứ , người tốt nào mà đưa người ta về tận giường , người tốt nào mà ngồi check đi check lại camera để nhìn ai kia. Anh thật sự không nhận ra được cảm giác của mình là rung động . Hoặc vốn dĩ hắn là như vậy và chúng ta đã sai...

" tôi không thích bị làm phiền "

" còn tôi thì ít nói "

" sao cũng được nhưng tôi không muốn phải đến trễ giờ học vì một tên phiền phức đâu "

" còn nữa , tôi cũng nhớ tên anh rồi  "

" vậy hôm nay lại đến tiệm nhé "

" tên phiền phức này sẽ tặng em một chút hoa mà em thích "

Anh ném cho cậu đống đồ ăn  quay lưng cười cười rồi đi mất , cậu đã ăn sáng rồi và cũng chẳng biết được tên này có giở trò gì không nữa nên cậu bỏ mặc nó trên chiếc ghế đá gần đó rồi thở một cái thật dài sau khi nghĩ đến một đống việc phải làm ngày hôm nay , cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ tới người khác . Cậu biết nếu có thêm một người bạn thì lại có thêm nhiều nỗi lo và cậu chỉ muốn nói rằng "hãy để tôi yên " mối quan hệ là thứ gì đó rất phức tạp và vướng víu , cảm nhận được sự yêu thương cũng thật khó .

Cậu trai trẻ với chiếc guitar trên vai cùng đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Bàn tay rỉ máu vì quẹt vào cánh cửa lớp học, đúng là có chút đau thật nhưng sắc mặt cậu chẳng hề thay đổi , dửng dưng  và không hề quan tâm đến thứ đỏ tươi đang chảy ra ấy . Lúc nào cậu cũng nghĩ  mấy cái vết thương nhỏ như thế này cứ thế nó tự hết không cần phải để tâm đến nó làm gì . Một con người bất cần và khá vô cảm với mọi thứ , cũng không cho người khác một chút cơ hội để quan tâm chăm sóc cậu . Đối với cậu sống chỉ đơn thuần là tồn tại , chỉ đơn giản là câu đang thở để làm vừa lòng người khác . Mục đích cuối cùng của cậu là kiếm thật nhiều tiền và cho ba mẹ một cuộc sống thật tốt còn mình sao cũng được . Vốn dĩ cuộc sống hiện tại không mấy khó khăn nhưng cậu muốn đồng tiền không còn chi phối mọi thứ . Những lời ngọt ngào hay dịu dàng đều không thể làm cậu rung động . Những thứ sến súa và rực rỡ đều không hợp với cậu trai trường nghệ thuật này . Âm nhạc là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu và làm cậu vui vẻ.

" tôi biết em sẽ đến mà "

" và miếng băng y tế này dành cho em "

" cho tôi một ly capuchino , cảm ơn" cậu trai với đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình với công việc là dịch tiểu thuyết của mình , nguồn thu nhập ổn áp từ công việc này . Và cậu chẳng hề quan tâm đến người đang luyên thuyên trước mặt ...

" Bas cho tôi mượn điện thoại chút "

" tự mình lấy "

" password? " ôi trời nhóc này đến mật khẩu điện thoại cũng không đặt , hình nền cũng là ngẫu nhiên , đúng là con người nhạt nhòa nhưng rất mới lạ...Cũng chẳng có gì lớn lao , anh tự mình lưu số điện thoại rồi gọi qua máy anh và đã thành công có được số điện thoại của cậu .

Đúng là đồ vô tâm , anh nói quá trời nhưng cậu chỉ gật gù ừm à cho qua , đến lúc nói chán rồi thì lôi điện thoại ra mà chụp lén người ta . Đến tận chiều muộn trời đã lạnh hơn gấp mấy lần , gió lớn lùa vào đến run người lúc đấy cậu mới thoát ra khỏi đống công việc và soạn đồ chuẩn bị về kí túc xá ...

" Đi ăn tối đi "

" không đi "

" tôi mời "

" muốn làm bạn với em khó thế cơ à "

" nếu anh hứa không làm phiền tôi thì sao cũng được "

" và tôi ghét những người nói nhiều "

" vừa hay tôi ít nói "

" hẳn là anh ít nói "

" tôi không coi em là bạn thì đời nào tôi dành thời gian quý báu của mình ở đây chứ "

" anh đang nói nhiều đấy "

" được được "

" món hàn thế nào "

" đều được "

" dễ nuôi thật đấy "

" .... "

Tên này cợt nhả là bản tính hay sao ? Cứ mở miệng là phun ra mấy lời không lọt tai . Một ngưòi nghiêm túc như cậu chỉ muốn đá hắn vài phát cho đỡ ghét . Nhưng có người lải nhải bên tai cũng tốt , liền không thấy nhàm chán nữa . Tự mình bước ra khỏi các mối quan hệ , lâu rồi bây giờ mới kết bạn mới , chưa quen nhưng sau này sẽ phải làm quen với việc vướng bận vào một tên cao to , mặt mũi sáng sủa nhưng tính tình cợt nhả , buông thả như này đây . Đến khi anh ta không còn nói nữa chính là lúc mà cậu thấy có chút hụt hẫng... và em biết chắc những lời nói chẳng nên thân của anh trong mắt cậu đối với ngưòi khác sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn và ngọt ngào , mấy chị gái cậu trai xinh đẹp khác sẽ đổ gục vì những thứ như vậy còn em thì không ,chúng là thứ nhảm nhí trong mắt em đấy, vậy thì cứ làm bạn bình thường đi , cậu thề là mình sẽ chẳng rung động với bất kì ai hết , không một ai....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro