7. Người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đem lòng yêu anh với trái tim đã tan chảy một nửa ...

" tôi dẫn em đi ăn thịt nướng thì em phải vui chứ ?"

" con mẹ nó anh bắt nạt tôi "

" tôi làm gì ?"

" đã bảo không ăn được thịt bò "

" thịt nào chả giống nhau "

" ăn vào là xuống bụng ngay thôi "

" mẹ nó , anh chê thở hả "

"  chạy đến trường rồi lại kéo tôi đến đây , anh bị điên đấy à"

" em chửi tôi điên trên 3 lần rồi nhé , tôi giận đấy "

" kén ăn thế sao mà lớn "

" kệ xác tôi "

Cuối cũng phải gọi một suất cơm lươn bất đắc dĩ ông chủ quán phải làm . Thì chả ai vào quán bò nướng mà lại gọi cơm lươn cả .

" mày chưa bị đánh nữa hả " P'Perth

" nhóc con không dám đâu "

" gọi người ta ngọt ngào thế cơ "

Còn gã đang ngồi trong quán Bar bây giờ là một người khác hẳn so với người trước mặt cậu. Cậu cũng chẳng thể nhận ra anh có thể là người nghiêm túc như thế này . Anh cũng không hề biểu hiện ra điều đó , nhưng sự đểu cáng trên khuôn mặt anh thì cậu thấy được rõ ràng . Nếu cậu biết anh cũng có khuôn mặt này chắc sẽ nhạc nhiên . Trò chuyện với người bạn là chủ quán bar ở một góc nãy giờ thôi nhưng bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về anh rồi . Điển trai và body cực phẩm khiến bao người mê . Nhưng mê nhất vẫn là khuôn mặt lạnh lùng của anh , nhưng bạn bè anh cũng ngạc nhiên khi anh quên mất ly rượu trên tay và cứ chăm chăm vào câu chuyện anh đang kể về cậu , mỗi lúc nhắc đến cậu anh lại nói nhiều đến kinh ngạc . Gã này trong lúc như vậy mà vẫn nói được nhiều như thế đúng là lần đầu thấy . Anh trong mắt bạn bè là gã trai phóng khoáng , đào hoa và chất chơi , gã bỏ ra mọi thứ để có điều mình muốn và ngoại trừ những cái liên quan đến pháp luật . Gã có tất cả và chỉ cần gã muốn, vì mọi thứ có được đều do một tay gã làm ra . Công nhận là anh siêng năng làm việc biết bao dù biết mình không tài giỏi như người khác nên mới siêng năng như thế và kết quả là một khối tài sản đủ để sống . Chủ nhân khối bất động sản nhưng chọn con hẽm nhỏ để mở quán cafe và đừng đưa ra lời khuyên vì gã chả nghe ai.

" em muốn nói gì cơ ?"

" anh với P'Tong  hẹn hò đấy à "

" hỏi cái gì vậy"

" dạo này hai người thân thiết với cả anh cứ tìm gặp P'Tong suốt còn gì "

" mới quen có 1 tháng thôi mà đã thế "

" em nghĩ tôi xấu xa thế cơ à?"

" nhóc này! Tôi chỉ giúp người khác thôi "

" chứ tôi dễ gì đụng vào được anh ấy "

" gì?"

" thì có người theo đuổi P'Tong  nên mới nhờ tôi giúp thôi "

" tôi sẽ bại dưới tay anh ta nếu không giúp "

" xác anh ai dám đụng "

Anh họ của anh , một người vô cùng chiều chuộng P'Tong  . Khi anh ta biết anh quen biết P'Tong  liền tìm cách năn nỉ anh giúp đỡ . Yêu xa thôi có gì đâu mà lo lắng đến thế. Mối quan hệ bí mật này đúng chỉ vài người biết và cậu là người chả biết gì . Thời tiết lạnh và người ta đã có bồ còn cậu thì chưa , đôi lúc cậu quên mất mình chẳng cần ba thứ tình yêu . Nhưng đúng là ngạc nhiên thật đấy , tưởng khó chơi thế nào ai dè P'Tong cũng mềm lòng trước người ta . Cái ngạc nhiên là sao mối quan hệ này như vòng lặp và quay quanh Job Yosatorn  vậy . Tên này có phải người từ sao hỏa không hay anh ta có bảy viên ngọc rồng ?Anh ta quen biết cả nửa vòng trái đất hay sao.

" em bù đầu bù trốc với đống bài tập nên không đi được đâu P' "

" mày đi thì tao đến đón , mày mà không đi thì thằng Job sẽ đến vác mày đi " P'Notd

" P' !!! Ngày mai em có bài thuyết trình "

" suốt ngày cắm đầu vào sách vở "

" giải tỏa chút đi "

"...."

Ai nấy đều say khướt và bắt đầu nói tào lao , rồi lại khóc lóc ,trách móc đủ thứ trên đời , cậu là con người duy nhất tỉnh táo và đang đau đầu vì nghĩ xem nên làm gì để đưa được họ về . Anh là người khi say lại im lặng ,trầm ngâm , ngồi ngơ ngẩn chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu , mắt vẫn dán trên người cậu này giờ , ánh mắt chỉ mở một nửa mà suy xét gì đấy , rồi bỗng dưng đứng phắt dậy...

" em về đi để tôi đưa họ về "

" anh say rồi "

" chưa đâu , em cứ về đi muộn rồi " anh nói với vẻ mặt nghiêm túc và khi cậu nhìn vào liền không dám làm trái lời hắn . Cảm giác chỉ cần mở lời sẽ nhận được ánh mắt sắc lẹm ấy...

Đúng là anh chưa say thật , chút rượu truyền thống này chẳng thấm thía gì với anh , chỉ là ngấm vào người thì có chút lâng lâng , con người thật lại bộc lộ ra rồi . Im lặng và đáng sợ .

Khi gã cao to với bộ đồ âu trên người cộng với khuôn mặt gã lúc nào cũng đăm chiêu khó gần , lúc gã không nói chuyện thì biểu hiện trên khuôn mặt là vẻ nghiêm túc vô cùng , giống như gã nhìn thấu được mọi thứ. Người ta nhìn vào cũng thấy có chút sợ sệt , nhưng đâu ai biết gã đó tâm hồn mới chỉ như đứa trẻ , khiếu hài hước cũng chẳng vừa , đặc biệt trước mặt cậu là một người khác . Cảm giác như mọi người trong mắt gã chỉ là những con mồi , béo bở thì lọt vào mắt hắn vậy thôi . Đôi lúc cậu nhìn vào mắt gã cũng thấy lạnh sống lưng mặc dù gã chưa từng tức giận với cậu nhưng ngược lại khi quát gã thì cậu lại rất sung , chẳng có tí gì gọi là sợ hãi. Không phải là cậu vừa mắt anh thì cũng sẽ không có chuyện thân thiết hay chủ động như bây giờ...

Khi anh cứ luyên thuyên những điều nhảm nhí , chẳng biết là có ý nghĩa gì, thì cậu lại  im lặng ngồi đó lắng nghe và đôi lúc khóe miệng lại cong lên cười mỉm một cái...

" Không phải em nên gọi tôi là P' sao ? Nong Bas??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro