The World We Made

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  DiminnieDuck

Source: AO3

--------------------------------

Lúc bấy giờ là khoảng năm 1915. Bom trên trời trút xuống như mưa, xác của cả người vô tội lẫn kẻ có tội đều la liệt khắp nơi.

Booker, Nicky và Joe đang trú tạm trong một căn nhà đổ nát, tường và cửa sổ đều thủng lỗ chỗ nhưng ít nhất nóc nhà còn nguyên ven. Andy thì chắc đang lặn ngụp trên trời dưới đất, bắn nhau hoặc bẻ cổ ai đó. Họ cũng không lo lắm đâu vì dù thế giới có nổ tung thì Andy vẫn sống sót thôi.

Cả căn nhà lại rung lên một lần nữa. Booker vẫn đứng ở giữa phòng, điềm tĩnh chỉnh lại mũ, rồi rút bin rượu trong ngực áo ra.

"Thật đấy hả?" – Joe đảo mắt.

"Kệ cậu ấy đi Yusuf." Nicky xen vào trong khi đang nạp đạn lại cho khẩu súng. Giờ anh chẳng mong gì hơn được về nhà, đọc tiếp cuốn sách dang dở, có thể sẽ để mặc Joe làm phiền một lúc nếu anh ấy còn đủ sức.

"Vui nhỉ." Booker chẹp miệng, cảm nhận độ cồn dâng lên trong người.

Mặt đất rung lên, và trước mắt họ trắng xóa.

Nicky tỉnh dậy, tai ù đi và mắt thì mờ tịt, anh cũng không biết phải mất bao lâu các chức năng mới có thể hoạt động bình thường. Đằng sau là một vũng máu mà Nicky chắc chắn đó là của mình. Hay lắm, anh lại vỡ sọ não them một lần nữa, tức là lần thứ ba trong tuần này rồi. Bên cạnh đó thì Booker đã bị văng ra góc tường, bị chôn vùi dưới mảnh vỡ của nóc nhà và một khung thanh sắt trong đống đổ nát đó đang xuyên qua chân anh ta. Kiểu gì Booker cũng sẽ hồi phục được thôi.

"Joe? Yusuf?" Nicky cố gắng kéo thân mình đứng dậy, thấy lo lắng khi qua vài giây rồi mà không có dấu hiệu nào đáp lại từ chồng của anh. "Amore mio!!" Anh hoảng hốt nhìn xung quanh.

(Amore mio: tình yêu ơi)

"Nicky," Booker rên lên, "giúp kéo tôi ra khỏi cái đống này chứ?"

"Cậu có thấy Joe đâu không?"

"Uh, có," Booker ho khan, "thử tìm bên này xem, hình như tôi có nhìn thấy râu của anh ta đâu đó thì phải."

"Ah, grazie!" (cảm ơn)

"Nicky, chân tôi –"

Booker nói đúng. Nicky có thể nhìn thấy bàn tay của Joe, phần duy nhất của cơ thể không bị vùi lấp giữa đống đổ nát. Nicky phải mất một lúc mới bỏ được đống gạch vụ để kéo Joe ra.

"Yusuf." Nicky ôm anh trong vòng tay. "Tỉnh dậy đi tình yêu."

Mất một lúc họ mới nghe thấy tiếng Joe rên lên vì đau. Nicky lạnh người khi nghe tiếng xương cốt lách cách tự bẻ về đúng chỗ. Nhưng ít nhất, Joe của anh đã tỉnh dậy.

"Ôi chỗ nào cũng đau..."

"Em biết, em biết mà."

Joe xuýt xoa giữa những cơn đau, "Bác sĩ, tình hình của tôi tệ như thế nào?"

Ah. Vậy là họ lại chơi trò này hả?

"À thì xương của anh gãy nát rồi." Nicky nghiêng đầu nghĩ ngợi trước khi lướt mắt xuống phía dưới. "Nhưng những chỗ quan trọng khác vẫn ổn."

"Oh."

"Vâng."

Họ im lặng một chốc đê chờ Joe bình phục, việc này chắc mất cả một ngày đây.

"Nhân tiện thì tên tôi là Yusuf." Joe đột ngột lên tiếng.

Nicky luồn tay xoa mái tóc của 'chàng bệnh nhân'. "Nicolo. Rất vui được gặp anh."

"Tôi cũng vậy."

Họ lại rơi vào im lặng.

"Anh đến đây thường xuyên chứ bác sĩ?"

"Lần cuối tôi đến thì nơi này vẫn còn được coi là bệnh viện."

"Ah..." Joe gật đầu. "Ít chuyện đã xảy ra nhỉ."

"Rất tiếc. Chúng tôi cũng không nghĩ là có bomb dội qua và..." Nicky nhìn quanh "... gây xáo trộn."

"Anh đã có người thích chưa bác sĩ Nicolo?"

Nicky hơi suy nghĩ. "Không, chưa có." Nicky không bỏ qua cái nhíu mày của Joe trước khi anh ấy quay lại diễn nhân vật của mình.

"Thật đáng tiếc."

Nicky tùy tiện xua xua tay. "Anh biết đấy, công việc của bệnh viện, rồi chữa bệnh, rồi chiến tranh. Không còn thời gian nữa."

"Là bác sĩ như vậy cũng quá không quan tâm đến bản thân rồi." Joe đưa tay chọc nhẹ lên má Nicky.

"Bệnh viện dạo này bận mà."

Trong lúc chờ Joe bình phục, họ lại nghe tiếng bomb lại dội xuống một lần nữa, nhưng trò nhập vai này quá vui để có thê dừng lại.

"Tôi hiểu... Tôi không biết là..." Joe thì thầm, anh đã lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp của 'chàng bác sĩ.'Joe thực thích mái tóc rối lúc này của Nicky. "Anh có hứng thú đi uống gì đó sau ca trực không, bác sĩ?"

"Tôi cần hỏi thư kí của mình đã." Nicky quay sang hỏi nhân viên của mình. "Sebastien –"

"Cút mẹ cậu đi!!" Booker mắng.

"Vậy tôi rảnh lúc 9 giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro