Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byung Hun nói yêu Chan Hee, yêu rất nhiều. Hắn nói cậu là đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn ngập nắng, cậu đẹp hơn tất cả còn hắn là người làm vườn chăm sóc bông hoa ấy. Người làm vườn say đắm bông hoa ấy ngày qua ngày, mãi mãi. Hắn đã nói vậy nhưng có lẽ đó chỉ là những lời bay bướm hắn dùng để cưa cẩm những cô gái xinh đẹp và ngay cả cậu. Cậu biết hắn là người nói dối trắng trợn khi biết hắn không yêu cậu thật sự. Hắn nói đưa cậu đến một nơi hạnh phúc nhưng có biết không khi đó lại là nhà chứa. Hắn cần cậu để đem về lợi nhuận cho hắn, hắn cần cậu để trả thù người cha cậu đã làm cha hắn phá sản. Cậu đã trót gửi trái tim này cho hắn nbưng giờ đây hắn lại hờ hững vô tâm nhìn cậu. Cậu tuyệt vọng.

.

.

.

.

.

-Bỏ ra...mấy người làm gì vậy...

-Yên nào...chẳng phải bọn anh đang làm cho em được sung sướng sao-Bọn đàn ông ấy đang cố đụng chạm vào cơ thể cậu

-Thả tôi ra đồ biến thái...Cứu....

-Cứu sao...Em có hét mấy thì cũng chẳng ai nghe đâu...nếu có nghe được thì ai đến cứu. Quanh khu vực này không có ai mà...

-....-Cậu bất lực nằm im mặc cho chúng hãm hiếp, dù có nói thế nào cũng vô dụng thôi, cậu làm gì có uy lực ở đây. Cậu biết đó là số phận của cậu nên chỉ biết chịu đựng.

      Còn hắn đâu nhỉ, trong giây phút cậu gặp nguy hiểm hắn ở đâu. Byung Hun hắn vẫn đang ngồi thảnh thơi uống trà tại chiếc bàn gần đó. Sắc mặt hắn tỉnh bơ không hề có gì gọi là cảm thương, khinh bỉ cậu thì đúng hơn. Phải hắn khinh bỉ cậu vì đã vì yêu mà ngu muội, khinh bỉ cậu vì cha cậu là người nhục nhã khi đã làm mọi thủ đoạn để làm cha hắn phải phá sản, hắn còn khinh cậu vì ngày xưa đã đem cái nhan sắc ấy ra mà khiến hắn say đắm cho đến giờ. Tuy vẫn còn tình cảm nhưng hắn phải cố không làm lý trí bị lung lay. Hắn phải cho ông bố của cậu phải đau khổ như bố hắn khi mất đi điều quý giá. Nhưng hình như hắn cũng đang tự làm khổ mình khi tự làm mất đi điều quý giá nhất cuộc đời hắn.Hắn mặc nhìn cậu vùng vẫy la hét mà không làm gì

-Dừng lại mau- Byung Hun đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy tiến về chiếc giường nơi cậu nằm. Lúc này cậu đang bị một tên chuẩn bị đâm vào

-Sao vậy Byung Hun, còn chưa đến đoạn hay nhất mà, bạn bè nể nhau tí đi

-Tao bảo chúng mày đến đây là để thử hàng chứ không phải để sử dụng luôn. Nếu chúng mày làm bây giờ thì sao bán được hả.

-Nhưng còn chưa xong mà, mày không nghĩ đến bạn bè sao

-Vì bạn bè nên tao cho chúng mày đến đây là được rồi. Nến chúnh mày muốn tiếp tục cho cái đó vào thì được thôi, nhưng cái gì thêm thì cũng có giá chứ hả - Hắn cứ tiếp tục nói mà không hề đến Chan Hee nằm đó đang đau khổ với những lời nói như dao cứa mà hắn nói ra

-Được rồi, bao nhiêu tao trả

-Ừm...xem nào... bàn tay của bọn mày...Mỗi thằng để lại một bàn tay không thì về đi..

-Mày...

-Đó là cái giá rẻ nhất đối với bạn bè rồi không thì...-Byung Hun rút ra một con dao phóng vào tủ gỗ-... mặt chũnh mày sẽ có một vết sẹo như thế kia...

-Thôi...Bọn tao về...- Bọn người ấy run sợ trước hành động của hắn phải rút hết.

     Sau khi bọn kia ra về hết, hắn quay lại với cậu. Cậu nằm trên giường, mồ hôi chảy như suối. Cơ thể hoàn mĩ của cậu đã bị điểm những vết bầm tím do bọn người kia để lại và còn cả cái thứ tinh dịch bẩn thỉu bám đầy trên người cậu. Cậu bây giờ có muốn khóc cũng không thể. Hắn tiến đến, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, chạm vào những vết thương của cậu. Hắn bế cậu lên và bước đi. Cậu muốn ở bên hắn để cảm nhận hơi ấm từ hắn nhưng cậu cũng không muốn mãi như thế này vì cậu không muốn rơi vào tình yêu của hắn sâu hơn. Hắn bế cậu vào phòng tắm, đừng lại bên bồn nước nóng

-Byung Hun, xin dừng lại...-Giọng nói của cậu thều thào yếu ớt

-....-Hắn không nói chỉ cười khểnh, thả cậu vào chiếc bồn. Cậu đau xót khi nước nóng xát vào vết thương của mình. Hắn bước ra ngoài đóng cửa, cậu chỉ có thể nhìn hắn bước đi. Bây giờ cậu đau lắm, đau thể xác nhưng mà nỗi đau ấy làm sao nặng bằng nỗi đau tâm hồn mà cậu phải gánh chịu. Cậu bị hắn coi là hàng hóa buôn bán, cậu được hắn cứu nhưng cũng chỉ là đem lại lợi ích cho hắn, hắn không hề có ý với cạu. Sao hắn lại có thể nhẫn tậm với cậu như vậy. Sao người làm vườn lại nhẫn tâm với nụ hoa trong khi nụ hoa đã phải lòng người, bây giờ người lại không yêu nữa , hành hạ nó thế này sao. Cậu nhắm mắt, cố quên đi cái thực tại đau đớn này.

       Ở đâu đó cũng có một con người đang đau khổ. Hắn tựa mình vào cửa phòng, cứ để nước mắt tuôn roi. Đây mới thực là con người hắn, con người yếu đuối, dễ tổn thương, nhút nhát ẩn mình trong một vỏ bọc quá hoàn hảo của một con mgười trái ngược- tàn ác, ghê rợn, không thương tiếc. Hắn đau khổ vì đã làm cậu phải chịu đựng. Hắn thực sự xót xa khi nhìn thấy cậu phải đau đớn. Hắn cố không làm cậu bị tổn thương nhưng ngược lại lại làm cậu tổn thương gấp đôi bởi hắn sẽ mất tất cả nếu từ bỏ, bao nhiêu công sức gây dựng sẽ sụp đổ. Hắn không muốn là Byung Hun mềm yếu như xưa. Hắn cũng không thể từ bỏ cậu nên chỉ còn cách giữ cậu lại mà làm tổn thương cậu. Hắn thực khổ tâm.

-Byung Hun, cho tôi vào được không vào- Tiếng quản gia Hwang ở bên ngoài. Hắn lau sạch nước mắt, trở lại một Byung Hun lạnh lùng, mở cửa

-Tôi đây, chú muốn tìm tôi việc gì

-Cậu đã bỏ cơm trưa nay, cậu có bị làm sao không cậu chủ

-Tôi không sao, chú cứ đi nghỉ đi

-Cậu đừng dối tôi, cậu mới khóc đúng chứ

-Tôi đã nói là không sao mà- Hắn gắt lời

-Cậu không thể qua mắt được tôi đâu, tôi sống với cậu từ khi cậu còn bé, cong hiểu cậu hơn bố mẹ cậu, cậu còn muốn giấu tôi. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Có phải vì cậu trai kia

-Quản gia Hwang à-Hắn ngã sụp xuống đất, nước mắt một lần nữa rơi xuống- Tôi không thể, tôi muốn trả thù người cho cha đáng thương của tôi vì sự nghiệp mà suy sụp nhưng tôi lại không thể làm khổ cậu ấy. Tôi phải làm sao

-Cậu chủ à, có thể dừng lại vẫn kịp mà, có nhiều cách để trả thù hay bỏ đi cũng được. Thù hận làm con người ta nặng nhọc. Cậu nên bỏ đi

-Chú thôi đi, làm sao khi tôi có thể bỏ rơi bố tôi như thế. Ông ta, cái người làm bố tôi như thế này phải chịu tất cả, ông phải chịu cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất

-Vậy cậu vẫn sẽ tiếp tục làm tổn thương con trai ông ta bằng mọi giá

-Tôi...

-Đến giờ hẹn với chủ tịch Kang rồi, cậu mau xuống. Tôi không bắt cậu phải làm theo ý tôi, tùy cậu quyết định. Cầu mong đó sẽ là lựa chọn đúng.- Quản gia Hwang rời phòng để lại hắn một mình. Rồi hắn cũng chuẩn bị cho cuộc hẹn, bước xuống nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joeji