[JoeJi] Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Trà Myy

*Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au và Au viết ra không nhằm mục đích phi lợi nhuận

*Pairing: JoeJi

*Category: romance

*NOTE: "cậu" là để nói đến Chan Hee, còn "anh" là nói đến Byung Hun

Fic ko phân biệt giới tính!!

------------------------------------------

Vào mùa thu năm ấy, những chiếc lá mỏng manh cứ thế đáp nhẹ trên con đường trải nhựa, gió thổi nhè nhẹ. Không gian nơi đây chỉ bao trùm những tiếng động nhẹ của thiên nhiên. Lee Chan Hee - chàng trai may mắn đã được ông trời ban tặng một vẻ đẹp tự nhiên mà đôi lúc có nhiều cô gái còn ganh tị. Cậu phóng chiếc xe đạp như bay trên con đường vừa dài vừa hẹp. Đến ngã ba, cậu cua xe. Thật không may! Từ đoạn đường mà cậu đang lao đến, chiếc xe ô tô màu đen chợt xuất hiện.

"Uỳnh!"

Cả người và xe Chan Hee lao xuống mặt đường. Bóng người chạy vội đến chỗ cậu từ chiếc xe màu đen đó bỗng xuất hiện.

"Cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?" - giọng nói của chàng trai đó tràn đầy sự hốt hoảng, lo lắng.

"Tôi ổn!" - Cậu đáp lại 1 cách từ tốn.

"Tên tôi Byung Hun - Lee Byung Hun" - giọng của chàng trai đó

"Chan Hee - Lee Chan Hee" - cậu đáp

Vết trầy xước còn đọng lại 1 ít máu trên đôi chân Chan Hee bỗng đập vào đôi mắt sâu thẳm của Byung Hun.

"Cậu nói cậu ổn?" - Byung Hun

"Tôi thực sự không sao" - Chan Hee đáp lại với giọng đầy ngọt ngào

Byung Hun vội chạy về chiếc xe màu đen, cậu đang cố tìm 1 thứ gì đó. Chan Hee tỏ vẻ tò mò, không hiểu hành động của chàng trai kia cho lắm. Byung Hun liền chạy về phía cậu và trên tay anh đang bóc 1 thứ gì đó rất mỏng. Băng ê gâu? Byung Hun khuỵu chân xuống, dán ê gâu vào chỗ vết thương đó trên chân cậu.

"Vết thương như này mà cậu còn bảo không sao" - Byung Hun nhíu đôi mày lại và nói

Lúc này, cậu chỉ biết cười, 1 nụ cười trong sáng và ngây thơ. Cậu nhìn đồng hồ và chợt nhận ra đã muộn giờ học. Xe đạp hỏng, chân tay cậu khuya loạn lên một cách khó hiểu. Nhìn thấy cậu như vậy, Byung Hun đã hét rất to:

"MUỘN GIỜ HỌC SAO? LÊN XE ĐI"

"Vậy còn xe đạp?" - cậu trả lời

"Tôi sẽ nhờ người của tôi đến sửa nó, và giờ cậu hãy lên xe đi, cậu đang bị muộn học đó" - anh nói

Không còn cách gì khác, cậu liền bước thật nhanh vào trong ô tô.

" Cậu học trường ....? " - anh nói [p/s: thật sự là mình bí tên trường, thôi thì cứ để dấu 3 chấm như thế đi =))]

"Ukm!! Cậu cũng vậy sao?" - cậu đáp

"Ukm!!" - anh trả lời

Cậu và anh giữ yên lặng cho đến khi tới trường.

"Tôi cảm ơn, hẹn gặp lại anh sau"

Vừa kịp dứt câu, cậu phóng như tên lửa. Còn anh thì sẽ phải lên gặp hiệu trường để nhận lớp. Thật bất ngờ, anh là học sinh mới của lớp cậu. Và còn bất ngờ hơn khi cô giáo nói anh sẽ ngồi bàn trống bên cạnh cậu. ĐỊNH MỆNH? Liệu đây có thể xem đây như 1 định mệnh được không?

Hai người họ luôn nói chuyện với nhau một cách vui vẻ và thân mật. Nói cách khác là giờ đây họ đã trở thành đôi bạn thân sống chết có nhau. Cứ làm gì, họ luôn bám riết lấy nhau, Chan Hee đi đâu Byung Hun đi đây và ngược lại. Thời gian cứ thế trôi qua.

Một tháng sau, cái chết luôn tìm đến cậu - Lee Chan Hee. Cậu mắc đủ loại bệnh, cậu liên tục phải uống thuốc, nhìn mớ thuốc của cậu thực sự cảm thấy phát ớn, bởi chúng quá rất nhiều, quá nhiều là đằng khác. Những thời gian đấy, cậu cứ liên tục phải vật lộn với những cơn đau từng ngày từng giờ. Nhưng nhờ một phần nào đó đã giúp cậu qua cơn đau nhanh hơn và nhiều lúc không có cảm giác đau đớn. Và một phần nào đó chỉ có thể là anh - Lee Byung Hun. Anh luôn ở bên cạnh cậu mỗi ngày để có thể chăm sóc, che chở cậu. Đối với anh mà nói, cậu không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Có thể nói cách khác, anh đã yêu cậu. Từng hành động, việc làm của anh cũng đã thể hiện rằng anh yêu cậu đến nhường nào. Nhưng cậu đâu biết điều đó bởi cậu quá ngốc.

Rồi cứ như vậy, 3 tuần nữa lại trôi qua, cái ngày mà cậu xuất viện đã đến thật rồi!! Cậu bắt đầu lại đi học, lại trở về ngôi trường yêu quý mà bao lâu nay cậu không đến. Ngôi trường có vẻ khang khác, nó đẹp, lộng lẫy hơn!! Cậu bước chân vào lớp, ánh nhìn đầu tiên của cậu chính là anh. Do đi không cẩn thận, cậu vấp ngã. Ôi!! Cảnh tượng này, MÔI CHẠM MÔI!! Phía trên là cậu, phía dưới là anh. Thực sự cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ nhìn chằm chằm anh với đôi mắt trợn tròn tỏ vẻ ngơ ngác. 5s rồi 30s trôi qua, cậu mới chợt nhận ra điều đó. Cậu bật thẳng dậy, cậu đi một cách lúng túng về phía bàn của cậu. Cậu loay hoay lấy sách vở. Ở phía trên, anh đang nhìn cậu, nhìn một cách đắm đuối. Rồi các tiết học trôi qua một cách vội vã. Cậu bước đến chỗ anh và nói một cách lúng túng:

"À....n..nụ h.ô..hôn đ..ó hãy coi nh..như ch...chưa từ...từng x..xảy r...ra n...h...nhé!!"

"Không" - anh đáp

"Sa...sao cơ" - cậu tỏ vẻ ngạc nhiên

Anh hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia.

"Tại sao? Từ trước đến nay tôi yêu cậu, thậm chí là yêu cậu rất nhiều là đằng khác mà tại sao cậu không nhận ra điều đó chứ?"

"Sao? A..n...h bảo a...n...h thích t..tôi?"

"Không. Tôi yêu cậu chứ không phải là tôi thích cậu. Tôi yêu cầu rất nhiều" - anh đáp

"Tại sao anh lại yêu tôi chứ?" - cậu hỏi

"Đơn giản chỉ là trái tim tôi đã nói như vậy, tôi yêu cậu. Cậu muốn làm người yêu tôi chứ?"

Và thời gian lại tiếp tục trôi qua. Mùa đông lặng lẽ bước đến, mùa thu lặng lẽ bước đi. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa gặp cậu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là từng ngày từng giờ, cậu cứ nghĩ đến lời tỏ tình của anh. Giờ đây, cậu đã có đáp án. Cầm điện thoại trên tay, cậu do dự có nên gọi cho anh hay không. Bỗng màn hình loé sáng lên với dòng chữ "LEE BYUNG HUN". Cậu nghe máy, từ đầu dây bên kia vọng lên

"3H CHIỀU TẠI CÔNG VIÊN ...... HẸN GẶP LẠI EM Ở ĐÓ"

Bây giờ là 12h, bụng cậu đang kêu lên những âm thanh thật đáng sợ. Cơn đói đang tìm đến cậu ~ Cậu ăn cơm no nê, rửa bát,.... cũng là lúc 2h. Cậu loay hoay đi tìm bộ quần áo cho phù hợp. 3h, cậu đến công viên và thấy anh đang ở đó, ở chỗ xích đu kia, càng nhìn kĩ vào khuôn mặt của anh, vẻ đẹp của anh ngày càng lộ rõ hơn. Sau 1 hồi vui đùa bên anh, cậu lại chợt nhớ lại câu trả lời mà cậu đã vật lộn với khối não của chính cậu sau bao nhiêu là thời gian. Ở bên anh, cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cứ như có 1 thiên thần đang dang rộng đôi cánh để cố che chở, bảo vệ cậu. Cậu khẽ lay đôi tay của anh, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, 2 người họ nhìn nhau. 5s rồi 30s trôi qua, cậu khẽ nói

"Em thực sự đã tìm được cậu trả lời, câu trả lời của ngày hôm đó"

Anh nhìn sâu thẳm vào đôi mắt cậu. Đôi mắt của anh đang loé sáng lên một điều gì đó mà cậu không biết. Đôi mắt của anh thực sự rất đẹp.

Cậu kiễng chân, hôn nhẹ lên đôi môi anh. Rồi cậu nói

"Đó chính là câu trả lời của em"

Trái tim anh đang nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng anh không thể hiện chúng ra bên ngoài. Anh ôm lấy cậu rồi nói

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả, vì tất cả mọi thứ"

Tình yêu của họ thật nóng bỏng!! Đêm hẹn hò đầu tiên của hai người diễn ra một cách suôn sẻ và vô cùng hạnh phúc. Mùa đông không lạnh như cậu nghĩ, bù lại nó còn rất ấm, rất ấm là đằng khác!!

MÙA ĐÔNG - MÙA CỦA YÊU THƯƠNG <3

.... 

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro