Em yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh lại thích em?

Cậu luôn thích hỏi anh câu hỏi đó, từ mùa xuân đến mùa hè, từ mùa thu đến mùa đông. Nhưng bất kể mùa nào, nụ cười của anh đều dịu dàng như ánh nắng chiếu qua vòm cây

- Bởi vì từ nhỏ anh đã thích em rồi!!

- Thế thì....có phải bởi vì anh chưa gặp được người phù hợp. Nếu như anh tiếp xúc với nhiều người hơn, có thể anh sẽ nhận ra người mà anh thích không phải là em .- Cậu lo lắng

Anh cười:

- Được, có cơ hội anh sẽ thử xem sao.

Cậu vội vã nắm cổ áo anh, đe dọa:

- Anh dám! Nếu như anh dám yêu người khác, em sẽ cắn chết anh!

Anh cười ôm cậu vào lòng, hôn vào tóc của cậu và nói:

- Anh thích em cắn anh. Ngay bây giờ em cắn anh được không?

- Cắn vào đâu?

Anh tựa vào ghế sofa, chìa môi ra:

- Cắn vào môi nhé.

Cậu chớp mắt nhào đến, cắn mạnh vào môi anh!

- Đau quá!.- Anh nói nhỏ

- Này! Ai bảo anh dẻo miệng!.

Cậu hí hửng nhìn vào dấu răng trên môi anh:

- Coi như cho anh một sự trừng phạt.

Anh vuốt tóc cậu:

- Không thích anh thế này à? Anh sợ em ghét ngu ngơ.

Cậu nhìn anh, cười lớn:

- Hình như anh rất thích, rất thích em đúng không?


- Đúng vậy.

- Rốt cuộc là tại sao?

Cậu lo lắng nói. Bởi vì cậu cảm thấy cậu có rất nhiều khuyết điểm, còn anh quá xuất sắc, hai người thực ra không phải là một đôi hợp nhau.

Anh cười:

- Có lúc anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Em vừa cố chấp vừa bướng bỉnh, rất nhiều lúc còn hung dữ với anh. Nhưng, anh vẫn thích em. Ở bên cạnh em, bất kể tức giận hay vui vẻ, đều là hạnh phúc."


- Thật không?.- Cậu cười trộm

Anh ôm cậu vào lòng, để cậu nghe tiếng đập trái tim anh. Nhịp tim có tiết tấu và mạnh mẽ,trái tim không biết nói dối, trái tim biết tình cảm của anh dành cho cậu.

Nghe tiếng đập trái tim anh, cậu dần dần như sắp buồn ngủ.

Trước khi ngủ, cậu hỏi anh:

- Anh sẽ thích em trong bao lâu?

- Mãi mãi.

- .....Mãi mãi như thế nào?

- Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ vẫn yêu em.

- Nói lung tung! Không còn trên thế gian này nữa, còn yêu em thế nào đây.

- Anh sẽ đi tìm một thiên thần, để người đó thay anh yêu em. - Anh ôm cậu, làm cho tư thế ngủ của cậu càng thêm thoải mái.

Cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh:

- Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh....

Gió thổi lay động cánh cửa.

Anh vừa vỗ vỗ vào người cậu, vừa cầm quyển vở lên giúp cậu đánh dấu những nội dung trọng điểm của bài tập.

Cậu nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.

***

Anh và cậu nắm tay nhau cùng đi dạo phố đêm, trông họ thật hạnh phúc, ai nhìn vào cũng phải ghen tị với tình yêu của anh và cậu.

Cậu cùng anh đi vào khu mua sắm, cậu chọn đồ cho anh bắt anh phải thử hết bộ này đến bộ khác, đến bộ thứ 11, anh nhìn cậu cười khổ:

- Channie ahhh, bộ này được chưa?? Anh mặc gì cũng đẹp mà, đâu cần phải thử nhiều như vậy.

- Aigooo, anh tự tin nó vừa thôi. - Cậu liếc anh, rồi quay qua nói với cô nhân viên - Chị gói bộ này lại cho em nhá - Cậu mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng đều, làm cô nhân viên đơ vài giây.

- Yahhhh!! Ai cho em cười với người khác hả? - Anh kéo cậu lại ôm vào lòng làm cậu đỏ mặt.

Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, nói giọng lí nhí:

- Anh này, người ta nhìn kìa!!

- Kệ họ chứ, thích nhìn thì cứ cho họ nhìn - Nói đoạn anh hôn chụt vào má cậu, mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Thanh toán xong, anh và cậu cùng đi xem phim. Nói là cùng xem phim nhưng chỉ có mình cậu là xem thôi, còn anh thì. . . xem cậu. Quen nhau 3 năm nhưng anh chưa bao giờ cưỡng lại được vẻ đẹp thiên thần của cậu. Cậu có một làn da trắng mịn như em bé vậy, mũi cao này, mắt to long lanh lông mi dài như con gái, đỏ môi nhỏ lúc nào cũng ươn ướt vì cậu có thói quen hay liếm môi, nhìn chỉ muốn cắn một phát thôi.

Như cảm thấy có ai đang nhìn mình, cậu quay qua anh hỏi:

- Hunnie, anh tại sao cứ nhìn chằm chằm em như vậy, ngại chết! - Cậu cuối mặt ngượng ngùng.

Anh chọc:

- Em không nhìn anh thì sao biết anh nhìn em!!

- Yahhh anh chọc em >.< - Cậu chu môi. Anh chồm người hôn mạnh vào môi cái con người đang hờn dõi kia.

- . . .

Anh kéo cậu lại gần, cho cậu tựa đầu vào vai anh và cả hai cùng xem phim.

Cậu vẫn chưa muốn về nhà, đòi anh phải đi dạo một chút nữa. Bây giờ đã là 11h đêm, trời trở lạnh anh lo cậu bị cảm, nhưng cái người kia cứ giở bộ mặt cún con mắt chớp chớp nài nỉ anh, anh đành chịu cậu.

Đang đi bỗng cậu reo lên:

- AAAAA, Hunnie kem kìa, em muốn ăn.

- Từ đã nào Channie - Anh đưa tay định nắm lấy tay cậu nhưng không kịp cậu đã chạy ra gần giữa lòng đường. Tim anh bỗng nhói.

Chợt. Ánh sáng từ đâu lóe sáng cả người cậu, cậu đứng bất động.

- CHAN HEE!!! - Anh hoảng hốt lao ra đường đẩy cậu vào lề.

Rầm!!!

Cậu lòm còm bò dậy, cả người đau nhức vì cú tiếp đất. Lúc nãy cậu nghe tiếng anh gọi tên mình, anh đâu rồi?

Cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, mắt cậu dừng lại trước đầu xe tải. Một thân ảnh đang thoi thóp trên vũng máu, mắt hướng về phía cậu mỉm cười nhẹ.

Cậu ngây dại, vô thức bước về phía anh, mắt đã sớm nhòe đi vì nước mắt không tự chủ mà cứ rơi. Cậu nâng thân ảnh của anh ôm chặt:

- Hunnie ahhh, anh sao thế? - giọng cậu nhỏ nhẹ.

Anh yếu ớt đưa tay thấm đầy máu của mình lau nước mắt cho cậu. Anh cố nở một nụ cười trấn an cậu:

- Channie, em đừng khóc, đừng khóc. Anh đau lắm! Đau khi thấy những giọt nước mắt của em. Hứa với anh, hãy vui vẻ mà sống thật tốt nhé, sống luôn cả phần của anh nữa. Em không được khóc nữa đâu đấy, vì anh sẽ luôn dõi theo em, em mà khóc là anh sẽ giận đó - Anh áp tay vào má cậu - Hãy tìm một người tốt hơn anh, để người ấy có thể chăm sóc thật tốt cho em, anh vô dụng không thể bên em được nữa rồi - Anh ho, máu từ khóe miệng tràn ra - Channie không giận anh chứ? - Cậu khóc nấc nước mắt cậu hòa vào máu của anh.

Cậu gật gật đầu:

- Có, có. . . em rất . . . rất. . . rất giận anh, Hunnie, anh mau ngồi dậy đỡ em đứng lên đi. . . em tê chân rồi. . . Hunnie ahhh!! - Nước mắt cậu rơi ngày càng nhiều.

Anh cười nhẹ, cậu vẫn vậy lúc nào cũng làm nũng với anh. Anh lấy chút sức lực cuối cùng của mình, đặt bàn tay đầy máu sau gáy của cậu, ấn nhẹ đầu cậu để môi cậu chạm vào môi anh. Một nụ hôn nhẹ có nước mắt mặn chát, có vị máu tanh nồng, nhưng đối với anh và cậu đó là nụ hôn ngọt ngào nhất trong suốt 3 năm qua. Nụ hôn của biệt ly!!

- Anh. . .yêu. . . em. . . - Mắt anh khép dần, rồi khép hẳn. Trên môi anh còn vươn vấn nụ cười hạnh phúc có chút buồn khổ.

- BYUNGHUNNNN, anh mở mắt ra. . . không được ngủ. . . không được. . . hức hức. Anh đã từng nói rằng, khi em khóc chính tay anh sẽ lau nước mắt cho em cơ mà. Em đang khóc đây, khóc rất nhiều sao anh lại nằm đây ngủ mà không lau nước mắt cho em chứ? Wae? WAEEEE - Cậu lay mạnh người anh, nhưng anh vẫn nằm bất động, cơ thể anh lạnh dần.

Cậu thất thần ôm chặt anh:

- Hunnie, anh lạnh rồi này!! Mình về nhà đi, nằm đây như thế này sẽ bị cảm đấy!! - Cậu nhìn anh - Anh không nghe lời em, anh mà bị cảm là em mặc anh luôn đấy nhé!! - Cậu lại khóc - Nếu anh không chịu dậy thì em sẽ ở đây với anh, sẽ ôm anh chặt như thế này để sưởi ấm cho anh nhé!! Anh hư lắm nha, những việc này đáng lẽ phải do anh làm mới đúng chứ, tại sao lại bắt em làm. Anh đang làm nũng với em đấy à!! - Cậu cười ngây dại.

- Hunnie, em yêu anh - giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu mệt mỏi ngất trên người anh.

***

3 tháng sau . . .

Cậu lang thang trên đường như người mất hồn. 3 tháng qua, cậu như đã chết theo anh vậy. Ngày nào cậu cũng đi đến những nơi đã in dấu chân của anh và cậu. Cậu lại khóc, không ngày nào là cậu không khóc. Cậu nhớ anh da diết.

Hoàng hôn dần buông xuống, cậu tựa người vào ngôi mộ của anh:

- Hunnie, anh ở nơi đó có vui không? Có quen được nhiều bạn mới không? Hẳn là có nhiều người thích anh lắm nhỉ? - Cậu cười - Anh đẹp trai thế cơ mà!!

Cậu đưa tay vẽ linh tinh dưới nền đất lạnh lẽo:

- Hunnie ahhh, em ở đây cô đơn lắm, lại rất nhớ anh nữa. Em đã khóc rất nhiều đấy anh có biết không? Chẳng ai lau nước mắt cho em cả. - Một giọt nước mắt sắp rơi xuống, bỗng có cơn gió thổi qua lau đi giọt nước trong veo ấy cho cậu.

- Hunnie, là anh phải không? Em biết mà anh sẽ không bỏ mặt em đâu. Em nhớ anh - cậu mỉm cười nhẹ, lại tựa người vào phần mộ, cậu thiếp đi.

***

Sáng tinh mơ, những tia nắng lọt qua cửa kính chiếu lên gương mặt không tỳ vết của cậu. Cậu khó chịu mở mắt, nhìn quanh lạ lẫm. Cậu nhớ là mình đã ngủ bên mộ anh cơ mà. Bỗng cửa phòng mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Một chàng trai bước vào, trên tay cầm ly trà gừng thoảng mùi thơm. Người ấy nhìn cậu cười nhẹ. Cậu nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi người ấy, gương mặt này này??

- ByungHunnnnn - Cậu bật dậy lao đến ôm chầm lấy người ấy.

Chàng trai bất ngờ, cơ thể nhỏ nhắn đang ôm anh khẽ run lên. Người ấy nhẹ nhàng tách cậu ra, đặt vào tay cậu ly trà gừng:

- Cậu uống đi, cậu đang bị cảm đấy!!

Cậu ngơ ngác nhìn người ấy, khẽ gọi:

- ByungHun.

- À, tôi là Ljoe, rất vui được làm quen - Người ấy đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cậu.

- Ljoe? Anh không phải là ByungHun sao? - Mắt cậu ngấn nước, người ấy rụt tay lại.

- Ani, tôi là Ljoe, mới từ Mỹ về đây được 3 tháng rồi. ByungHun là chàng trai nằm dưới mộ hôm qua cậu tựa người vào ngủ à?

Nước mắt cậu chợt rơi:

- Phải.

Ljoe bối rối ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng đang run lên vì khóc:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa. - Cậu không đẩy Ljoe ra mà còn ôm chặt khóc to hơn. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhớ.

Ljoe không biết làm gì, chỉ đứng im vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Một lúc sau, chỉ còn tiếng nấc nhẹ của cậu, người cậu mềm nhũn. Ljoe nghĩ: " Chắc khóc nhiều quá mệt nên ngủ rồi đây" . Rồi anh bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Ngồi ngắm cậu ngủ rồi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Hôm qua, gần chiều anh đi thăm mộ của một người quen, lúc ra về anh chợt đứng lại khi thấy một cậu nhóc đẹp tựa thiên thần, đang ngồi bên nấm mộ nói gì đấy rất lâu nhưng anh không nghe rõ vì anh đứng khá xa chỗ cậu.

Anh không biết mình đã ngắm cậu nhóc ấy bao lâu rồi nữa, chỉ thấy trời đã sập tối và cậu nhóc ấy cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, ngắm cậu với cự li gần tim anh đánh rơi một nhịp. Cậu nhóc rất đáng yêu, anh thắc mắc người dưới mộ kia là ai mà cậu nhóc lại khóc nhiều như vậy, chắc là bố hoặc mẹ.

Anh đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bia, ngạc nhiên tột độ. Đó là một chàng trai trẻ và. . . gương mặt ấy giống anh như đúc. Anh ta là ai?

Có tiếng ho nhẹ, anh cuối xuống nhìn cậu: " Bị cảm lạnh rồi đây". Anh không thể bỏ cậu ở đây một mình được. Dễ dàng bế cậu trên tay, ngắm nhìn cậu một lúc, cậu nhóc ngủ rất say hẳn là rất mệt. Anh cúi đầu chào người dưới mộ rồi cất bước ra xe.

Đặt cậu nằm ở hàng ghế sau, anh cho xe chạy. Trên đường đi, người nằm ở phía sau cứ gọi tên một người "ByungHun".

Bế cậu lên phòng của mình, đặt cậu xuống giường nhưng cậu ôm anh rất chặt, miệng lẩm bẩm:

- ByungHun đừng bỏ em.

Anh khẽ nói:

- Ngoan, có anh đây rồi - Anh bất giác hôn lên trán cậu, anh cũng không hiểu nổi hành động của mình. Miệng cậu khẽ mỉm cười cũng thả lỏng.

Anh chăm sóc cậu cả đêm, đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc. Sáng lại dậy sớm pha trà gừng cho cậu.

***

Đến gần chiều tối cậu mới thức dậy. Cậu ngồi dậy, tung chăn, dụi dụi mắt *aigoooo đáng yêu quá Hee à*. Hành động của cậu đã lọt vào mắt của ai đó. Anh đặt quyển sách xuống, cầm ly sữa đi lại ngồi cạnh cậu:

- Cậu dậy rồi à, uống sữa đi, chắc cậu đói lắm. Cậu tắm đi, tôi sẽ nấu vài món cho cậu.

- Ưm, cám ơn anh - Cậu cười

Đi ra tới cửa anh quay đầu lại nói:

- Đồ tôi đã để sẵn trong phòng tắm rồi đấy!!

- Nae - Cậu lon ton chạy vào phòng tắm.

Anh nhìn theo khẽ cười "thật là đáng yêu mà"

Theo mùi thơm của đồ ăn, cậu đã đến được bếp:

- oaaaa, tất cả là anh nấu sao? - Cậu tròn xoe mắt

- Đương nhiên rồi - Anh nháy mắt, kéo ghế cho cậu ngồi.

- Tôi được ăn hết chứ - Cậu lại trưng cái mặt cún con ra hỏi làm tim ai kia xao xuyến.

- Cậu cứ tự nhiên, tôi nấu cho cậu ăn mà - Anh cười vì dáng vẻ trẻ con của cậu.

- Nae nae - Cậu vui vẻ ăn, anh gắp cho cậu hết món này đến món khác cậu đều ăn hết.

- Mà cậu tên gì nhỉ? gặp từ hôm qua nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của cậu

- Tôi tên ChanHee, LeeChanHee - Cậu đáp

- Tên cậu dễ thương thế!! - Anh béo má cậu, cậu ngại ngùng cuối mặt ăn.

Ăn xong, anh bảo cậu ra phòng khách xem phim, còn mình thì dọn dẹp.

Anh đặt trước mặt cậu dĩa trái cây:

- Cậu ăn đi, ngon lắm đấy - Anh xiên cho cậu một quả dâu tây.

Cậu rụt rè nhận lấy, ngại ngùng:

- Anh và tôi không quen biết gì nhau mà anh lại giúp tôi nhiều như thế này, thật ngại quá!!

- Không sao, nếu không ngại cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện của cậu được không

Cậu đắn đo một lúc rồi cũng kể cho anh nghe chuyện của mình cùng với nước mắt. Anh thấy cậu khóc thì tim hơi nhói, di chuyển qua ngồi cạnh cậu, ôm cậu vào lòng:

- ChanHee, cho phép tôi chăm sóc em, được chứ? - Anh nghiêm túc hỏi.

Cậu ngơ ngác ngẩng gương mặt đầy nước lên nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Anh mỉm cười hạnh phúc ôm cậu chặt hơn, cậu cũng khẽ cười.

***

Hai hôm sau, cậu và Ljoe đến thăm mộ anh. Xung quanh mộ anh mọc đầy hoa oải hương do chính tay cậu trồng, đây là loài hoa mà 2 người thích nhất.

Cậu nắm tay Ljoe đứng trước mộ anh:

- ByungHun, đây là Ljoe - Ljoe khẽ cuối đầu.

- Có phải đây là thiên thần anh đã mang đến để chăm sóc em không? 3 tháng trước anh đã rời xa em, cùng thời điểm đó Ljoe đã đến nơi đây. Có phải là anh không? - Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cậu mỉm cười:

- Cảm ơn anh, đã mang thiên thần đến bên em, em vẫn sẽ yêu anh mãi mãi là như thế, em sẽ đặt anh vào một góc nhỏ ở trong tim em, anh nhé!! Em yêu anh, ByungHun

Ljoe ôm cậu, nhìn vào phần mộ:

- Ở nơi ấy anh hãy yên tâm, tôi sẽ thay anh chăm sóc ChanHee đến cuối đời, sẽ yêu em ấy luôn cả phần của anh. Hãy luôn dõi theo chúng tôi nhé!!!

Một cơn gió mạnh thổi qua, bụi bay mù mịt, cậu và Ljoe nhắm chặt mắt. Đợi khi cơn gió ngừng hẳn, cả hai mở mắt ra không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Trên đầu cậu, một vòng hoa oải hương rất đẹp được đặt trên đấy từ khi nào. Vậy là anh đã chấp nhận cho cậu và Ljoe đến với nhau, Ljoe ôm cậu cười hạnh phúc, cả hai cùng nhìn phần mộ của anh:

- ByungHun, cảm ơn anh rất nhiều!!!

end fic

mọi người thấy thế nào ạ?? cho au xin ý kiến của mọi người nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro