[ JoeJi ] Phải Có Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Hoàng Oanh

.............................................

" Tôi vẫn cứ ngồi...ngồi đấy trông chờ một điều gì đó đến với mình, tôi không biết mình sinh ra để làm điều gì tại sao tôi lại sinh ra trong thế giới này để rồi lại như thế !" Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu của Pey cô cứ ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ ... nhìn vào một phía xa xâm nào đó

[.........]

- Này cậu đi nhanh quá đó >"< chờ mình với _ Chunji xách chiếc cặp to đùng trên tay chạy về phía L.joe

- Tại cậu đi chậm ấy chứ đâu phải tại tớ _ vừa chậm rãi bước đi L.joe quay đầu về phía Chunji nói

- Cậu thấy chiếc cặp của tớ không? Nó nặng quá trời đây này!

L.joe nắm lấy chiếc cặp khỏi tay Chunji rồi vác lên vai. Chunji ôm chầm cánh tay bên phải của anh vừa nói vừa lúi húi lấy trong túi quần ra một chiếc cỏ bốn lá:

- Chĩ có cậu là tốt nhất thôi!^^ Tớ tặng cậu này, tớ giữ nó cũng đã lâu rồi rất may mắn ấy . Chĩ có 1 cái thôi cậu giữ cẩn thận nghe chưa.

L.joe nhìn Chunji mỉm cười rồi lấy chiếc lá trên tay cậu bỏ cẩn thận vào túi quần. Hai cậu vừa đi vừa cười nói vui vẽ- nhưng có lẽ tiếng cười ,tiếng nói đều phát ra nhiều nhất ở hướng Chunji bởi lẽ cậu rất hoạt bát và tinh nghịch cong anh thì ít nói nhưng rất ấm áp , rất biết cách quan tâm

*** Nữa năm sau

L.joe được gia đình yêu cầu quay về Mĩ vì gia đình cậu đã chuyển hết qua đó sống. Sau nhiều lần nhận được yêu cầu của gia đình anh đồng ý quay về Mĩ.

- Cậu đừng đi... Đừng rời xa tớ có được không? Hãy ỡ lại, tớ xin cậu_Chunji mặt cậu trắng bệt khi nghe tin anh định di cư sang nước ngoài

- Tớ không thể. Vì tương lai phía trước và vì tớ không thể bỏ mặt gia đình của mình.

- Thế khi nào cậu đi?

- Ngày mai 11g

- Ngày mai? Tại sao lại sớm thế?

- Vì tớ ... Tớ không nở rời xa, ở quá lâu tớ sợ không thể từ bỏ nơi này.

....

Cậu đã về và khóc rất nhiều khi không thuyết phục được anh ỡ lại. Cậu không muốn rời xa người ban đặc biệt này bởi cậu đã iu anh ta mất. Để để lại ấn tượng cuối cùng cho cái người " đặc biệt " ấy anh đã thức suốt đêm để mang đến cho anh món quà tinh thần đáng yêu. Sáng hôm sau anh đã thức đậy rất trễ.

- Đã 10g rồi sao? Ashhh cái đồng hồ chết tiệt này

Cậu gấp rút chuẩn bị quần áo thật tươm tất và không quên cầm theo món quà của mình trên tay. Bước lên xe cậu vồ ga chạy thật nhanh đến sân bay. " Đèn đỏ ư? Thật quá đáng 10g30 rồi , không được mình phải chạy thật nhanh tới đó"

Bất chấp đèn đỏ cậu phóng qua thật nhanh nhưng....

- Này cậu ơi cậu gì ơi....

[...]

- "Tít...tít ...tít" Cái cậu này,sao giờ này mà gọi quài không được , ngày cuối cùng gặp nhau rồi...

- Alo, có phải là người quen của số máy này không ạ?

-Vâng, ai vậy? Tại sao lại giữ điện thoại này? Có chuyện gì vây?

-Tôi là nhân viên cứu hộ, hiện người quen của cậu đang trên đường tới bệnh viện Seoul.

Nghe xong anh như người mất hồn , anh như chết đứng. Người anh bũn ra không còn chút sức sống . Anh không biết chuyện gì đang diễn ra với mình chỉ biết người anh quan tâm, luôn hướng ánh mắt đến đang trên đường đi cấp cứu.

Bên ngoài vọng ra:

- L.joe à, sắp tới giờ rồi, nhanh lên vào làm thủ tục đi con_dì L.joe

Mặc, không để ý tới những gì dì anh nói, anh bình tâm lại. Cố trấn an mình rồi tiếp chuyện với ngờ ở đường dây bên kia

- Bệnh viện gần sân bay đúng không? Vâng tôi sẽ tớ đó ngay.

Anh vội cúp máy chạy về phía dì của mình gấp gáp nói:

-Con có việc, con không thể về Mĩ cùng dì. Dì hủy vé máy bay giùm con, con xin phép.

-Thế còn...

- Con sắp mất thứ rất quan trọng. Con không thể thiếu nó!_nói rồi anh chạy đi để lại người dì đứng nhưng theo trong sự tức giận

Anh chạy như bay đến bệnh viện trong lòng cứ nom nóp lo sợ. Sợ anh mất đi nó, sợ mất đi thứ tình cảm tuyệt dịu ấy..?

<***>

- Ở đây vừa có bệnh nhân nam cấp cứu đúng không?_ L.joe hỏi cô y tá

- Vâng! Mời anh theo tôi.

Anh bước từng bước nặng nề theo cô y tá tâm trí anh đang hỗn lên "Liệu cậu có sao không? Tại sao lại bị tai nạn chớ? Tớ rất lo cho cậu..."

- Anh có phải là người vừa nói chuyện điện toại vớ tôi không?_người cứu hộ

- Vâng đúng vậy. Nhưng tại sao... Tại sao lại xảy ra ai nạn?_ L.joe

- Tôi cũng không rõ hình như vì cậu ấy đã vượt đèn đỏ và va vào một chiếc moto đang phóng tới. Mời anh theo tôi làm thủ tục vì cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê do chấn đọng mạnh._ người cứu hộ

5 phút... 10 phút rồi 30 phút trôi qua. Đối với anh Quảng thời gian ấy dài đằng đẳng. Ngồi bên giường bệnh , ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của Chunji, lắng nghe nhịp tim của cậu lòng anh đau lắm! Đau vì không ở bên khi cậu gặp tai nạn, đau vì chỉ tại mình nên cậu ấy mới vượt đèn đỏ...

Trời cũng dần sập tối, mưa bắt đầu nhỉu giọt. Ngắm nhìn cậu... Ngắm nhìn mưa...

L.joe POV

Liệu sau cơn mưa có suất hiện cầu vồng? Liệu cậu ấy sẽ tĩnh dây?

<***>

Pey POV

Không biết có chuyện gì mà lại nghe tiếng cấp cứu. Lại một tai nạn chăng? Mong cho tất cả mọi người được bình an...

> To Be continue <

Chap tiếp theo mình sẽ tiết lộ Pey là ai! mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro