Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cuối cùng cũng đặt chân trên mảnh đất quê hương yêu dấu - Hàn Quốc. Sân bay Incheon ồn ào, náo nhiệt : Người thì ôm ấp, người thì khóc lóc ỉ ôi, ....

" Chỉ là đi nước ngoài rồi về thôi mà có cần phải làm quá lên như vậy không?" Vâng! Đây là suy nghĩ hiện giờ của cậu khi nhìn họ lưu luyến nhau. Bất chợt cậu rùng mình

- Này! Em muốn như họ sao? - Anh thấy cậu chăm chăm nhìn họ nên hỏi

- Thôi, cho xin

Từ đằng xa, thằng nhóc tóc bạch kim tự nhiên chạy đến ôm chầm lấy cậu làm trò ngẫn người giây lát, rồi thằng nhóc khóc la om sòm :

- ChunJi hyung, em nhớ hyung

Cậu vẫn đứng ngây ra đó, nơron thần kinh vẫn đang bãi công, không chịu hoạt động

- Đừng nói là quên em rồi đấy nhớ? - Thằng nhóc hỏi tiếp

- Ừ - Cậu lạnh lùng trả lời

- Ya! Đáng ghét, em là Ricky đây - cậu nhóc tức giận

- A! Hyung biết rồi. Bị bệnh máu trắng sao cái đầu trắng toát thế kia?

- Trắng cái đầu hyung í. Đây, đây xì tai đấy nhớ

Niel, CAP, Changjo từ đâu tự nhiên chạy lại vỗ vai anh :

- Chia buồn! Chắc chưa thuần hóa được tảng băng kia đâu nhỉ?

' Tảng băng' ' Thuần hóa'??  Không phải HeeHee của anh là người sao, lại dùng những từ ấy để nói HeeHee của anh. Anh nhếch mép cười, ba người kia cảm thấy lành lạnh sống lưng, nhìn nụ cười của anh thật là muốn tới đấm cho một phát...




Thật sự thì cái này ta viết từ hơn 1 năm trước rồi nhưng chưa có đăng, nhìn lại ngôn từ thấy mình trẩu tre ghê :)))))))) Hiện tại trong đầu ta cái gì cũng không nghĩ ra được nên up thử bản xưa cũ này nhờ mọi người :))) Ta định cứ như vậy mà drop thôi nhưng cứ cảm thấy tiếc quá :(




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro