Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________&&&&&_________________

-Anh bị điên à anh nghĩ anh là ai mà dám hôn tôi hả

-Cô nói ai điên hả..!Cô nghĩ tôi muốn hôn cô chắc

-Anh không muốn thì cũng đã hôn rồi..!

-Cô được tôi hôn là may mắn của cô rồi chứ ở đó mà la quát

-Anh nói gì may mắn á...! Hôn anh á là điều xui xẻo nhất của tôi đấy

Sao một hồi cãi nhau thì cô cảm thấy thiếu cái gì đó thì quay sang hỏi

-Này anh vali của tôi đâu

-Của cô mà lại hỏi tôi làm sao biết được

-Này anh nói chuyện ngang thế rõ ràng anh là là người kéo tôi đi mà

-Tôi kéo cô chứ đâu kéo vali của cô

-Anh anh

- Anh cái gì cô tự lo đi tôi đi trước đây bye

~~Cô nắm áo anh lại

-Này anh không được đi

-Tại sao tôi không được đi chứ

-Rõ ràng anh là người lôi tôi vào chuyện này mà anh phải chịu trách nhiệm

-Tôi sao phải chịu trách nhiệm với cô chứ

-Giờ anh có chịu không

-Không

~~Cô bắt ngờ ngồi xuống khóc thét thật to cho người đi qua đường nghe thấy mọi người xung quanh quay quanh lại anh mới chị ngồi xuống dỗ cô

-Được rồi cô im đi

-Anh chịu rồi sao

-Đúng..!

Anh quay sang nói với người xung quanh rằng cô là bạn gái anh vì tôi giận cô ấy nên cô ấy khóc vậy thôi cô ấy đúng là trẻ con mà sao khi nghe anh nói vậy người xung quanh rời đi anh quay sang nói

-Được rồi không cần phải diễn nữa

-Tôi đã có diễn gì đâu chứ

-Được rồi cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cô thế nào

-Anh đi tìm vali lại cho tôi

-Được ..!

Khi trở lại sân bay cô đi tìm xung quanh nhưng trả thấy vali đâu cô cũg đã hỏi nhân viên ở đấy nhưng trả ai biết cô quay sang nói với anh

-Mất rồi tôi phải làm sao đây ...!

-Mất rồi thì bỏ đi tôi đã tìm giúp cô rồi nhé tôi đi đây

-Anh đừng đi được không..!

Anh quay lại nhìn thì nước mắt cô tuôn ra này cô đừng dở trò nữa đấy nhé tôi đã giúp cô rồi đừng có mà anh định nói tiếp nhưng lần này anh nhìn cô khóc thúc thít như vậy anh nghĩ lại là anh gây ra chuyện này cũng thấy có lỗi anh lại rằng cô và nói

-Được rồi nhà cô ở đâu tôi đưa cô về

~~cô ngước lên nhìn anh

-Tôi không có nhà

-Ý cô là sao

-Tôi không phải người ở đây

-Vậy chứ cô ở đâu

-Tôi tôi ở thụy sĩ

-Thế cô đến đây làm gì...! Cô không quen ai ở đây à

-Không tôi lần đầu đến đây

~~Nhưng sự thật không phải vậy đâu nhé trước đây cô từng ở Hàn cô chỉ mới sang thụy sĩ ở được 2 năm thôi như vì là do giả vờ để được thương hại...😁 biết đâu được cho ở nhờ

-Cô đừng có mà lừa tôi tôi không tin cô dâu

-Tôi không lừa anh anh tin hay không cũng được như hiện tại bây giờ tôi không có nhà ở nên anh phải chờ tôi ở nhà của anh

-Cô đùa à không có chuyện đó đâu

-Hay là anh muốn tôi dở trò thì anh mới chịu đây

-Cô không ngờ cô mặt dày thật đấy

-Mặt dày còn đỡ hơn ở ngoài đường

-~~~

-Được rồi đưa tôi về nhà nhanh

Cô đi sau anh mà cứ cười vì cái tên này bảo không tin mình mà không ngờ cũng ngốc thật đấy anh đi phía trước mà cứ thấy cô cười suốt anh quay sang hỏi

-Cô cười gì đấy

-Không tôi có cười gì đâu

~~Anh bắt một chiếc taxi cô và anh cùng về nhà
_______________________________________

Hơi ngắn mong các nàng thông cảm nhoa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cólẽem