Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Kim Ji Ra, 21 tuổi đang làm vệ sĩ.

Ông chủ của cô chính là anh ta.

Joen Jung Kook 21 tuổi, sở hữu 3 khách sạn năm sao, 2 resort cao cấp ở Mỹ, 2 quán coffee sang trọng. Mọi người biết đến anh bởi sự tài giỏi, đẹp trai, ăn chơi (nhưng không làm xấu hình ảnh gia đình) và gọi anh là Joen Tổng, nhưng với Ji Ra anh chỉ là một đứa con trai nhát gan, mềm mỏng, điên khùng,.. cô gọi anh bằng cái tên Joen Tiểu Thư. Chỉ có mình cô được gọi như thế. Lý do ư.

Trước đây mẹ cô và phu nhân (mẹ Joen) vốn là hàng xóm gần nhà, hai người như chị em tốt của nhau, đi đâu cũng đi với nhau. Thậm chí hai người mang bầu cùng một lúc, kết qủa là cô và Joen sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ, anh hơn cô 2 phút, mặc dù vậy nhưng anh lại rất thông minh ngoan ngõan, còn cô lại kém thông minh và lỳ lợm. Từ bé hai người họ luôn học chung lớp, đi chung xe buýt, ngồi bàn chung, kéo dài tới tận cấp ba, ai cũng nói họ là thanh mai trúc mã. Khi họ 5 tuổi bố Joen làm ăn phát triển, gia đình trở nên giàu có. Cô không có bố, chỉ có cô, mẹ và cửa hàng Tokbokki, cũng không có họ hàng hay ông bà gì cả, cô chưa bao giờ nghe mẹ mình nhắc tới họ, khi cô 6 tuổi mẹ cô mất vì bị ung thư, phu nhân hứa với mẹ cô là sẽ nhận cô về ở chung. Phu nhân đối xử với cô rất tốt, cô bắt đầu đi theo làm vệ sĩ cho Jung Kook từ năm 20 tuổi. Mặc dù cô đang làm vệ sĩ cho anh nhưng trong danh nghĩa thì vẫn là bạn thân.

JiRa:+"Phu nhân mới dậy ạ"

PN: "Ừm. Con mau lên gọi Jung Kook dậy đi, đã hơn 8h rồi"

JR: " Dạ"

PN:" Mà này đã 15 năm rồi ta đã nói con không cần gọi ta là phu nhân mà. Cứ gọi dì là được."

JR:" Dạ. Thưa dì" .

Cô bước lên một căn phòng to lớn, mở cửa bước vào. Ôi trời, phòng ốc gì mà như bãi rác, đồ ăn vặt chất như núi, hộp mỳ tôm ăn chưa hết, máy tính chơi game còn chưa tắt, quần áo vứt tứ tung. Anh đang ngủ ngon lành trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Người ngoài nhìn vào có ai nghĩ anh là một ông chủ không chứ.

JR:" Hmmm... Jung Kook.. dậy đi... dậy đi.."- cô vừa gọi vừa lay anh dậy." Không chịu dậy hả"

Cô lấy chân đạp một cái thật mạnh, làm Jung Kook té lăn xuống giường.

JK:" Ahhhhhh... Kim nô lệ kia, cậu nên nhớ hai chúng ta là phận chủ tớ. Sao cậu dám... "

JR:" Phận chủ tớ chỉ là trong công việc,.còn ở nhà thì cậu nên nhớ hai chúng ta là bạn đấy. Thưa Joen tiểu thư "

JK:" Mẹ tôi chiều cậu quá rồi."

JR:"Mau xuống ăn sáng"

JK:"Cậu chờ đấy tôi sẽ sa thải cậu. Kim Ji Ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#vuy