Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin phu nhân và Chủ tịch cấp tốc chạy đến bệnh viện.

-"Sao lại thế này hả"-Phu nhân hỏi.

-"Là lỗi của con thưa phu nhân"-Ji Ra cúi đầu nhận lỗi.

-"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy hả? "

-"Lúc nãy trong quán bar có hai người kia gây chuyện đánh nhau với Jung Kook, người đó đã dùng chai rượu đánh lén nên Jung Kook mới bị thuơng"-Ji Min liền giải thích.

-"Cái thằng này thật là làm cho người khác phải lo lắng mà"

-"Thôi...  bà để Jung Kook nó tỉnh lại rồi hỏi thằng bé."-Chủ tịch lên tiếng

Lúc này bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

-"Ai là người nhà của bệnh nhân ạ? "

-"Là tôi"-Chủ tịch nói. "Tình trạng của thằng bé thế nào? "

-"Không nguy hiểm đâu ạ.  Có một mảnh thủy tinh trong vết thuơng, chúng tôi đã xử lý xong,  may mà cậu ấy không mất quá nhiều máu nên không có gì nguy hiểm cả".

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm. Ji Ra cảm thấy bản thân nhẹ nhỏm trở lại.

-"Mời ông theo tôi làm thủ tục"

Sau khi làm thủ tục xong xuôi.  Tất cả mọi người trở về nhà theo lệnh của chủ tịch.

-"Bác sĩ nói thằng bé cần nghỉ ngơi. Nằm viện một ngày là có thể xuất viện"

Sáng hôm sau. Ji Ra dậy thật sớm để nấu cháo cho Jung Kook , cô và phu nhân cùng nhau tới bệnh viện.

-"Con thấy thế nào? "

-"Con khỏe mà mẹ, mẹ đừng lo"

-"Hai cái tên đó dám đánh con trai mẹ. Mẹ sẽ không tha đâu"

-"Thôi mà mẹ là lỗi của cả hai bên với lại con động chân tay trước"

-"Cái gì? "

-"Thì là họ gây chuyện trước mà"

-"Con đó....aighhh"

-"Mẹ...  con xin lỗi lần sau con sẽ không đánh nhau nữa đâu".

-"Thôi được rồi.  Mẹ đi WC đã, con mau ăn cháo đi"

Lúc này Ji Ra múc cháo cho Jung Kook,  cô ngồi thổi tô cháo cho anh mà không để ý rằng anh đang nhìn cô với ánh mắt đắm đuối.  Cô cảm nhận được, ngước mặt lên nhìn anh.

-"Sao cậu nhìn tôi như vậy?"

-"Cậu sợ tôi chết lắm đúng không? "

-"Hở.. "

-"Tôi còn nhớ rõ hôm qua cậu đã ôm tôi, khóc bù lu bù loa, miệng thì cứ kêu "Cậu đừng chết",cậu khóc cứ như con nít vậy"

-"Là do cậu chứ...  tại sao lại đánh mấy người đó giùm tôi hả."

-"Ai nói họ dám đụng đến cậu cơ chứ. "

-"Hôm qua tôi không phản ứng kịp, xin lỗi vì đã để cậu bị thuơng. Nè ăn cháo đi"

-"Cậu để tôi ăn như vậy sao? "

-"Chứ sao"

-"Cậu phải đút cháo cho tôi ăn chứ"

-"hử.. "

-"Tôi đang là bệnh nhân đó"-Jung Kook nhõng nhẽo.

-"Thôi được rồi. A"

-"A.. ưmmmmm..  Ngon quá"

-"Hai người đang làm gì thế? "-Ji Min đứng ngoài cửa khoanh tay nhìn hai người họ.

-"Sao anh lại tới không đúng lúc vậy hả"-Jung Kook lườm Ji Min.

-"Anh có lòng tốt tới thăm mà em lại lườm anh như vậy sao. Ji Ra đưa tô cháo đây,  để đích thân anh đút cho Joen tổng của chúng ta ăn"

-"Nhờ cả vào anh đấy! "-Ji Ra mỉm cười.

-"Nào Jung Kook ăn đi"

Jung Kook đẩy tô cháo ra.

-"Thôi thà anh để em tự ăn còn hơn"

Phu nhân bước vào thấy Ji Min thì thấy ba người đang nói chuyện vui vẻ. Một hồi sau cái phòng bệnh của Jung Kook rôm rả tiếng cười, họ nói những chuyện trên trời dưới đất.  Nhưng Ji Min để ý mới thấy Jung Kook chỉ ngồi ngắm Ji Ra, anh nhìn Ji Ra bằng ánh mắt khác không phải là ánh mắt bạn bè giành cho nhau,  chỉ có Ji Min hiểu rõ đó là ý gì có lẽ chính bản thân Ji Ra cũng không biết là Jung Kook thích cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#vuy