Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK:"Vệ sĩ Kim. Tôi thích cô".

(Lại là câu đó, cậu ta đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi chứ. Không thấy chán sao)- Cô thầm nghĩ. Cô không trả lời chỉ tập trung lái xe về tới nhà mà thôi.

JR:"Thưa phu nhân, lão gia con mới về"

JK:"Thưa ba mẹ con mới về".

PN:"Nào hai đứa mau thay đồ rồi xuống ăn tối đi. Cơm canh sắp nguội hết rồi".

Mọi người biết không? Jung Kook cởi bộ vest xuống thì trông không giống ông chủ tý nào cả. Trang phục ưa thích khi ở nhà của anh là quần thể thao, áo thun, dép lê. Haizzz.

PN:"Kookie. Ăn đi con. Cả con nữa Ranie".

Ranie là tên ở nhà mà phu nhân hay gọi cô. Khi trở về nhà hai người họ cũng chỉ giống những người bình thương, bữa ăn bình dị, vừa ăn vừa tám chuyện. Phu nhân và lão gia là những người sống đơn giản, ôn nhu. Cô thực sự rất hâm mộ họ.

JK:"Miếng kimpap này của tôi"

JR:"Là của tôi".

JK:"Đồ con Lợn. Nó là của tôi"

Cô lấy đũa quất lên tay anh sau đó đớp nhanh miếng kimpap. Sau khi đánh răng rửa mặt cô định đi ngủ thì Jung Kook từ đằng sau chạy tới kẹp lấy cổ cô.

JR:"Hụ hụ... buông tôi ra".

JK:"Mau nôn miếng kimpap ra".

JR:"Không bao giờ".

Cô lấy khủy tay đánh anh một cú rõ đau. Rồi hai chân bốn cẳng chạy vào phòng.

JK:"Kim Ji Ra cậu bị sa thải".

JR:"Trừ khi người nói câu đó là phu nhân. Thì câu nói này không có hiệu lực.. lèeeee.."

Đúng vậy khi ở nhà thì hai người họ như hai đứa trẻ vậy. :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#vuy