Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở phu nhân đi, thì cô mới đế nhà của Ji Min. Anh đưa cô chiếc ví của Jung Kook.

JM:"Đây."

JR:"Dạ em cảm ơn"

JM:"Anh đố em nhé.Em có biết trong ví có gì không?

JR:"À.. Đương nhiên là giấy tờ có liên quan đến Jung Kook rồi ạ"

JM:"Những thứ khác chẳng hạn như là hình của một cô gái trong ví cậu ta. Em biết đó ngta hay để anh người yêu trong ví mà:

JR:"Nói vậy là anh đã lục ví của Jung Kook ra xem thấy ảnh của một cô gái. Đúng không? Cô ấy là ai nào? Anh có quen biết cô ta không? Xinh chứ hả?"

JM: "Anh không biết"

JR:"Vậy em đi đây. Có lẽ anh chưa tỉnh rượu. Bye-ing".

Cô nói xong thì lái xe đi tới quán coffe gần khách sạn của Jung Kook. Đó là quán coffe mà cô yêu thích.

JR:"Cho tôi 1 ly coffe ngọt"

Cùng lúc đó tại quán mà phu nhân đang ngồi. Phu nhân ngồi 3 người bạn của mình, họ đều là vợ của những ông chủ lớn.

N:"Bà Joen nhìn bà dạo này vui lắm. Có phải có chuyện vui gì không?"-Một phu nhân Kim hỏi.

PN:"Tôi thì ngày nào mà chẳng vui chứ.hhh"

N:"Mà này bà đúng là người có phúc nhất ở đây đấy. Con trai mới 21 tuổi mà đã trở thành ông chủ rồi. Con trai tôi phải học hỏi con bà rất nhiều đấy"

PN:"Không dám."

Lúc này phu nhân Choi lên tiếng.

PN Choi:"Con tôi Alice Choi sắp về nước rồi đấy. Hết tuần này là nó về"

N:"Ôi thật sao"-Cả bàn đồng thanh.

Alice Choi là con gái của Darius Wales (Anh) và bà Choi Minah. Vì là con lai nên cô sở hữu một sắc đẹp sắc xảo lại vô cùng quyến rũ. Hiện tại cô là một người mẫu rất nổi tiếng.

PN Choi:"Đúng vậy. Tôi định làm một bữa tiệc để chào đón con bé. Các bà nhớ đến đó."-Bà Choi vui vẻ nói.

N:"Đương nhiên là chúng tôi sẽ đến cùng con trai và chồng rồi."

PN Choi:"À. Để tôi cho mấy bà xem ảnh"-Bà Choi nói xong thì mở ảnh cho các phu nhân khác xem.

Cùng lúc đó tại quán coffe mà cô đang ngồi.

JIN:"Cô uống coffe một mình sao?"-Là Anh ta Soek Jin.

JR:"À. Vâng"-Cô giật mình trả lời.

JIN:"Hôm nay cô mặc đồ bình thường nên tôi xém không nhận ra. Nhưng khi nhìn rõ mặt thì đúng là cô "

JR:"Do hôm nay không đi làm nên tôi mặc bình thường. Nhưng anh có thể nhớ mặt tôi chỉ sau một lần gặp mặt sao?".

JIN:"Tôi cũng thấy lạ. Những cô gái tôi gặp nhiều lần tôi thường không nhớ nổi mặt họ, nhưng khi gặp cô một lần thì gương mặt cô đã in sâu trong não tôi rồi".

JR:"Vậy sao".

JIN:"Tôi phải đi rồi. Hôm sau gặp lại, đây là danh thiếp của tôi".

Anh ta đửng dậy, nhìn cô một cái rồi nói.

JIN:"Cô thả tóc trông rất đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#vuy