Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ rất thích chơi game đua xe,  họ đã cùng nhau chơi từ bé tới lớn. Mỗi lần chơi, Jung Kook và Ji Ra đều cá cược.

JK:"Lần này cậu muốn cược cái gì? "-Jung Kook hỏi .

JR:"Để tôi suy nghĩ"

JK:"Vậy nếu tôi thắng cậu làm bạn gái tôi được chứ"

JR:"Hả"

Lúc này Ji Ra hơi ngẩn người một chút.  'Không lẽ cậu ta đang đùa. '-Ji Ra thầm nghĩ.

JR:"Cậu nói đùa cái gì vậy? "

JK:"Là thật đó"

Jung Kook lúc này tiến lại gần cô hơn, càng lúc càng gần.  Cô liền đẩy Jung Kook ra.

JR:"Mau chơi đi"

JK:"Ok"

'Sao lại nóng thế nhỉ'-Cô lẩm bẩm.

Sau một hồi chơi game căng thẳng.

JR:"Yes. Tôi lại thắng rồi"-Ji Ra hớn hở nhảy lên vì vui.

JK:"Vậy điều kiện của cậu là gì? "

JR:"À...  cái đó để sau được không?  Giờ tôi muốn về ngủ"

Cô đứng dậy định đi ra khỏi phòng thì Jung Kook nắm lấy tay cô, kéo cô lại. Vì không kịp phản ứng nên cô lập tức ngã xuống sàn, Jung Kook leo lên người cô,  hai tay của anh giữ cổ tay cô cô lại.

JR:"Jung Kook... "

Đây là lần đầu khoảng cách mặt của hai người lại gần nhau đến vậy.  Ánh mắt anh nhìn cô cũng thật khác,  thật âu iếm, cô cảm nhận được gương mặt mình bắt đầu ửng đỏ lên.  Jung Kook cúi xuống  gần hơn gần hơn.

'Jung Kook muốn làm gì? '-Cô suy nghĩ.  Cô nhắm chặt mắt, mím môi thật chặt.

JK:"hmm..  Cậu làm sao thế? "-Câu hỏi của Jung Kook khiến cô tỉnh lại.

JR:"Hả...  thế cậu đang làm gì đây.  Sao lại ngồi lên người tôi... "

JK:"Đây là bài tập mới..  Khi có người muốn hãm hại cậu, thì cậu phải phản kháng chứ. Sao nãy giờ nằm im vậy,  lại còn nhắm mắt,  mím môi..  không lẽ cậu nghĩ tôi định... "

'Bài tập '-Lúc này mặt cô còn đỏ hơn,  Jung Kook trêu cô sao.  Lúc này cô dùng đầu gối đá lên một cái thật mạnh trúng ngay chỗ hiểm của anh.

"Ahhhhh.... "-Jung Kook đau đớn ôm lấy chỗ...  của mình.

JR:"A..  tôi xin lỗi.  có đau lắm không? "-Lúc này cô hơi bối rối có phải cô đã phản kháng quá lố hay không.

Cốc..  cốc...

PN:"Mẹ vào được không? "

JK:"Dạ được"

Phu nhân đi vào thì thấy hai người đang ngồi trên ghế.  Gương mặt nghiêm ngặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

PN:"Hai đứa sao thế? Nãy mẹ nghe Jung Kook hét lớn lắm cơ mà"

JK:"Dạ không có gì đâu mẹ"-Jung Kook vừa nhịn đau vừa trả lời.

PN:"Không có gì.  Sao mặt con lại nhăn nhó đến vậy"

JK:"Ahaha..  có sao ạ"

PN:"Vậy hai đứa chơi game tiếp đi. "
"À. Jung Kook thứ ba tuần sau con đi tiệc với mẹ nha"

JK:"Dạ.  con sẽ đi"

Phu nhân trở về phòng.  Lúc này Ji Ra rối rít xin lỗi.

JR:"Cậu còn đau không? "

JK:"Này...  cậu thử để tôi đá lại đi rồi biết"

JR:"Thì cậu nói là bài tập cần phải phản kháng nên tôi..."

JK:"Thế này thì tôi còn làm ăn gì được nữa"

JR:"Tôi xin lỗi.  Tiểu thư à,  cậu nghĩ ngơi đi nhá... "

JK:"Cậu... "

Cô liền chạy về phòng. Về đến phòng cô ngồi suy nghẫm lại, tại sao lúc Jung Kook nhìn cô như vậy cô lại cảm thấy nóng lại còn đỏ mặt và không phản kháng lại nữa chứ.  Rốt cuộc là vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim#vuy