1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần cậu đi học trễ.

Nếu bị bác bảo vệ già nua bắt được ở trước cổng, thì Lee Hangyul chắc chắn sẽ bị mời lên phòng giám thị, sau đó là gửi thông cáo tới gia đình và mẹ cậu chắc cũng sẽ có một chuyến lên trường với khuôn mặt cáu giận của bà la sát mất.

Lee Hangyul ngừng chạy, cậu dừng lại ở trước một bức tường ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và hoa viên trường học. Nếu đi từ lối thì này sẽ không bị ai phát hiện, vì hoa viên trường học rất hiếm khi có người ra vào trừ đám học trò sai vặt của cô giáo trên phòng y tế, mỗi lần cô bảo bọn chúng đi tưới cây.

Lee Hangyul gật đầu quyết tâm, bắt đầu nhảy lên bám vào thành tường rồi hì hục leo qua. Nhưng khi chân vừa mới chạm đất, bỗng có một giọng nói cất lên làm cậu giật bắn người

"Đi trễ à nhóc?"

Lee Hangyul xoay người lại, ánh mắt trong phút chốc va chạm với người nọ, cậu liền nhận ra hắn là ai. Hắn đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, đôi chân thẳng tắp, những ngón tay thon dài vân vê điếu thuốc chỉ còn non nửa.

Cho Seungyoun, học trưởng 'cao cao tại thượng' mà đám con gái lớp cậu tôn sùng, đang lén ở hoa viên trường học hút thuốc?

Trong kí ức của Lee Hangyul, cậu đã từng thấy học trưởng Cho đứng trên bục ngày khai giảng năm học đầu tiên của cậu, phát biểu diễn văn thật dài bằng năm thứ tiếng. Đã từng thấy học trưởng trên sân bóng đá của cuộc thi cấp thành phố, giành được giải nhất cho trường với thành tích bốn không. Cũng đã từng ở hội trường nghe thấy hội trưởng vừa đàn vừa hát bài hát do chính hắn sáng tác, mừng ngày lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường. Cậu đã từng thấy một vị học trưởng tài giỏi như thế, đến mức cảm thấy hắn chẳng vừa mắt chút nào, vì ghen tị.

Thì ra học trưởng cũng chỉ là cái danh, muốn thì giả vờ, không thì lánh đi.

"Học trưởng, tôi nghĩ là anh sẽ không nhìn thấy tôi đúng chứ?"

Cậu cười trừ, nghiêng đầu dò hỏi. Nếu chuyện cậu đi học trễ trèo tường vào mà bị nói ra, thì chuyện học trưởng lén hút thuốc ở hoa viên trường, cũng sẽ khó mà chôn vùi được nhỉ?.

Cho Seungyoun bật cười, vẫn là đôi mắt sắc bén ấy đã phần nào giãn ra, trở nên cong cong dưới ánh mặt trời. Thì ra chuyện học trưởng luôn luôn tươi cười với mọi người là thật.

"Cậu có nói ra chuyện tôi ở đây hút thuốc, cũng không ai tin cậu đâu"

Hắn ta nói xong lại nhìn cậu mỉm cười, tay vứt đầu lọc thuốc xuống đất, rất nhanh dùng chân giẫm tắt đốm sáng rồi hiên ngang rời đi.

Như vậy tính là đàm phán thất bại sao? Tức là hắn ta trở về sẽ nói cho mọi người chuyện cậu trèo tường?

Cũng đúng, hắn ở trong mắt mọi người cứ như là một vị thần cứu thế, dựa vào lời nói một phía của mình, chắn chắn sẽ không ai tin, còn nghĩ mình chính là vì ghen ghét nên bịa chuyện cũng không chừng. Lee Hangyul càng nghĩ càng đau đầu, chỉ tiếc hôm nay quả là xui xẻo, đi gặp phải hắn.

|
|

Lee Hangyul lần nữa gặp lại Cho Seungyoun là ở sân bóng rổ. Hôm nay cậu có tiết ngoại khóa, đã ở đây chơi bóng được hơn một giờ đồng hồ rồi. Nhưng cậu luôn cảm nhận được, có một ánh mắt nóng rực đang nhìn về phía mình.

Cho Seungyoun ngồi trên băng ghế ở đằng xa, trên tay đang cầm một chai nước khoáng ngửa đầu tu ừng ực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một cái. Hắn vẫn là mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần âu, caravat thắt chặt trên cổ chưa hề có cảm giác bị nới lỏng dù tiết học đã kết thúc. Đúng là vẻ ngoài của một học trưởng gương mẫu.

Lee Hangyul đột nhiên cảm thấy buồn cười, cậu nghĩ nghĩ một hồi, lại chạy về phía của hắn.

"Anh làm gì ngồi đây nhìn tôi?"

"Tôi có nói nhìn cậu sao? Tôi nhìn mọi người chơi bóng mà?" - Cho Seungyoun nhướn mày nói, giống như là khiêu khích.

Lee Hangyul biết tính hướng của mình vô cùng bình thường, mười mấy năm qua cũng chưa có chuyện cậu có cảm giác với nam giới. Nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn, chiếc mũi cao ngất cùng với khuôn miệng nhỏ đang mỉm cười, Lee Hangyul lại có một cảm giác rất bức bách, ngột ngạt, không phải chán ghét mà ngược lại muốn tiến tới gần hơn.

Cậu bị đám con gái cuồng học trưởng lây nhiễm, chắc chắn là vậy! Lee Hangyul khẳng định.

"À ừm...cảm ơn chuyện hôm trước, anh đã không mách với thầy giáo"

Lee Hangyul vẫn là luôn muốn nói câu này với hắn, từ sau hôm ở hoa viên, cũng chẳng có ai biết chuyện cậu trèo tường vào lớp, ngoài học trưởng Cho.

"Chúng ta gặp nhau có một lần, việc gì tôi phải đi mách chuyện của một người không quen biết, cũng không có thù hằn gì với tôi cơ chứ?"

Cho Seungyoun uống xong chai nước, lại dùng tay bóp chặt, chai nước đã xiêu vẹo nhìn không ra hình dạng.
Lee Hangyul đột nhiên nghĩ đến, cậu ở trong mắt hắn chỉ là một người mà hắn vô tình gặp qua, chuyện của cậu cũng chẳng có xíu trọng lượng nào để khiến hắn phải ghi nhớ cả.

Chỉ có cậu biết hắn là học trưởng, chứ bản thân cậu là ai, hắn còn không thèm nhớ. Lee Hangyul chua xót nghĩ. Cớ gì lại thấy đau lòng bực bội cơ chứ?

"Ra vậy."

Lee Hangyul chỉ có thể nói được hai tiếng như thế rồi cúi đầu bỏ đi, người ta chẳng có hứng thú biết cậu là ai, việc gì phải đứng đôi co, lúc đầu còn cong cẳng chạy tới chỗ hắn nữa chứ, đúng là rước nhục vào người.

Lee Hangyul quay trở lại sân bóng, Cho Seungyoun cũng đứng dậy đi về. Giống như mọi thứ chỉ là tình cờ mà thôi...

|

Lại có một ngày Lee Hangyul tan học về, trên đường nhìn thấy một đám côn đồ đang dồn Cho Seungyoun vào góc tường trấn lột tiền. Còn tưởng thế nào, hóa ra Cho Seungyoun hắn còn móc bóp đưa hết tiền cho chúng? Lee Hangyul thấy thế thì nhịn không được chạy đến, muốn đánh nhau với mấy tên đó một trận.

"Này! Làm gì đó, trả lại tiền mau!"

Lee Hangyul ném cặp táp sang một bên, xắn tay áo định bắt lấy tên cầm đầu đang bỏ chạy, bỗng nghe thấy tiếng Cho Seungyoun nói bên cạnh

"Bỏ đi, tôi không tiếc, cậu tiếc cái gì?"

Lee Hangyul tức đến hai vành tai đỏ ửng, đầu bốc khói, chỉ có thể cắn răng nói

"Tiền anh đi dạy thêm cực khổ, anh vậy mà không thấy tiếc sao?"

Lee Hangyul có một lần tình cờ nghe thấy đám con gái nói chuyện, muốn tìm cớ đến để được Cho Seungyoun dạy kèm dù bọn nó học rất giỏi.

"Nhà tôi không thiếu tiền, trong bóp còn mấy đồng thì đưa cho bọn chúng, động tay động chân với bọn họ làm gì, họ cũng có nỗi khổ mà"

Cho Seungyoun phủi phủi đôi tay dính đầy đất cát, chỉnh lại caravat bị lệnh rồi cúi xuống nhặt cặp ở dưới đất lên.

"Phải rồi, tôi quên nhà anh rất giàu, mấy đồng đi dạy thêm chỉ là làm phước" - Lee Hangyul tiến tới mấy bước đứng trước mặt hắn nói - "Nhưng anh làm vậy là tạo cơ hội cho bọn chúng làm lừng, không biết đi tìm việc làm chỉ biết trấn lột học sinh, gặp phải anh còn có tiền đưa bọn chúng, nếu gặp phải mấy đứa nghèo như tôi thì coi như bọn chúng xui xẻo rồi!"

Lee Hangyul giơ lên nắm đấm trong tay, trên đó nổi đầy gân xanh
"Tôi sẽ đấm cho mỗi đứa một cái, chứ tôi không có tiền đưa"

Nói rồi cậu tức giận quay mặt đi, cúi xuống nhặt lấy cặp táp ở dưới đất lên rồi bỏ về, Cho Seungyoun chỉ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng phức tạp không nói thành lời.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro