3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lee Hangyul gặp lại Cho Seungyoun sau cái đêm trú mưa ở nhà hắn là cái ngày cậu đến thư viện để mượn vài cuốn sách về ôn thi.

Lee Hangyul rất hiếm khi đến thư viện, cậu chỉ đến vào những lần có bài kiểm tra, và mục đích chính là mượn sách giáo khoa của trường. Cậu học xuề xòa tạm bợ, sách cũng không mua, bài cũng không chép, cũng may là còn có khả năng ghi nhớ mới không bị lưu ban.

Cho Seungyoun bước vào cửa và chào hỏi với cô thủ thư, tiếng cười của hắn lớn lắm, giọng lại the thé rất đặc trưng khiến Lee Hangyul chỉ nghe một lần đã nhận ra ngay. Cậu vội vàng thụp người xuống, nhét lung tung mấy cuốn sách vào kệ dưới cùng rồi định chuồn ra khỏi đây một cách im lặng nhất.

Nhưng thật không may, Cho Seungyoun đã nhìn thấy bộ dáng cậu lấp ló sau cái kệ sách.

"Trốn tôi hả?"

Cho Seungyoun đặt tay lên vai cậu từ sau lưng, nhẹ giọng hỏi một câu cũng đã đủ khiến cậu giật bắn người.

"Đâu...đâu có, việc gì phải trốn anh chứ" - Lee Hangyul tưởng như tim mình sắp rớt ra ngoài, còn hơn là bị ma hù nữa. Cậu lắp bắp gãi đầu, vơ đại một cuốn sách lên giả vờ lật tới lật lui - "Tôi đang tìm sách để đọc thôi"

"Cậu... đọc sách Sinh lý phụ nữ làm gì?"

Lee Hangyul cúi đầu nhìn tên quyển sách cầm trên tay, hận không thể lập tức ném đi, vẻ mặt hơi gượng gạo cố nặn ra một nụ cười

"Muốn tìm hiểu thì đọc thôi, tôi vừa quen bạn gái haha"

Lee Hangyul nhét lại quyển sách lên kệ rồi quay người lảng đi, Cho Seungyoun vẫn là đi theo sau lưng cậu hỏi

"Cậu quen bạn gái?"

"À ừm" - Lee Hangyul ứng thanh trả lời.

"Cậu nghe không hiểu mấy lời tôi nói hôm trước phải không?" - Cho Seungyoun dùng lực nắm lấy vai Lee Hangyul từ đằng sau khiến cậu khựng lại.

"Anh lại nữa rồi, tóm lại là anh muốn sao? Anh bị cái gì đấy học trưởng Cho?" - Lee Hangyul mặt mày đen như đít nồi, có vẻ là sắp bị chọc tức, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Cho Seungyoun

"Thì là tôi thích cậu đó"

"Có vậy thôi sao? Chuyện chỉ có vậy mà anh... Khoan đã, từ từ.." - Lee Hangyul bắt đầu trợn trắng hai mắt vì ngạc nhiên - "Anh nói cái gì cơ? Thích tôi á?"

"Ừm" - Cho Seungyoun thành thật gật đầu

Gặp quỷ, chắc chắn là ác mộng! Lee Hangyul trong lòng cảm thán.

"Tôi không có dễ bị dụ đâu, mới gặp anh có ba bốn lần, nói thích là thích thế nào?"

"Ba bốn lần thì không phải số nhiều à? Còn thích thì cứ thích thôi, chẳng phải cậu cũng thích tôi còn gì"

"Hoang tưởng!" - Lee Hangyul mắng, đồng ý là cậu có chút để ý hắn ta vì cái vẻ hào nhoáng bên ngoài và sự nổi tiếng mà hắn có, cũng muốn tìm hiểu hắn một chút vì những lần gặp lại ngẫu nhiên và những cảm xúc kì lạ mà hắn mang lại, nhưng tuyệt đối không phải là thích.

"Tôi thích cậu, muốn mang cậu về nhà ngồi chơi, cùng ăn bữa cơm, cùng nhau học bài, còn cùng nhau đi xăm hình nữa" - Cho Seungyoun chân thành nói, nhìn qua không giống như là đang nói đùa, nhưng làm cho Lee Hangyul có chút sợ hãi.

Cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra ở nhà Cho Seungyoun lần trước, về những điều mà hắn nói. Hắn ta có vẻ rất cô độc, ở trường luôn được nhiều người vây quanh và muốn kết bạn, nhưng khi về nhà lại chỉ luôn một mình, nhiều bạn xả giao nhưng có vẻ không thân thiết, giống như là chẳng có ai hiểu được hắn vậy. Lee Hangyul sau khi nghe được mình là người bạn đầu tiên mà hắn dẫn về nhà, trong lòng thừa nhận có một chút xốn xang khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sợ hãi...

"Có lẽ anh ngộ nhận rồi" - Lee Hangyul hít thở một hơi thật sâu - "Tôi có thể làm bạn với anh, có thể cùng anh về nhà chơi, cùng ăn cơm, học bài...nhưng tôi chắc chắn cảm giác của anh dành cho tôi không phải là thích đâu"

Lee Hangyul chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời mình, lại có những lúc cậu có thể nói chuyện nghiêm túc đến vậy.

"Vậy được, bắt đầu làm bạn với tôi đi" - Cho Seungyoun mỉm cười, mắt híp cả lại, tay kéo lấy dây đeo cặp của Lee Hangyul - "Ngồi lại đây đi tôi chỉ cậu ôn thi"

"Sao anh biết tôi đến đây để ôn thi?"

"Tôi thích cậu mà"

"Anh...! Đồ khùng này."

|
|

Lee Hangyul trên đường từ trường về nhà, cầm trên tay phiếu điểm học kỳ, miệng nở nụ cười tươi rói. Lần này thi điểm cao như vậy, điểm trung bình cũng được kéo lên, về đưa bố mẹ xem chắc chắn sẽ lại tự hào. Tuy nói là cậu lười học, nhưng một khi đã cố gắng đến mức độ này thì dĩ nhiên vẫn muốn mình đạt được kết quả tốt. Huống hồ cũng không phí công mấy ngày qua Cho Seungyoun kèm cặp.

Lúc đi ngang sang nhà của Cho Seungyoun, cậu dừng lại một chút. Căn nhà vẫn im lìm và cô độc như cũ. Mỗi khi về nhà đều sẽ đi ngang nhà hắn, nhưng Lee Hangyul chưa bao giờ tình nguyện ghé qua chơi, cùng lắm chỉ là gặp nhau để học bài ở thư viện.

Lee Hangyul suy nghĩ một hồi, đảo mắt tìm cái chuông cửa cũng chẳng thấy. Quả là hắn ta sống tách biệt với thế giới bên ngoài thật, muốn tìm cũng không biết làm sao tìm.

Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy cửa sổ ở lầu hai đang mở, nhớ không lầm thì đó chính là phòng của hắn. Lee Hangyul liền cúi xuống nhặt một cục đá nho nhỏ ở bên đường, thẳng tay ném vào cửa sổ.

"Cho Seungyoun-ssi!!"

Lộc cộc vài tiếng quả nhiên lập tức nhìn thấy bóng người nọ vọt ra cửa sổ nhìn xuống. Lee Hangyul giơ phiếu điểm lên cao, vẫy vẫy tay

"Hey, điểm tôi trên trung bình này!! Cám ơn anh!"

Cho Seungyoun từ trên cao nở một nụ cười sáng chói, rồi chỉ tay ra hiệu

"Đứng yên đó!"

Lee Hangyul nhìn thấy Cho Seungyoun biến mất ở khung cửa sổ, rồi trong phút chốc lại xông ra từ cửa chính, hơi thở gấp gáp, trên trán còn rịn chút mồ hôi mỏng do băng hai tầng lầu mà xuống. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, nói hai từ Giỏi lắm.

.
.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro