5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước sự hung hăng của Sarah
  Cậu chỉ im lặng...
  - Rồi đây... Khi có nó cậu sẽ làm gì?
  - Đó không phải là việc của mày đâu thằng đần! Mày nghĩ sao tao có thể làm bạn với mày được chứ? Tên hoang tưởng!
  John mỉm cười. Nụ cười đầy đau khổ... Giờ cậu đã nhìn ra bản chất thật của người mà cậu hằng tin tưởng:
  - Tôi cứ nghĩ chúng ta có thể làm bạn chứ! Thật ngu ngốc.
  - Nói chuyện ngoài lề đủ rồi. Thông tin về viên đá đó ở đâu?
  - Đáng tiếc. Tôi không có nó!
  Đôi mắt cô ta hằn lên tia giận dữ. Chĩa thẳng khẩu súng vào trán John, Sarah nhếch mép:
  - Vĩnh biệt...!
  John nhắm nghiền đôi mắt...
  "Đoàng..." Một tiếng súng vang lên.
  - Cái...?
  Sarah khựng lại, quay về phía kẻ đánh lén...
  - Mày là thằng chó nào? - Cô ả gào lên giận dữ. Rồi gục xuống. Vết thương ở ngay vùng hiểm yếu, máu từ đó bắt đầu tuôn ra xối xả.
  Kẻ bí ẩn từ nơi ẩn náu bước ra, không ai xa lạ mà chính là...
  - Bố! - John lên tiếng - Bố làm gì ở đây vậy chứ!!? Nơi này rất nguy hiểm!
  - Con trai. Đừng lo lắng! Bố sẽ bảo vệ con. Bằng bất cứ giá nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro