4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, cậu hơi buồn ngủ. Tiếng chuông kính kong ở cửa ra vào kêu lên làm cậu tỉnh lại, thấy anh trong chiếc sơ mi trắng và ăn mặc chỉnh tề, nhưng gương mặt lại có chút khác, không thấy nét gì là vui vẻ.

"Ừm, cho tôi..." Anh suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng lại chọn món quen thuộc "Iced americano, à không tôi muốn một ly trà. Loại nào cũng được."

Doyoung để ý thấy nét mặt của anh rất buồn, không thấy chút sức sống, không nhìn mọi thứ xung quanh. Hôm nay ánh mắt anh không tập trung cho một thứ nhất định, anh tránh nhìn vào cậu, vì vậy nên anh không thể nhận ra cậu có một màu tóc mới. Doyoung không buồn chuyện đó, điều này chỉ làm cậu tò mò, anh khách tâm trạng hôm nay sao lạ vậy.

"Hôm nay... của anh có ổn không?" Cậu do dự một hồi cũng đành nói khi anh quay ra hướng về phía cậu khi để ý cậu cứ đứng yên một vị trí và không chịu quay vào quầy.

"Chắc là... ổn thôi." Anh nói càng nhỏ đi về cuối câu. Không muốn cậu biết quá nhiều, đây là sự kết thúc cho cuộc hội thoại này rồi. Doyoung đành quay về lại quan sát anh con trai kia đang mệt mỏi chống tay cằm nhìn về tán cây đang rung rinh trong vườn. 

Doyoung hôm nay tan ca muộn. Làm liên tiếp hai ca khiến cậu giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh nằm xuống gường và đánh một giấc. Trên đường về, tay xách một túi bánh gạo cay mua được khi đi ngang qua một xe bán đồ ăn lề đường cậu đã không thể cưỡng lại mà ghé vào mua. Đi hết con dốc này sẽ tới nhà. Nhìn về phía góc công viên ở gần đó cậu thấy có một bóng áo trắng cao lớn, dáng người quen quen và hình như cậu nhận ra ai rồi.

"Johnny-ssi?"

"Ồ, cậu giờ mới về sao?" Anh có vẻ hơi giật mình sau cái gọi bất ngờ của Doyoung.

"Anh có việc gì qua đây hả?"

"Ồ không-g. Tôi chỉ chỉ tự dưng đi tới đây, tôi...." Anh nói chuyện ngập ngừng, vẫn không tự tin như bình thường và vẫn có nét buồn như chiều nay.

"Anh muốn nói gì với tôi không? Gì cũng được tôi sẽ nghe chuyện của anh." Cậu chắc chắn 100% giờ chuyển sang hơi lo lắng cho anh. Anh nhìn cậu hơi ngập ngừng.

Nhưng rồi cũng theo cậu về tận nhà đứng sau cậu nhìn ngó ra ngoài khi cậu nhập mật mã rồi ngại ngùng khi bước vào căn hộ thuê của cậu. Anh không nghĩ mình nên tới vào giờ này nhưng Doyoung bảo không sao nên.

Doyoung mở tủ lạnh ra suy nghĩ một hồi không chắc bia nhắm với bánh gạo cay có hợp hay không nhưng cứ kệ đi. Cậu lôi ra hai lon cho hai người. Uống một ngụm lấy tinh thần rồi phá tan bầu không khí ngại ngùng hiện tại.

"Tôi thấy chiều nay anh có vẻ hơi buồn, đã có chuyện gì sao?"

"Cậu đã thấy sao. Tôi không nghĩ mình che giấu cảm xúc tệ vậy, haha." Anh cũng uống một ngụm rồi tiếp tục nói. "Ở công ty đã có một vài chuyện, tôi vẫn là nhân viên mới và hôm nay tôi đã làm rối tung mọi chuyện ở chỗ làm. Mấy tay nhân viên lâu năm ở đó đã rất tức giận, họ nói một vài điều làm tôi thật sự thấy buồn."

Doyoung thật sự thấy tiếc cho anh, nhưng cậu giờ như không biết nói gì. Cậu chỉ "Anh hẳn đã có một ngày tồi tệ. Không sao đâu, chuyện gì rồi cũng đâu vào đó thôi. Mấy người kia không thể nói với anh như vậy thì tôi sẽ nói."

Johnny mỉm cười, có lẽ điều anh cần nhất chỉ là lời anh ủi. "Nghĩ lại thì cũng đâu phải lỗi do mình tôi. Mấy người đó cũng thật buồn cười. Không chịu hướng dẫn gì và để tôi tự làm hết." Anh nói một tràng thể hiện sự tức giận từ sâu trong lòng mình. Chắc anh đã muốn xả hết ra lâu rồi.

"Anh nói đúng, mấy tay đó xưa quá rồi." Cậu bày tỏ ý đồng thuận, và hai người càng trở nên thoải mái hơn. Johnny trong mắt đã có lại vài tia vui vẻ. Anh uống từng ngụm bia và Doyoung chỉ ngồi đó nói chuyện rất nhiều. Anh kể cho cậu về công việc này mình mới được nhận vào một tháng thôi. Ban đầu nhìn vào thấy là một công ty rất năng động sáng tạo, bên trong thì lại có quá nhiều vấn đề. Anh cảm thấy khá áp lực vì bản thân cũng như công việc. Nhưng cũng bảo không thể từ bỏ nó vì anh đã chiến đấu quá nhiều. Doyoung ngồi chống cằm nhưng vẫn chăm chú nghe anh kể chuyện.

"Doyoung à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi đã nghĩ mình phải ôm mấy chuyện không đâu này mãi nhưng nhờ cậu mà tôi vứt hết đi được đó." Nghe những lời vậy cậu cũng thấy phấn khích trong lòng. Nhưng sau đó. "Lần đầu thấy cậu tôi đã thấy rất dễ chịu, trông cách cậu nhìn tôi, cách cậu nói chuyện và vài cử chỉ hậu đậu của cậu khiến tôi có ấn tượng lắm. Tôi cứ vậy mà bị dẫn dụ qua quán cậu suốt thôi. Nay cậu cũng giúp đỡ tôi rất nhiều." Anh vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu biết anh vẫn đủ tỉnh táo khi nói mấy lời như vậy. Nhưng lời nói này có hơi khiến cậu rung động. Cậu đơ ra, lại không biết đáp lại điều gì chỉ có thể tiếp tục yên lặng nghe anh.

"Tôi thấy màu tóc này rất hợp với cậu đấy. Trông rất đáng yêu." Anh nói rồi cười một cái thật tươi. Có lẽ đã khiến cho cơ thể mệt mỏi của Doyoung được chữa lành hoàn toàn. Anh ấy vừa khen cậu "đáng yêu". Điều này là thật à.

"Có lẽ hôm nay tôi đã làm phiền cậu đủ rồi. Cảm ơn cậu nha Doyoung, tôi về đây." Anh thấy cậu ngơ ra cũng chỉ biết bật cười rồi đứng lên tạm biệt.

Cậu hơi tiếc nuối mà nói.

"Để tôi tiễn anh."

"Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi. Tạm biệt và... chúc ngủ ngon." Anh cười và vẫy tay chào cậu sau đó biến mất sau cánh cửa. Cậu từ cửa sổ của tầng 10 ngó xuống nhìn theo bóng lưng anh con trai kia. Chàng trai nói chuyện ngọt ngào đó có lẽ đã khiến cậu thích anh rồi.

"Doyoung cậu chưa dọn ngoài sân kìa." Ten làm cùng ca với cậu phàn nàn khi thấy người bạn lại thơ thẩn. Sau khi Doyoung quay trở lại Ten lại nhìn cậu rồi đưa ra phán đoán.

"Cậu đang tơ tưởng đến ai vậy?"

"L-làm gì có ai. Không có." Doyoung giật mình. "Đừng có đoán linh tinh như vậy. Lo mà làm việc đi."

"Mặt cậu cứ ngơ ra xong chả làm việc gì ra hồn là tôi biết ngay rồi. Hãy nói xem đó là anh chàng đẹp trai nào..."

Chưa nói hết câu tiếng chuông ở cánh cửa ra vào đã phát ra tiếng. Johnny hôm nay ăn mặc đơn giản bước vào, dáng vẻ này khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên anh tới đây. Thật là đẹp trai đến mê. Sắc mặt cậu có chút thay đổi vui vẻ nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự kì vọng. Ten để ý được ngay.

"Ha, thật không ngờ là bị lộ nhanh đến vậy. Khai mau làm sao cậu lại thích khách của quán." Cậu nở nụ cười ranh ma ngay khi Johnny vừa quay đi sau khi đã order.

"Tên điên này, cậu có nói nhỏ đi không."

"Kể nhanh."

"Chỉ là tình cờ, và anh ấy rất tốt, thân thiện hài hước lại còn cực kỳ đẹp trai, sao tôi không thích được." Đồ Doyoung mê trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro