tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong gió có tình em, trong tay em có tình anh"

Đó là câu hát đầu tiên trong ca khúc mà Hạo đã sáng tác cho cậu ấy. Đông Anh đã ra đi mãi mãi, không còn ở cạnh anh nữa rồi.

Sau khi ra mắt bài hát đó, Hạo tuyên bố giải nghệ, mặc cho sự nghiệp của anh đang bừng sáng như hừng đông ở chân trời.
.

Đông Anh à, anh nhớ em nhiều đến độ nốc hết 3 chai Whisky trong một đêm đó, em biết anh giữ chúng như giữ của mà, nhưng mà mất em rồi thì còn ý nghĩa gì ? Đến cả em anh còn giữ không được nữa là mấy chai rượu chẳng có nhận thức.

Đĩa nhạc em muốn anh còn chưa mua, tấm thiệp sinh nhật anh viết còn chưa kịp gửi, anh yêu em còn chưa đủ thắm thiết mà sao em đã xa anh rồi hả Do của anh ?

Em cùng anh đi từ khi anh chẳng có gì ngoài đôi tay xinh đẹp luôn nắm lấy tay anh cười hì hì nói 'Anh nhất định có thể', mà giờ anh có tất cả nhưng lại chẳng còn có cơ hội được cảm nhận đôi tay ấy nữa rồi, Đông Anh à anh nhớ em quá, phải làm sao bây giờ ?

Anh nhớ cái cảm giác được ôm trọn em vào lòng khi mùa đông tới, hương gỗ trầm vương trên mái tóc em, mũi em ửng đỏ vì cái tiết trời buốt giá nhưng vẫn cùng anh chơi đắp người tuyết một cách vui vẻ.

Anh nhớ cảnh mùa hè nóng bức, em cùng anh lên núi cao xuống biển rộng để xua đi cái nắng hè. Anh nhớ nụ cười như chùm hoa phượng vĩ rạng rỡ của em quá.

Nhớ những chiều thu gió se se lạnh, em mặc chiếc sweater anh tặng, dạo bước trên lối đi công viên, dơ trước mặt anh những chiếc lá bàng lớn bằng cả bàn tay với vẻ thích thú.

Anh nhớ mùa xuân đầu tiên anh gặp em, làn da em như hoa lê trắng thanh khiết, mắt em long lanh như chứa cả trời sao trong đó, thân hình em cao ráo mảnh khảnh, làn môi em tươi tắn như một bông hoa. Ôi cái hình ảnh đó đã ám ảnh anh cả một thời thanh xuân của anh và có lẽ nó sẽ tiếp tục ám ảnh anh đến suốt phần đời còn lại.

Có thể em chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài, còn anh thì quá vô dụng để có thể đánh thức em khỏi giấc ngủ vĩnh hằng ấy thôi.

Nhớ em,
Từ Anh Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro