Ngọn đồi xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi nhớ của anh đều sẽ bốc hơi, tụ lại thành mây rồi chất chồng trong lồng ngực, đến một lúc sẽ vỡ òa.

Chiều hôm ấy, Doyoung rủ Johnny đi dạo cùng em ở ngọn đồi sau nhà. Chú cún Flower thấy hai ông bố xỏ giày và khoác áo liền hớn hở nhào tới vẫy đuôi tíu tít muốn đi theo. Doyoung suỵt một cái nó liền hiểu ra, ngoan ngoãn chạy lại chỗ của nó ở góc bếp, nằm hếch mũi ra cửa. Giỏi thật đấy, Johnny nghĩ thầm, anh mới là người tìm thấy Flower bị bỏ rơi trong con hẻm lầy lội rồi bế nó về nhà tắm rửa thơm tho sạch sẽ, ấy vậy mà nó lại nghe lời Doyoung hơn cả. Anh đan tay Doyoung trong túi áo khoác của mình. Ngày tháng chiến tranh, ai ai cũng hớt hải chạy đôn chạy đáo, cánh đàn ông trong thị trấn lần lượt hướng lòng về đất nước mà khoác súng lên vai bước ra chiến trường. Chị em phụ nữ có xót con thương chồng đến đâu cũng chỉ biết quệt vội dòng nước mắt lăn dài, nghẹn ngào dặn chồng con phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải toàn mạng trở về. Suốt con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh đồi, Doyoung chẳng nói gì, yên lặng để bàn tay em trong túi áo Johnny. Cả hai người họ đều yêu ngọn đồi này. Em rủ anh ngả lưng trên đỉnh đồi, anh cũng nằm xuống theo, nheo mắt nhìn mấy dải mây trôi lừ đừ. Họ cứ thế nằm yên, nghe ngọn đồi thở, nghe động cơ xe jeep đi xa dần, nghe tiếng chẻ củi đều đều vọng lại từ một ngôi nhà gần đó. Lâu thật lâu Doyoung mới lên tiếng.

"Em sẽ lên đường sớm thôi."

Bâng quơ và hiển nhiên như thể em đang kể về một ngày bình thường của mình vậy. Bình thường như khi em đội chiếc mũ vải màu xanh rồi đạp xe vào khu chợ dưới trấn rồi trở về với cả một giỏ đầy ắp thịt cá tươi ngon. Bình thường như cách em giữ thang cho Johnny đóng lại giàn dậu trồng mướp ở sau nhà. Bình thường như khi em hỏi Johnny muốn ăn gì cho bữa tối vậy. Và cũng nhẹ bẫng như thế, anh đáp lời.

"Anh biết mà."

Lời nói trôi khỏi đầu môi gần như không có chút trọng lượng nào, nhưng trong thoáng chốc, cả người anh như vừa bị găm chặt xuống thảm cỏ. Tưởng như mặt đất ngai ngái mùi hoa dại đang muốn nuốt lấy nơi trái tim nặng như đeo chì, kéo anh chìm vào lòng đất vậy.

"Anh đừng buồn, em đi rồi sẽ về."

Johnny bật cười. Những lúc thế này, một lời hứa cho dù mong manh và khó thực hiện đến mấy cũng đã là quá đủ để đám dây cót trong người anh lạch xạch chạy tiếp.

"Ừ. Anh đợi em về."

Đúng một tuần sau sẽ có đoàn xe của quân đội tới đón thanh niên trong thị trấn lên tiền tuyến. Suốt cả tuần đó Johnny phải cố hết sức để không nhìn về tờ lịch treo tường với những con số in đậm đang lạnh nhạt đếm ngược thời gian họ còn được ở bên nhau. Từ sau buổi chiều trên đồi, cả hai đều không nói thêm lấy một lời về chuyện đó. Chẳng còn gì để nói khi cả hai đều đã quá hiểu lòng nhau. Hơn nữa, tuy rằng nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng một chút nào đó anh nghĩ rằng chỉ cần không nhắc tới, hiện thực sẽ bỏ quên hai người họ trên dòng vận hành lạnh lẽo của nó. Họ vẫn sẽ là Johnny và Doyoung, là anh thợ ảnh và chàng văn nhân sống cùng một chú cún lông vàng. Hàng ngày Doyoung sẽ ngồi bên khung cửa sổ lộng gió, tấm rèm trắng căng thành cánh buồm dẫn em vào những vùng đất kì bí ẩn mình dưới nét chữ viết tay thanh mảnh ngay ngắn. Johnny sẽ dành cả buổi trời trong chái nhà được sửa thành phòng tối, chăm chú rửa ảnh. Ảnh Doyoung tắm cho Flower, ảnh em cười tít mắt trên cánh đồng bồ công anh, ảnh dàn cà chua sai quả đến trĩu cả cành. Có cả ảnh em chụp Johnny, chụp mây chụp trời, chụp lá chụp hoa rất nhiều. Rửa ảnh xong anh đều dùng bút máy, cây bút Doyoung tặng vào dịp kỉ niệm 7 năm bên nhau, viết chú thích vài dòng sau ảnh rồi mới cẩn thận cất chúng vào những cuốn album lớn nhỏ. Doyoung bảo rằng ngay cả khi Johnny đã già và lú lẫn, em sẽ luôn ở bên cạnh để nhắc anh nhớ về ngày tháng và địa điểm của từng bức ảnh một. Johnny nheo mắt nhìn người yêu, hỏi không phải lúc đó chính em cũng sẽ già và lú lẫn hay sao? Doyoung cười, "Anh là nhịp đập của trái tim em. Chừng nào tim này còn đập, em nhất định sẽ không quên."

Nhưng quả nhiên không một cái kén nào có thể trốn khỏi bước chân của thời gian bao giờ. Chẳng mấy mà sáng mai em đã phải đi sớm. Bữa tối hôm ấy em làm thịt chiên xù, còn mở cả chai rượu vang ủ từ lâu cất trong góc tủ bếp. Một bữa ăn có hơi thịnh soạn so với ngày thường, nhưng hôm nay đâu phải ngày để nghĩ đến chuyện tằn tiện nữa. Johnny và Doyoung kê chiếc bàn nhỏ trước hiên, thịt heo dùng với rượu vang dù hơi lệch tông cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hai người chút nào. Họ chạm ly và trò chuyện, như hàng vạn ngày bình thường. Doyoung ngả đầu lên vai Johnny, tóc em bay cọ vào má anh buồn buồn. Chú cún Flower gác mũi lên đùi Doyoung liu diu ngủ, thỉnh thoảng lại bị giật mình khi em vô tình nhích người chuyển tư thế. Gió thổi ràn rạt qua tán lá, Johnny chỉ mong cho thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đầm ấm này mãi. Cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, tất cả những gì anh muốn chỉ là trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình mà thôi.

Mà có vẻ như chẳng vị thần nào nghe thấy lời van nài của anh.

Johnny bặm môi, đút tay sâu trong túi quần, dựa lưng vào cửa nhìn Doyoung lúi húi buộc dây giày. Flower nghe được mùi lạ hoắc của đôi ủng da và bộ quân trang trên người Doyoung, cứ sấn vào bên chân em, rồi chồm cả hai chân trước lên người em. "Bố đi đâu thế?" "Bố đưa Flower đi cùng được không?" "Flower là em bé ngoan đây mà." Doyoung bật cười khi đầu mũi chú cún ủn mấy cái vào trán em như giục em mau trả lời câu hỏi của nó. Em quỳ xuống mà ôm lấy Flower, tì trán vào trán nó, xoa lấy xoa để hai bên cổ như nó vẫn luôn thích, dặn dò.

"Flower ở nhà chăm sóc cho bố Johnny nhé. Để ý đừng để bố buồn nhiều, đừng để bố ở trong phòng rửa ảnh quá lâu, phải nhắc bố Johnny ăn uống đầy đủ nhé, được không? Bố chỉ đi vắng một thời gian thôi, em bé đừng lo lắng, em là em bé ngoan của bố mà phải không nào?"

Flower được gãi cổ và được khen ngoan, khoái chí đập đập cái đuôi lông xù xuống sàn nhà rồi lè lưỡi cười tít. Johnny lại chẳng thể cười nổi, cổ họng đắng nghét mà đuôi mắt thì cay xè.

"Hay là để anh đi thay em?" Johnny hỏi, chắc là lần thứ năm mươi hay bảy mươi gì đó.

"Đùa hay đấy, anh người Mỹ." Doyoung cười cười sà vào lòng anh. "Đại Hàn Dân Quốc hẳn sẽ xúc động lắm khi có một binh sĩ quốc tịch Mỹ trong hàng ngũ của mình đấy."

Johnny thở dài, vòng tay ôm em. Dáng người mảnh dẻ vẫn vừa khít trong vồng ngực anh như thế. Em đi rồi, em bảo anh phải làm thế nào với khoảng trống toang hoác trong người mình bây giờ?

Johnny lồng bàn tay mình vào tay em rồi đưa hai bàn tay khắng khít lên trước mặt Doyoung, ở ngón giữa của cả hai đã có thêm một chiếc nhẫn bạc. Em ơ lên một tiếng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.

"Đây không phải nhẫn cưới đâu, chỉ là tạm thời thôi." Johnny nói. "Anh sẽ đợi em về rồi chuẩn bị cả trầu cau sính lễ thật chu toàn. Rồi lúc đó anh sẽ ngỏ lời cầu hôn chàng trai của đời mình."

"Anh đợi em thật ư?"

"Ừ, mười năm hai mươi năm hay lâu hơn thế nữa anh cũng sẽ đợi. Chỉ cần em trở về thôi."

"Em đừng để bị ốm, anh xót lắm. Thấy trong người không khoẻ phải uống thuốc ngay. Đừng chịu đựng gì, đừng tuỳ tiện lao vào vòng nguy hiểm. Đừng làm mất nhẫn. Không có nhẫn anh không nhận ra em được đâu."

Toàn những lời có chút thừa thãi, Johnny biết vậy. Chốn quân trường lúc nào cũng đầy rẫy hiểm nguy rình rập, làm sao mà giống như ở nhà cho được? Làm sao em có thể tránh khỏi những ngày đóng quân ở nơi hiểm trở, làm sao có thể tránh được tiếng bom rơi đạn nổ kề sát bên tai? Chỉ là anh thương em quá, không nỡ để em phải vất vả nhưng cũng lực bất tòng tâm, ngoài mấy câu dặn dò ấy thì cũng chẳng biết làm gì hơn được.

Xe jeep của quân đội đỗ xịch tại khu phố chính, tiếng sĩ quan gọi tên thanh niên trong làng vang lên sang sảng. Các bà mẹ và các chị vợ bịn rịn nắm tay chồng con mình thêm một cái thật chặt trước khi chia xa. Những người con trai lưng đeo ba lô quân dụng còn chân đi ủng da, xoay đầu giấu mặt dưới chiếc mũ cối để đừng ai thấy đầu mũi mình đỏ hoe từ lúc nào.

Doyoung nhón chân hôn anh, cái hôn chứa chan biết bao nhiêu là lưu luyến và thương yêu, cái hôn chẳng hề ngọt ngào mà mặn chát hương vị của những giọt trong veo rơi bên khoé môi. Johnny đỡ lấy khuôn mặt em, muốn níu giữ em ở lại lâu hơn chút. Giọng người sĩ quan gọi tên Doyoung dội vào đầu anh một đợt sóng thật hung hãn, anh rời khỏi môi em để khắc ghi khuôn mặt người thương vào lòng thêm một lần nữa. Em hôn vào lòng bàn tay anh trước khi ngoảnh đi.

"Em đi nhé."

Doyoung quảy ba lô lên vai, đống quân trang to đùng đè xuống bóng em gầy gò trông đến là thương. Mãi đến cuối đường, trước khi khuất sau khúc quanh, em mới quay lại vẫy tay với anh một cái. Bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc đưa cao trong không khí, anh cũng giơ tay vẫy lại, nghe bước chân lạnh nhạt của sự u sầu tiến tới gõ cửa trái tim mình.

Mình viết fic này đã từ lâu lắm, từ trước khi có concept của Nature Republic cơ. Nhưng tình cờ thế nào bức ảnh này lại trông giống với anh nhà văn đạp xe vào khu chợ dưới trấn ghê. Ảnh hơi bị vỡ, chắc tại anh thợ ảnh người Mỹ hôm đó run tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro