01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dựa trên "Je te laisserai des mots".









***

i.

"Đông Anh em ơi."

Đông Anh theo tiếng gọi ra mở cửa. Anh Hạo đến rồi.

"Anh lại đến đấy à?"

"Chà chà phản ứng của Đông Anh chán quá đi."

"Thôi thôi tôi biết tôi chán, anh vào nhà tôi đi để người ta biết lại chết dở."

Rồi Đông Anh kéo Anh Hạo vào nhà, đóng cửa. Nhanh, gọn, lẹ, không một tiếng động.

Anh Hạo đang trong bếp nhà Đông Anh. Đông Anh nấu ăn ngon, nhưng tính nó kì lắm, thường nấu một mẻ đầy, cho vào tủ bảo quản. Nhưng ít ra nó không như Anh Hạo, toàn đặt đồ ăn ngoài. Anh Hạo đến nhà nó ăn cũng giúp mấy thứ đồ bảo quản đến hôm sau lại lấy ra của Đông Anh nhanh hết, sạch sẽ trước khi bị thiu đổ đi.

"Anh không sang nhà chắc em chẳng thèm đặt chân xuống bếp quá." - Anh Hạo đánh mắt về phía Đông Anh đang mò xuống bếp ngó anh trai học cùng trường đại học.

"Kimchi ngon lắm đúng không, anh?"

Không có tiếng trả lời. Không có tiếng trả lời đơn thuần là vì Anh Hạo đang bận và nốt chỗ kimchi với cơm vào miệng. Mà đang ăn thì ai lại mở mồm ra nói.

"Đông Anh, anh thương em."

"Em cám ơn, em cũng thương anh, giờ em qua chợ, tạm thời mình khóa trái cửa nhà nha."

"Em nghĩ anh không đủ sức đánh lại chúng nó hả?"

"Có chứ, nhưng thế này thì tốt hơn."

Đông Anh khóa cửa một tiếng "cạch". Anh Hạo đã dọn dẹp hết chỗ cơm, ra rửa sạch bát, úp lên chạn hẳn hoi.

Anh Hạo muốn làm một người bạn trai tốt trong mắt Đông Anh. Mấy lần anh sang nhà nó đều rửa đồ giùm, khi thì là mấy cái bát ăn cơm, đôi đũa, cũng có khi là mấy cái nồi, mấy cái đồ chuyên dùng nấu ăn mà Anh Hạo không biết phải gọi là gì, đôi lúc thì chẳng cần rửa gì cả.

Xong việc, Anh Hạo lên trên cầu thang vào phòng ngủ của mình trong nhà Đông Anh. Đông Anh kì lắm, chẳng hiểu sao lại cứ thích để phòng trống, hỏi thì bảo đấy là phòng cho khách ngủ ban đêm, nhưng chẳng có ai ngủ qua đêm ở nhà nó cả. Phòng đấy xây riêng cho Anh Hạo mà nó không nói. Sao lại nói được.

Anh Hạo kéo cái rèm lại rồi mới yên tâm lăn lóc trong phòng. Anh Hạo cũng thích nắng ấm đó chứa, chẳng qua không thể chọn cả hai thứ cùng một lúc thôi. Một là Đông Anh, hai là mấy tia nắng ấm, mà nó thì chắc chắn chọn sự an toàn của Đông Anh rồi.

Được mấy chốc thì Đông Anh về.

Anh Hạo nghe thấy tiếng mấy lon thiếc được xếp lên bàn, chắc mẩm Đông Anh lại chuẩn bị làm món mới đây mà. Tiếng động ngừng hẳn là Đông Anh xếp xong đồ ngăn nắp vào mấy cái tủ bếp rồi đấy.

Lần thứ hai Anh Hạo rời mắt ra khỏi điện thoại là Đông Anh đang ở trước mặt kéo kéo tay "anh ơi cái này hay lắm."

Anh Hạo theo Đông Anh về phòng nó, Đông Anh bắc ghế đứng lên, lôi từ trên chốc tủ ra một cái hộp sắt cỡ vừa như hộp bánh quy có đính sticker con thỏ.

"Đông Anh bằng này tuổi rồi vẫn còn chơi dán hình này hả?" - Anh Hạo hỏi, miệng cười, cười đến dúi đầu, vồ hẳn vào lòng Đông Anh.

"Cái đó không quan trọng, quan trọng là cái trong hộp này nè."

Đông Anh gõ gõ vào hộp, từ từ gỡ nắp ra, để cho Anh Hạo ngắm nhìn rồi mới cẩn thận lôi từng thứ một ra.

Bó hoa Anh Hạo tặng cho Đông Anh lần đầu tiên cả hai đứa "đi chơi" với nhau được đặt lên trên cùng để khỏi dập. Một bó đủ các loại hoa Anh Hạo có thể tìm thấy, khiến chính chủ nhân của nó nhìn vào cũng thấy nực cười về độ ngố của mình, vì lúc đó Anh Hạo chẳng biết Đông Anh thích hoa gì, nên cứ chọn hết đi, trúng bông nào, hay bông ấy.

"Héo rồi mà Đông Anh còn giữ hả?"

"Này không tính là héo, giữ làm kỉ niệm đó, héo làm sao được?"

Đông Anh đặt bó hoa lên giường mình, cầm cái máy phim dùng một lần mà Anh Hạo không nhớ mình tặng em nó khi nào, gỡ dây đeo vòng quanh máy. Anh Hạo lấy cái máy từ tay nó kiểm tra, nâng niu lấy lớp vỏ ngoài bong tróc.

"Em chưa dùng đâu. Quý lắm, em không nỡ dùng." - Đông Anh nói.

"Đông Anh làm như anh ki bo kẹt xỉ không mua cái y chang cho em được ấy, dùng đi, nào anh mua mới."

Cả hai cùng cười, cũng lâu lắm rồi, giữa đô thị mệt nhoài họ được cười cùng nhau giòn giã như thế này.

Đông Anh rút ra một cuốn sổ đính mấy tờ giấy vẽ Anh Hạo, vẽ cả Đông Anh, vẽ con thỏ lướt sóng, vẽ con mèo phơi nắng, vẽ đồng hoa hướng dương, có trang còn đính cả tờ giấy ăn in hình dấu môi của hai người, chẳng là, hôm đó chán quá nên lấy son ra thử chơi chơi.

Thỏi son ấy chẳng ai biết ở đâu nữa, Đông Anh giấu nó đi đâu rồi. Đông Anh không nói cho Anh Hạo, vì sợ khi Anh Hạo muốn túm lấy những kỉ niệm mà lục lại, lúc đó thì chuyện đâu lộ ra hết. Giữ thỏi son trong người, có ngày cả Đông Anh và Anh Hạo phải đi trại mất, hay tệ hơn, là buộc phải bỏ mạng để làm gương cho những con người tội nghiệp khác.

Có một tập bé bé khác để hai đứa cùng dùng. Trùng tiết, cả hai sẽ lựa chỗ để ngồi cạnh nhau. Đôi khi dùng quyển đó chơi x-o, đôi khi dùng để thử bút, xin chữ kí mấy người nổi tiếng về trường... Cũng có lúc, Anh Hạo xé từ tập đó để gấp nhẫn giấy cho Đông Anh.

Anh Hạo giúp Đông Anh thu dọn lại. Đông Anh lấy ra một tệp hình dán từ chiếc hộp thiếc cỡ nhỏ trên bàn nó. Anh Hạo dán thêm cả con mèo bên cạnh con thỏ. Đông Anh dán mấy bông hoa, mấy ngôi sao lấp lánh, rồi lại dựng ghế lên, cất hộp đi.

Đêm ấy, Anh Hạo không về nhà mình. Cả hai người đã ăn xong cơm tối, Anh Hạo đang rửa bát, còn Đông Anh đang chuẩn bị lều trên nóc nhà. Bình thường sẽ là ngược lại, vì Đông Anh khéo tay hơn và Anh Hạo rành về mấy đồ lắp ghép, nhưng đây là nhà Đông Anh, nên người ló mặt ra ngoài cũng phải là Đông Anh.

Đông Anh đang ngồi dưới mái của cái lều mình vừa dựng lên. Dựng lần đầu đã được đẹp như này, tài thật.

"Đông Anh!" - Sau một hồi vật lộn với đống bát đĩa dưới nhà thì Anh Hạo cũng đã lên tới - "Gió mát thật đấy."

"Cơm em làm ngon chứ?"

"Cơm thì ngon, còn thức ăn thì không chắc."

Đông Anh biết thừa vậy là Anh Hạo trêu mình. Trên bàn ăn, Anh Hạo khen nó nấu ngon bao nhiêu lần không biết. Đông Anh cũng tự biết mình nấu ăn giỏi.

"Anh thương em lắm đấy Đông Anh."

"Anh nói nhỏ nhỏ thôi."

Cả hai đan tay vào nhau. Tay Anh Hạo vừa rửa bát lạnh buốt, nhưng Đông Anh không nỡ rời.

"Vầng trăng đang hát đó, anh, hát cho chúng mình."

"Ừ, đúng rồi."

"Nhưng mà tại sao vầng trăng cô đơn lại hát tình ca, anh nhỉ? Tại sao đôi mình có nhau lại không được hát tình ca?"

Rồi Đông Anh khóc.

Cứ ngỡ như Anh Hạo đã lẩm bẩm câu "Anh thương em" thêm hàng nghìn, hàng vạn lần nữa, và nếu phải lẩm bẩm câu đó đến hàng tỉ lần, thì nó cũng nguyện, vì Đông Anh.

Rồi Anh Hạo cũng khóc. Cả hai đều khóc.

Lúc Anh Hạo ngưng lẩm bẩm "Anh thương em" với Đông Anh thì đó là lúc anh không còn trên đời này, Anh Hạo đùa với Đông Anh như vậy. Đông Anh giơ ngón trỏ đặt lên môi nó, không phải ngăn Anh Hạo nói, mà ra dấu cho anh nói nhỏ nhỏ thôi.

Đông Anh lựa lúc không ai để ý kéo cửa rèm lại.

Môi với môi, lưỡi với lưỡi quyện vào nhau. Cứ ngỡ như hai người đang nhảy dưới khúc tình ông trăng hằng cất, từng bước từng bước hứng lấy ánh trăng sáng. Cứ ngỡ như một tình yêu dị tính ngoài kia được cho là bình thường, là lẽ đúng đắn duy nhất.

Lần đầu tiên Đông Anh chủ động thốt lên "Em thương anh nhiều lắm".

Đông Anh gạt tay tắt đèn rồi mới cho Anh Hạo đi ra, làm bộ nổi hứng nên lên trên đây hóng gió.

ii.

Anh Hạo đi về trong đêm. Ở lại nhà Đông Anh chỉ tổ gây thêm rắc rối. Nó với Đông Anh đã hẹn đi uống cafe vào tối mai và sau đó thức tới sáng. Giờ Anh Hạo phải chạy nốt chỗ deadline đã.

Anh Hạo vừa đi tẩy tóc. Đông Anh nói Anh Hạo trông như con mèo vàng. Đúng thật, mà không đúng cũng chẳng sao, đều là Đông Anh nói thôi. Lần trước, nó nhuộm màu đỏ thì Đông Anh nói nó là mèo dâu tây. Có con mèo nào màu dâu tây được không nhỉ?

Anh Hạo ghé cửa hàng mua cho Đông Anh cái mũ beanie rồi về.

Nhưng rồi một lí trí nào đấy thôi thúc nó đi mua đồ về nấu, và nó đã nghe theo lí trí đó.

Nó gửi qua Đông Anh thì Đông Anh nói đồ ăn nó nhìn đẹp, nhưng ngon không thì Đông Anh không chắc. Và lần này thì lời Đông Anh nói là hoàn toàn đúng.

Dù sao thì Anh Hạo đã cố gắng nấu, nấu ngon đến độ cho Đông Anh ăn được thì là chuyện khác, để tính sau.

Đến giờ, Anh Hạo mua thêm cho Đông Anh một chậu cây nhỏ, định mang đến quán cafe rồi mang về nhà Đông Anh sau.

Đông Anh đến cùng lúc với nó. Ngược lại với Anh Hạo đang mặc áo hoodie quần jean thì Đông Anh mặc áo choàng đen dài, đội mũ vải hẳn hoi, đi đôi giày da màu đen.

"Đông Anh trông bảnh thật đó ha."

"Anh cũng đẹp đó, sành điệu."

Cả hai người quyết định ai nấy gọi đồ uống riêng, nhưng đồ ăn thì cứ mỗi loại một ít chia nhau, nhờ đó mà tiền cũng chia đôi luôn.

"Này, anh sợ bị người khác tước đi mạng sống không?"

"Ý nghĩ gì mà đột ngột vậy Đông Anh?"

"Không có gì, chỉ là em không muốn người khác tước mất mạng sống của mình. Em sẽ tự trước khi người ta kịp làm."

"Thôi được rồi, Đông Anh chú ý đến ly đồ uống đang được phục vụ kia kìa."

Nhân lúc Đông Anh đang thưởng thức cheese cake thì Anh Hạo nhanh tay thay chiếc mũ Đông Anh đang đội bằng chiếc mũ beanie mình mới mua, nhưng Đông Anh nhận ra ngay chứ.

"Anh lại mua quà cho em nữa á?"

"Đúng rồi, anh còn mua cho Đông Anh chậu cây này nữa, lần trước Đông Anh nói Đông Anh thích cây."

"Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh rất nhiều luôn ấy."

Hôm ấy, Anh Hạo ở lại nhà Đông Anh. Đông Anh, một lần nữa giấu được Anh Hạo vào trong nhà mình. Bình thường, để người khác vào nhà đã lạ kì lắm rồi, đây còn để người khác vào nhà vào ban đêm nữa.

Anh Hạo để chậu cây trong phòng của mình nhưng ở nhà Đông Anh, vì Anh Hạo chẳng cần dùng đến căn phòng đó.

"Hay mình làm phòng này thành phòng chứa cây đi, anh."

Anh Hạo né né ra để Đông Anh kéo rèm, mở cửa sổ lấy không khí và ánh sáng cho cây.

"Em sẽ mua cả đèn led nữa, vậy thì đẹp biết mấy."

"Anh Hạo, em hôn anh được chứ?"

"Chuyện này có liên quan gì đến mấy cái cây em chỉ anh mua đâu?"

"Nhưng mà- em chẳng biết nữa, không thì thôi?"

"Gì thế? Kiss me whenever you want. Em hiểu tiếng Anh đó chứ?"

"Có người yêu là Từ Anh Hạo thì em phải hiểu tiếng Anh hơn tất thảy chứ?"

"Anh đi được chưa?" - Anh Hạo hỏi, để nhân lúc không ai để ý phóng vọt ra đường.

"Thôi, lạnh lắm, anh ở đây. trước anh cũng là bạn cùng trường đại học của em mà."

Anh Hạo lại quay ngược trở lại. Anh mở dự báo thời tiết ngày mai. Đúng là lạnh thật, mai có tuyết.

Mùa tuyết năm ấy, Đông Anh múc hai xô đầy tự mình mang vào nhà cho Anh Hạo chơi cùng, rồi cả hai cùng dọn. Anh Hạo bày Đông Anh cách làm sô-cô-la nóng, Đông Anh đã làm được. Cả hai người tập móc len, móc con thỏ, móc cái khăn, móc đôi bít tất, găng tay, móc cái mũ tai mèo. Đông Anh mắc cái lưới ở giữa nhà, chơi bóng chuyền với tuyển thủ Anh Hạo mặc dù nó theo chẳng kịp, hát vu vơ mấy bài mà khi hỏi đến lại chẳng biết tên hay tác giả...

iii.

Tháng Hai.

Anh Hạo gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật khi sang đúng ngày mới, lại gửi thật nhiều quà, cứ ngỡ hôm nào cũng là sinh nhật Đông Anh khi lúc nào Anh Hạo cũng tặng quà cho nó hết. Đến sinh nhật anh, sẽ là Đông Anh tặng. Đông Anh sẽ tặng thật nhiều.

Đông Anh đang làm cốt bánh trong lúc Anh Hạo đang làm phần kem. Chiếc bánh đầu tiên trong năm, theo sau nó sẽ là nhiều chiếc khác nữa.

"Anh vẽ con thỏ đi."

"Đông Anh vẽ đẹp hơn mà."

"Cái chính không phải là vẽ đẹp hay xấu, mà là anh vẽ kia."

Ngày sinh nhật Anh Hạo, Đông Anh tỉ mỉ làm thật nhiều thứ từ đồ ăn đến quà. Nó viết thiệp, gói hết tất cả những tâm tình của nó với anh. Như cách anh vẫn luôn nói anh thương nó. Như cách anh vẫn luôn cười với nó. Như cách anh vẫn hay chọc nó. Như cách anh suýt xoa khi nó phải tự làm việc vất vả để giấu được anh đi. Như đêm trăng hát hôm ấy, nụ hôn đầu của hai đứa.

Vì là sinh nhật anh, Anh Hạo đã ước mình có thể nấu được gì đó cho Đông Anh và đủ nuôi sống bản thân, khỏi cần phải ăn đồ ngoài.

Đông Anh đồng ý. Vậy là hôm nay Anh Hạo được làm bánh kem, còn Đông Anh đi nấu món mặn.

"Đông Anh vẽ cho anh."

"Anh ăn cắp bản quyền của em hay gì?"

Rồi cũng vui vẻ bóp kem, vẽ cho anh con mèo giữa đồng hướng dương.

"Em không vẽ thỏ hả?"

"Sinh nhật anh, anh là nhân vật chính."

Anh Hạo cơ bản đã biết làm bánh kem. Ngày 14/02 này, Anh Hạo đã tự làm được bánh mà không cần sự trợ giúp của Đông Anh, bóp kem trang trí cũng lên tay rất nhiều.

Từ câu "Kiss me whenever you want" vu vơ của Anh Hạo, hai đứa đã làm vậy nhiều hơn. Mấy ngày nay, Đông Anh nhận thấy mọi người thường đi ngủ vào tầm này. Nó cũng mua khóa mới rồi, nhưng không phải loại hùng hậu dùng nhốt tù nhân hạng nặng sau song sắt, mà bình thường thôi, mới hơn, nên an toàn hơn.

"Đông Anh khóa cửa chưa?"

"Chắc không ai để ý đâu anh, hôm nay là ngày nghỉ, chắc họ ở nhà hết. Mấy người ở quanh đây ngủ hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#johndo