513

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này sức khỏe em sao rồi ? Bệnh cũ còn tái phát không ?".

Là những lời gã đã hỏi em sau nhiều ngày chưa gặp lại. Bỏ qua sự bối rối, em vẫn trả lời gã vì phép lịch sự. Em đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng :

"Em vẫn ổn, thi thoảng vẫn tái phát nhưng không cần thiết phải đến bệnh viện."

Gã thở ra một hơi dài khi biết được tình hình sức khoẻ gần đây của em, may thật em đã khoẻ mạnh hơn nhiều, ít nhất là hơn khi em và gã ở bên nhau.

"Anh chủ động tìm đến em có vẻ không để hỏi mấy câu nhỏ nhặt này ? Vậy thì viều điều gì vậy anh ?"

Câu hỏi em đặt ra, làm gã nhất thời không biết trả lời làm sao. Đúng thật, gã không tìm em chỉ để hỏi những câu nhỏ nhặt như thế này. Gã đến là để tìm lại tình yêu nhỏ của gã mà gã đã vô tình đánh mất.

Không muốn em nhìn ra tâm tư của mình, gã chọn cách trả lời sai sự thật :

"Hôm nay, ảnh ngồi xem lại những bệnh nhân của mình, rồi anh chợt nhớ đến em."

"Vậy giờ anh biết rồi đó, em vẫn ổn. Em còn việc phải làm, còn gì nữa không anh ?"

Gã điếng người khi thấy em lạnh nhạt với gã như vậy. Gã đã làm gì để mặt trời gã không còn sưởi ấm cho gã nữa vậy. Trong phút nóng lòng, gã đưa ra lời xin lỗi về những việc bản thân đã từng làm với em.

"Anh xin lỗi. Dù là vì bất kì điều gì, anh cũng xin lỗi em. Em đừng thờ ơ với anh nữa."

"Anh có biết mình sai ở đâu không ?"

Gã không đoán được em sẽ hỏi như vậy, vẫn khẩn thiết trả lời em :

"Anh không biết. Nhưng chắc chắn rằng anh đã làm gì đó sai nên em mới thành ra như vậy."

Em mỉm cười nhìn gã, đưa tay lên gãi mũi của mình. Em bình thản đáp lại gã :

"Không, anh không có lỗi. Đừng tự nhận lỗi về bản thân như vậy. Chỉ là em đang quay về điểm bắt đầu thôi."

Gã bổng chốt trở nên vội vàng khi nghe em đáp lại như vậy. Lấy lại bình tĩnh, gã trả lời câu hỏi lúc trước của em :

"Em nói đúng, anh không đơn thuần tìm em để hỏi về sức khoẻ. "

Dứt lời, gã bước tới bên em rút ngắn khoảng cách hai người rồi lại tiếp tục nói :

"Mà anh muốn hỏi nhiều hơn về cuộc sống của em. Dạo đây em có vui không ? Có gặp gỡ ai không ? Em còn tiếc việc mà bỏ qua sức khoẻ của em không ?"

"Anh luôn nghĩ về em như thế và nhớ lại lúc em đã từng xuất hiện ở bên anh."

Khi thấy gã tiến lên, em cũng đứng im mặc gã đang muốn chạm vào mình. Em thờ ơ đáp :

"Nhưng chúng ta có là gì của nhau đâu anh ?'

"Vậy anh nói những lời này vì điều gì ? Không lẽ anh thích em ? Không đời nào xảy ra chuyện đó."

Gã dừng chân lại, đứng đối diện với em ở khoảng cách gần. Gã nở nụ cười bất lực trong vô thức đưa tay lên xoa đầu em. Giọng gã trở nên run rẩy hơn :

"Anh luôn không biết cách bộc lộ cảm xúc và nói ra những thứ mình mong muốn. Đó là lí do mà anh đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng."

Em yên tĩnh cho gã vò rối mái tóc của em, nhẹ giọng đáp :

"Em biết là mối tình đầu của anh, nhưng không phải hai người đã làm lành rồi sao ? Em mừng vì điều đó."

Gã bật cười, giương mắt nhìn thẳng vào mắt em. Từ trong mắt gã, em hoàn toàn nhận thấy chỉ có mỗi bóng hình của mình. Gã không biết phải nói như thế nào.

"Anh không cần em phải mừng cho anh. Anh chẳng biết mình phải nói gì nữa. Cái "làm lành" mà em nói thật ra chỉ là sự tôn trọng giữa hai người với nhau."

"Ừm, anh nghỉ ngơi đi."

Đáp lại lời gã, em muốn quay lưng bỏ đi nhưng gã đã nhanh tay để kịp ôm em lòng, gã từ tốn nói :

"Không phải em cũng thích anh sao ? Có đúng như vậy không em ?"

Em im lặng ở trong lòng gã, bao lâu rồi em và gã chưa ở gần nhau thế này. Em nghe rõ tiếng nhịp tim gã đập. Ngửi rõ mùi hương bạc hà trên người gã. Em đưa tay gỡ tay gã ra, ôn tồn nói :

"Anh còn nhớ buổi tối trên tầng thượng bệnh viện vào tháng tư không ? Khi anh và người cũ vẫn chưa gặp lại nhau"

"Em và anh đã đón mưa sao băng cùng nhau. Lúc ấy em đã ước rằng hãy để em đường đường chính chính là người duy nhất ở bên anh."

"Em đã biết anh rất lâu về trước rồi, lúc anh vẫn chưa biết em là ai, khi anh chỉ vừa nhìn lướt tên em trên hồ sơ bệnh án."

"Sự nhiệt tình của anh, giọng nói, ánh mắt của anh đã chạm vào tim em, từng ngày từng ngày. Đến hôm nay cũng là chuyện của vài năm trước."

"Em không kiềm chế được bản thân. Biết một chút về anh em lại muốn biết nhiều hơn. Trong khoảng thời gian đó, em luôn chực chờ, bồi hồi muốn tìm anh nhưng lại thôi vì bản thân em thua lém về mọi mặt."

"Em đã cố gắng nhường nào để anh biết sự tồn tại của em. Em biết dù sớm hay muộn thì nói ra những lời này thật vô nghĩa. Khoảng cách xa nhất là trái tim. Em không bước đến trái tim anh được, nơi dành cho một người khác."

"Dù điều ước mưa sao bằng không thể thực hiện, nhưng em không để cảm xúc của mình trở nên vô nghĩa bằng việc nói ra với anh. Lần này, em không sợ nữa. Vì tiến hay lùi, những cảm xúc ấy đã kết thúc rồi."

"Vậy anh đoán xem, Thái Nhất em có thích anh không ?"

Gã im lặng, nghe em nói ra hết những tâm tư chôn sâu trong lòng suốt những năm tháng qua. Khoé mắt gã có chút ửng đỏ khi nghe em nói ra hết. Gã mừng vì điều đó và cũng cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã bỏ lỡ đi một người như em. Gã nhận đơn ra lí do mà em trở nên ngày càng xa cách gã.

Vì thế gã quyết định hôm nay sẽ nói ra hết những dự định của gã cho em nghe :

"Hoá ra đây là lí do em trở nên xa cách, vì em nghĩ anh quay lại với người cũ ?"

"Vậy xem ra, anh đã làm bạn nhỏ tổn thương rất nhiều lần. Nên em mới đấu tranh và đưa ra quyết định này."

"Phải, anh đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ em nữa."

Em bật cười, rời khỏi vòng tay của gã. Quay mặt lại để em có thể nhìn rõ gã hơn.

"Chúng ta thế này tốt rồi, Anh Hạo à."

Gã lắc đầu, không muốn nghe em tiếp tục từ chối.

"Không tốt chút nào. Rồi ta sẽ phải sống tiếp, nhưng anh muốn cuộc sống của mình có em."

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng chắc chắn anh sẽ đến, lần này em không cần tiến hay lùi. Đợi anh."

Nói rồi, gã đan tay vào tay em. Mười ngón tay bao bọc lấy nhau. Gã cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, coi như là một giao kèo của lời hứa.

————————————
Haloooo, lại là mình đen chan đây. Idea lần này được mình lấy cảm hứng từ tiktok @/jiwaamin. Ý tưởng gốc hay cực nên hầu như là mình đã không sửa lại lời thoại của nhân vật, cho mình gửi lời xin lỗi nhé 🥺. Đã rất lâu rồi mình không viết lại nên là nếu có vấn đề gì về văn phong lẫn chính tả thì hãy liên hệ mình ngay nhé. Mọi người có thể tìm mình ở ins : @/_dnchn.ea nhé. Cảm ơn mọi người vì đã giành ra thời gian để đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro