Đừng trốn em nữa mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn đó là anh tránh mặt hắn tuyệt đối, gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, hắn cũng đã thử đến phòng khám tìm anh nhưng lúc nào cũng chỉ thấy cậu bé điều dưỡng tên Lee Donghyuck nói là anh đã ra ngoài hoặc hôm nay không có lịch khám nên đã về quê thăm gia đình hoặc đi du lịch. Taeyong ngày hôm sau lên Seoul đã thấy bạn mình mặt mày cau có, hỏi Yuta thì chỉ nhận lại cái nhún vai

"Có chuyện gì thì mày phải nói cho tụi tao biết chứ? Cứ vậy sao tụi tao biết đường mà giúp?"

Hắn quay qua nhìn Taeyong rồi lại nhìn ra cửa sổ, trời âm u nhưng không có giọt mưa nào và bắt đầu kể mọi chuyện. Cả hai nghe xong thở hắt một cái, không phải trách cứ gì hắn mà chỉ nhẹ lòng vì cuối cùng bạn của họ cũng chịu nói ra nguyên nhân

"Hay hôm nay mày thử đến tìm anh ấy nữa xem biết đâu lại được"

"Vô ích, tao tới đó ít nhất cũng hai lần một ngày rồi nhưng không thấy. Ảnh triệt để tránh mặt tao luôn rồi"

Ba chàng thanh niên đang bối rối thì Ruby, chú cún của Taeyong nuôi ở quê mới đem lên chạy lại ngồi vào lòng chủ. Hắn cũng tiện tay xoa đầu nhóc mấy cái rồi lại gục mặt xuống bàn làm việc

"A, tao có cách rồi", đột nhiên Taeyong la lên khiến cả ba giật cả mình






"Xin lỗi, bé nhà tôi không được khỏe, hôm nay bác sĩ Moon Taeil có đi làm không ạ?"

"Có ạ, bé bị làm sao thế?"

"Nhóc ấy dạo này ăn uống không được ngon miệng, lại hay uể oải..."

Trong khi Taeyong đang cùng bé Ruby đánh lạc hướng cậu điều dưỡng Lee Donghyuck thì bên ngoài hắn cùng Yuta lén quan sát bên trong. Đến khi cả hai trao đổi xong thì hắn cũng thấy anh đi ra gọi Taeyong vào phòng khám. Không chần chừ, hắn đứng chắn trước cửa hét lớn tên anh

"Anh Moon Taeil!"

Anh giật mình nhưng cũng nhanh chóng co chân bỏ chạy. Hắn thầm chửi thề, không ngờ là phòng khám có cửa sau và cũng lập tức đuổi theo







Anh chạy rất nhanh nhưng với đôi chân dài của mình, hắn đã đuổi kịp anh ở một góc khá vắng vẻ. Cả hai cuối cùng cũng dừng lại, mồ hôi nhễ nhại

"Cậu... cậu tới đây làm gì?", anh cố gỡ tay mình ra nhưng thất bại

"Sao anh trốn em miết vậy? Chúng ta cần nói chuyện"

Anh chỉ lắc đầu và càng cố vùng ra. Hắn nghiến răng ép anh vào bức tường gần đó và chiếm lấy môi anh. Không nhẹ nhàng như ở khu vui chơi nữa mà cắn, mút vô cùng mạnh bạo mang theo chút chiếm hữu. Đúng lúc này trời đổ mưa, chẳng mấy chốc cả hai đều ướt sũng. Hắn tạm tha cho môi của anh, trán cả hai tựa vào nhau, hơi thở nặng nề

"Em nhớ anh đến phát điên rồi Taeil à"










Nên có xôi thịt hong nhỉ? Chưa có kinh nghiệm sợ làm mọi người thất vọng á~~ à chúc mừng 1st win của NCT 127 nhé 💚💚  đừng quên vote hoặc để lại bình luận nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro