mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Haha thú vị thật đó, anh thấy sao hả Anh Hạo?
"Hả?" Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mê man. Hiện tại là 7 giờ sáng và tôi đang có mặt tại phòng thu để ghi âm cho chuyên mục "Energetic Morning" cùng Vĩnh Khâm và hai bạn đồng nghiệp khác. Dư âm của bữa ăn tối hôm qua làm dòng suy nghĩ của tôi thoáng chệch quĩ đạo, thành ra có lẽ đã bị "đứng hình" nãy giờ. Tôi vội nhìn sang Vĩnh Khâm, thấy nó đang nhìn mình chờ đợi câu trả lời thì bèn "tung hứng" ngay dẫu chẳng biết đối tượng được nói tới ở đây là cái gì:
– Nghe hay ho đấy chứ!
– Anh Hạo cũng thấy thế đúng không? Haha các bạn trẻ ngày nay thật sự rất sáng tạo luôn đó! – Chị Thuý Loan, một trong bốn người chúng tôi cười cười bình luận. Thấy bầu không khí vẫn vui vẻ tự nhiên, tôi thầm thở phào, đồng thời tự nhắc nhở bản thân phải thật tập trung. Thi thoảng mắt tôi chạm phải mắt Vĩnh Khâm, thằng ôn ấy lại cười cười nham hiểm với tôi kiểu "Mày nghĩ gì tao biết hết á nghen~" làm tôi ngứa cả tay, chỉ muốn chuyên mục này kết thúc mau mau để "tẩn" cho nó một trận.

– Cám ơn các bạn đã đón nghe chuyên mục "Energetic Morning" được phát sóng vào 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng thứ Hai hàng tuần trên sóng S.Fm của chúng mình. Chúc các bạn một ngày thật tràn đầy năng lượng và hẹn gặp các bạn ở các chuyên mục sau nha!
Sau khi kết thúc câu tạm biệt, chúng tôi liền đứng dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài vô cùng mất hình tượng. Biết sao được, chuyên mục được ghi vào cái giờ sớm ơi là sớm thế này, mọi khi ở nhà là lúc này tôi đang nằm khì trên giường cơ. Mọi người trong tổ hậu cần hay về khuya, sáng nay còn phải dậy sớm hơn cả chúng tôi nên xong chuyên mục cái là nằm ngay ra ghế ngủ. "Hội ngủ" này trước đây còn có cả Vĩnh Khâm, nhưng hôm nay nó lại quyết định "hi sinh" giấc ngủ mà nó cho là vô giá để ngồi đàm đạo chuyện tình yêu với tôi, thật cảm động làm sao!
– Đây, tao mua sẵn bánh với sữa luôn rồi nè, kể tao nghe coi tối qua có gì không hả?? – Vĩnh Khâm tay ôm đống đồ ăn vặt ngồi khoanh chân dưới đất, hướng đôi mắt lấp lánh vẻ hiếu kì như mấy thằng nhóc con chờ nghe ông kể chuyện nhìn tôi. Tôi nhìn nó, nửa úp nửa mở đáp:
– Gì là sao? Sao mày biết tối qua có gì chứ?
– Trờiiii ơiiiii mấy cái này ai nhìn dzô mà hông biết! Thường ngày mày một hai chê bọn con nít ranh trên mạng học đòi quay Tik Tok làm thơ thả thính, bữa nay lại kêu "Nghe hay ho đấy chứ!" là chắc chắn có gì đó bất thường với mày luôn! Nè nói nghe, qua mặt ai chớ hông qua mặt Vĩnh Khâm này được đâu nghe!
"Trời ạ!" Tôi chỉ biết đưa tay lên vỗ trán. Mới suy nghĩ đi xa có tí chút thôi mà câu chuyện từ vấn đề ngôn ngữ trong giới trẻ hiện nay đã "bẻ lái" qua mấy cái trend thả thính rồi, tốc độ trò chuyện của ba người này thật là đáng sợ mà! Nhưng giờ phải tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Tôi giải thích:
– Thật ra cũng không có gì. Như tao đã nói với mày rồi, tao sẽ thực hiện chiến lược "đánh chậm thắng chắc"! Khi nào đến lúc thích hợp, tao sẽ nói với anh ấy.
– Có dzậyyyyy thôi mà mày đã ngớ ra như người mất hồn đó hả Hạo? – Vĩnh Khâm nguýt dài, tỏ vẻ nghi ngờ tôi. – Tao không tin, chắc chắn phải có tình tiết gì đó rồi chớ? Một chút "thính" của người ta thì sao?
" 'Thính' à?" Tôi bất giác mỉm cười.
- Ờm, không biết có phải "thính" không, nhưng độ ngọt thì chất lượng cực kì!
"Rộp" Tiếng Vĩnh Khâm nhai miếng snack khoai trong miệng vang lên rõ to, mặt nó thì giãn ra còn như có ý cười, đầu cứ gật gà gật gù. Tôi đã nghĩ nó sẽ nhại lại câu vừa rồi của tôi bằng giọng léo nhéo kiểu trêu chọc, nhưng nó lại chỉ im lặng ăn snack và cười?
– Này, nghĩ gì đấy?
– Gì đâu, thấy tình hình của hai người có vẻ thuận buồm xuôi gió nên tao lấy làm dzui thôi~ Ai da, nụ cười đó đúng thiệt là nụ cười của mấy người đang yêu nha hô hô hô~
– Thằng khốn! – Tôi mắng nó, nhưng lấy làm vui. Bỗng dưng tôi lại nghĩ vu vơ. Trước đây, khi yêu tôi có cười thế này không nhỉ? Giả là có đi, thì ai đã trông thấy vẻ hạnh phúc khi ấy của tôi?
Mà thôi, dù sao thì đó cũng là chuyện của trước kia.
Hiện tại tôi mỉm cười vì Thái Nhất, và có Vĩnh Khâm nhìn thấy.
Vĩnh Khâm cười vui vẻ với Hendery, và tôi ở đây chứng kiến tất cả.
Như thế cũng là một kiểu hạnh phúc nhỉ.
Ý tưởng văn thơ dồi dào, tôi lấy iPad ra gõ ngay vài dòng trạng thái, kèm thêm một chiếc ảnh chụp toà Tháp Đôi về đêm mà tôi có dịp chụp được khi đi du lịch Malaysia năm ngoái.
"Có lẽ chỉ cần nhìn người xung quanh mình hạnh phúc, tự khắc bản thân cũng thấy vui."



7 giờ 55 phút sáng, khi đang chuẩn bị đi ăn sáng cùng các anh chị trong toà soạn và Vĩnh Khâm, điện thoại trong túi tôi rung lên kèm theo tiếng thông báo có tin nhắn tới.
Thái Nhất: Buổi sáng vui vẻ, Anh Hạo! \^o^/ Biết gì không, sáng nay vì có ca trực sớm nên tôi đã có dịp nghe chuyên mục sáng của cậu đó. Lâu rồi mới nghe radio lại, còn nghe giọng của cậu trên đài, cảm giác rất lạ nhưng cũng hay hay sao đó. Chuyên mục rất thú vị, tôi vui lắm XD

Không biết từ lúc nào, khoé miệng tôi đã toe toét cả ra. Nếu mà không có gì thì đúng là thuận buồm xuôi gió thật nhỉ?

– Này mọi người, hôm nay em khao nhá!
– Được bạn!
– Anh Hạo muôn năm ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro