Chap 5 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi háo hức chết mất, không thể chờ được nữa rồi. Từ Anh Hạo này thề cả đời này , anh có lẽ đã hò hẹn với không dưới 5 cô nhưng em Hiền đây là người đầu tiên làm anh phải đứng trước gương cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn ra bộ đồ đẹp nhất. Áo cổ lọ thì nghiêm túc quá mà Hạo lại muốn mặc quần âu cho nó chững chạc. Thật là khó chọn quá đi thôi, Hạo đành mặc chiếc sweater yêu thích quần quần cargo cho nó nhanh, dù gì anh cũng phải chuẩn bị một tinh thần thoải mái và một cái đầu lạnh để có thể tặng cho em Hiền màn tỏ tình lãng mạn nhất đời em chứ.

Mọi thứ hôm nay Hạo đã lên kế hoạch vô cùng cẩn thận rồi, em Hiền chỉ cần đi cùng anh và tận hưởng nữa thôi. Hạo đã đặt bàn ở một quán đồ Âu mà Hiền thích, sau khi ăn tối, Hạo sẽ chở em đi dạo khắp thành phố và vào đúng 11 giờ 30 phút, cả hai sẽ có mặt ở cây thông kia, đó sẽ là nơi anh sẽ cho Hạo sẽ nguyện dâng hiến cả cuộc đời này, cả con tim này cho em Hiền.

Như đã hẹn, bây giờ là 8 giờ và Hạo đang đứng trước nhà của Hiền. Trước đó Hạo cũng đã nghe danh bố mẹ Hiền giàu có này nọ rồi nhưng khi tận mắt chứng kiến cánh cổng được sơn vàng với đủ hoạ tiết hoa hoè cùng cái sân vườn to bằng cái nhà mình thì Hạo mới biết mình cùng con xe Wave của mình mới nhỏ bé mới mức nào. Ở trong nhà, Hiền nói vọng ra:

"Anh Hạo chờ em tí, em đang đi giày."

Cái cổng vàng kia bỗng tự động mở ra, Hiền hớn hở chạy ra, vẫn mắt híp cười xinh nhưng lần này thật sự Hiền làm tim Hạo đau quá. Hai ta không có môn đăng hộ đối tí nào cả em à. Bộ đồ Hiền mặc trông vậy chứ có lẽ bằng tháng lương bố mẹ anh, Hiền đây lại là kiểu con một, lá ngọc cành vàng, có lẽ chỉ cần làm xước da em, hai bậc phụ huynh nhà em cho anh đi chầu trời mất. Ôi anh nghèo, thật sự cả đời chỉ biết mỗi đi xe máy thôi, Hiền chịu khó hôm nay lên xe anh đèo, không có ghế mát đệm êm như mấy chiếc Porsche với Range Rover đang đậu trong nhà em nhưng anh mong là tình yêu của anh dành cho Hiền là đủ dùng.

Tưởng em sẽ chê mình, ai ngờ Hiền liền lấy cái mũ bảo hiểm mà Hạo treo nơi tay lái, ngồi lên ghế sau của chiếc xe, đưa hai tay về phía trước ôm lấy Hạo.

"Mình đi thôi anh, em đói quá trời."

Hạo tự giận mình cái tôi quá cao, dễ mặc cảm khiến cả buổi đi chơi hôm nay Hạo chả nói với Hiền câu nào, chỉ để mỗi em nói từ lúc đi ăn tới khi về. Anh cũng chả thèm đưa Hiền tới chỗ cây thông kia vì "kiểu gì Hiền mà chả từ chối mình, tỏ tình mất công". Thật sự mà nói Hạo cũng biết rõ Hiền không phải kiểu người nhỏ nhen, quá quan tâm tới gia cảnh người khác nhưng sống 18 năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh thấy sự chênh lệch giữa mình và đối phương lớn như thế này.

Hiền không cần phải là người quá nhạy cảm để nhận ra Hạo im lặng hơn bình thường. Em cũng cố gắng nói nhiều hơn mọi hôm một chút nhưng cũng chả làm Hạo nói nhiều hơn tý nào. Có lẽ anh chả muốn đi chơi với mình, chắc anh thấy tội mình ở nhà một mình hôm Giáng Sinh nên mới rủ mình đi chơi. Hiền tủi thân vô cùng, chỉ biết ủ rũ, ngồi im thin thít sau lưng Hạo, đôi khi vì buồn quá mà đưa tay về phía trước ôm anh cho đỡ buồn, dù gì sau hôm nay, Hạo cũng chán chơi với Hiền rồi, bây giờ có ôm anh thêm mấy cái thì anh cũng không nhớ đâu.

Chở Hiền về tới nhà, Hạo cũng không thèm chờ em chào tạm biệt mà quay xe về liền, để Hiền thở dài, đứng một mình trước cửa. Em không biết mình sai ở đâu, chả biết mình có nói gì sai không nhưng mà Hạo bỗng lạnh lùng với em như thế này, em buồn lắm chứ.

Về tới nhà, chả cần thay đồ, Hạo đóng của phòng, nằm phịch xuống giường mà tự kiểm điểm bản thân vì một lần nữa Hạo lại làm Hiền buồn. Đàn ông mà không biết làm người mình yêu vui thì vứt đi cho rồi, kể từ nay mong Hiền đừng nhìn mặt anh nữa vì không những thiếu nhạy cảm, Hạo lại còn rất dễ tự ti nữa. Chỉ vì gia cảnh chênh lệch mà anh nỡ để Hiền nói chuyện một mình rồi còn bỏ về khi em còn chưa vào nhà nữa. Nhớ tới gương mặt ủ dột của Hiền lúc em đứng trước của nhà, Hạo thật sự không biết thứ hai phải đối mặt với Hiền như thế nào. Ước gì ngày cuối tuần kéo dài mãi mãi.

Có không muốn thì thứ Hai cũng phải đến, anh toan trốn học nhưng đen đủi quá, hôm nay ác quỷ Kim Đông Anh đi kiểm tra sĩ số, trừ Lý Thái Dung ra thì tuyệt nhiên không ai có thể thoát khỏi Death note của hội trưởng hội học sinh.

Lý Thái Dung đúng là ngờ nghệch, ngốc nghếch vô cùng nhưng anh cũng quan tâm tới bạn bè lắm chứ, thấy bạn mình tới lớp mà cứ thở dài liên tục như vậy, anh cũng sinh lo, hỏi han tình hình của Hạo. Ban đầu Hạo cứ im thin thít chả nói năng gì, về sau gặng hỏi mãi thì cũng ra, Hạo cảm thấy mình không xứng với Hiền.

"Hạo ơi là Hạo, sao lại hèn thế này, chả đáng mặt đàn ông gì cả."

"Mày thì biết gì mà nói, mày đâu có phải theo đuổi người ta như tao đâu mà hiểu, Đông Anh thì lại chả yêu mày quá rồi."

"Mày biết cái đéo gì? Thua ông mày thì nói hộ. Ối dồi ôi, tưởng cái gì nghiêm trọng lắm, ai ngờ lại tự biên tự diễn tự buồn, Từ Anh Hạo hôm nay thất bại quá, lại thua Lý Thái Dung mất rồi. Đàn ông đại trượng phu, có mỗi cái tình yêu chích bông mà mãi chả dám nói, thấy em yêu của mình hơn mình một tý mà giãy đành đạch lên, nhục quá trời quá đất."

Nghe bạn mình cứ thắng thua này nọ, Hạo thấy ấm ức vô cùng. Thái Dung nói đúng chứ chả nói sai, từ trước tới giờ Hạo có biết sợ gì đâu thế mà bây giờ có mỗi cái câu "Anh thích em" mà giữ mãi trong lòng chả chịu nói ra.

"Rồi rồi, tao biết rồi, mày cứ chống mắt lên mà xem tao, kiểu gì em Hiền chả đổ tao rầm rầm."

Nói rồi Hạo liền đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp mặc Thái Dung đang ngỡ ngàng, mắt chữ A miệng chữ O trước khí thế "quyết tâm tỏ tình " của anh. Hạo chạy xuống phòng bảo vệ để mượn chiếc micro rồi qua phòng của hội học sinh để mượn Đông Anh chiếc loa kéo. Tay xách nách mang tới giữa sân trường, nơi mà Hiền chỉ cần bước ra khỏi của lớp là thấy Hạo. Kết nối điện thoại với loa kéo xong xuôi, Hạo nói lớn vào mic.

"TRỊNH TẠI HIỀN 10-C2 BÀI HÁT NÀY LÀ DÀNH CHO EM."

Hạo bây giờ run vô cùng, cả đời anh chưa bao giờ chọn cách tỏ tình nào phô trương như này nhưng nghĩ tới Hiền, quả thật anh có vừa hát, vừa tặng Hiền 999 đoá hoa hồng thì cũng không đủ. Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Hạo hát.

"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương. Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương."

Nghe thấy tiếng nhac rồi người gọi tên mình, Hiền liền đứng dậy, toan chạy ra ngoài xem có chuyện gì không. Chưa kịp rời chỗ ngồi, một vài bạn nữ đã bước tới kéo tay Hiền, chỉ tay về phía Hạo đang đứng giữa sân trường.

"Hiền ơi Hiền ơi, phải anh Hạo lớp 12-A4 phải không, anh muốn hát tặng cậu kìa."

"Hiền ra xem đi, anh ấy nổi tiếng lắm đấy."

Hiền chưa nhìn thấy Hạo thì đã có hơn chục cô nữ sinh cùng lát đát vài cậu nam sinh khác đứng chen chúc nơi ban công để xem hot boy Từ Anh Hạo tỏ tình với đứa nhóc may mắn nào đó.

"CẦM TAY ANH, DỰA VAI ANH, KỀ BÊN ANH NƠI NÀY CÓ ANH!"

Càng lúc Hạo hát càng hăng cho bớt nhục, và cho Hiền có thể nghe rõ được tình yêu có một không hai, không sợ dèm pha, đánh giá của người khác.

Sau một hồi chen chúc, Hiền mới tới được phía ban công, mới có thể nhìn rõ Hạo đang cầm mic hát tặng mình. Ngay khi vừa thấy em, tim Hạo như đập nhanh hơn, cảm giác lúc này ngại vô cùng, anh ước gì có cái lỗ ở đây để chui xuống cho rồi, nhưng đã tiến xa tới bước này rồi rút lui sao được.

"HIỀN ƠI, ANH HẠO THÍCH HIỀN NHIỀU LẮM, TÌNH YÊU BÉ NHỎ NÀY XIN TẶNG RIÊNG EM TRỊNH TẠI HIỀN."

Hạo ngước lên phía ban công mong nghe được câu hồi đáp của Hiền nhưng chỉ thấy bóng dáng em chạy mất hút. Thì cũng chả môn đăng hộ đối gì, Hạo cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, đúng là có buồn với cả hụt hẫng thật nhưng mà phải chấp nhận thôi. Mọi người gần đó vẫn đang cổ vũ rồi xì xào bàn tán gì đó về anh, Hạo không quan tâm đâu, mình chỉ sống một lần, yêu cho nó hết mình cũng được. Buồn quá, thì ra đây là cảm giác thất tình, cả đời này đây là lần đầu có người từ chối anh.

Tính thu dọn đồ về lớp thì bỗng từ phía cầu thang, Hiền chạy tới phía Hạo, dang hai tay ôm chầm lấy anh.

"Anh Hạo khoan đi, em chưa trả lời mà."

Được Hiền ôm, Hạo bất ngờ lắm, chẳng lẽ cậu cũng thích anh. Hiền vẫn ôm chặt lấy Hạo, úp mặt vào vai anh, lí nhí tỏ tình.

"Hạo nè, em Trịnh Tại Hiền xin nhận lấy tình yêu bé nhỏ của anh, Hạo cũng muốn nhận tình yêu bé nhỏ của Hiền chứ?"

"Trời ơi, sao em còn hỏi câu đó?"

Hạo nói lớn vào chiếc micro.

"TỪ ANH HẠO KỂ TỪ NAY SẼ LUÔN TR N TRỌNG TÌNH YÊU NHỎ BÉ CỦA TRỊNH TẠI HIỀN."

Nếu có ai hỏi về cuộc tình đáng nhớ nhất trường cấp ba nọ thì bất kể khoá nào, lớp nào cũng sẽ nghĩ đến anh hot boy Từ Anh Hạo 12-A4 nọ và cậu Việt kiều Trịnh Tại Hiền 10-C2. Chả biết hai người bây giờ ở đâu, về phương nào, còn yêu nhau không nhưng cái hình ảnh chàng đứng giữa sân trường hát tặng nàng mọi người sẽ không bao giờ quên đâu.

"Hiền nè, sao trước kia em đồng ý anh thế?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Thì anh thấy em hồi kia có nhiều sự lựa chọn tốt hơn anh, với lại cái kiểu tỏ tình nơi đông người như vậy trông trẻ con lắm."

Hạo càng nghĩ lại mình hồi 7 năm trước càng ngại, thật sự chỉ có tình yêu mới làm con người ngu ngốc như thế.

Thấy Hạo lúng túng, Hiền liền ôm lấy anh, tựa đầu lên vai anh cười khúc khích.

"Hồi đó em chỉ thích mỗi Hạo mà thôi, em có nhiều sự lựa chọn thật nhưng Hạo lại hợp em nhất."

Nói rồi Hiền nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi Hạo.

"Hì hì, chúng mình trước kia đáng yêu ghê anh nhỉ."

"Ừ, đáng yêu thật."

Hạo ôm nơi eo Hiền, liên tục hôn chóc chóc trên trán rồi tới hai má em.

"Chả cần phải nói tiếng Anh giỏi, anh Hạo vẫn khiến em Hiền yêu anh hết bảy năm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mãi mới xong, ngâm lâu quá hihi, xong nhanh để vt dotae tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro