Lần đầu call video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đến một độ tuổi nào đó đều có những nhu cầu về mặt tâm lý như khao khát kiếm một người có thể ở bên bầu bạn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Bạn bè thôi chưa đủ, cần thêm một người hỗ trợ về phương diện tình cảm. Jung Jaehyun là con người, nên cũng không ngoại lệ.

Ban đầu cậu chưa hề nghĩ đến chuyện này đâu nhưng đám bạn cứ nói mãi, còn tốt bụng giúp Jung Jaehyun chọn ngẫu nhiên một người trên mạng để nói chuyện. Lúc đó cậu không nghĩ chuyện này sẽ đi đâu về đâu, ai dè cuối cùng lại nói chuyện hợp rơ đến bất ngờ. Jung Jaehyun chỉ biết người kia tên là Johnny Suh, hiện đang ở Chicago và lớn hơn cậu hai tuổi. Còn lại tất cả thông tin đều được bảo mật.

Dạo gần đây lại bùng nổ dịch bệnh một lần nữa, tất cả mọi người ở nhà và kết nối với nhau qua mạng xã hội. Do vậy thời gian rảnh rỗi này Jung Jaehyung và người kia nói chuyện với nhau vô cùng thường xuyên. Lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên người, hai tay thoăn thoắt gõ lạch cạch trên bàn phím. Sau bốn tháng nói chuyện liên tục và thường xuyên, hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. Cuối cùng, Jung Jaehyun và người kia quyết định call video một buổi để nói chuyện cho thỏa thích.

Buổi hẹn call video vào chín giờ sáng, chuông đồng hồ kêu đúng tám tiếng thì cậu đã thức dậy. Jung Jaehyun nhanh nhẹn vào vệ sinh cá nhân, còn đặc biệt đi xuống bếp nấu bữa sáng thơm phức. Thời gian ăn sáng trôi qua mười lăm phút, cậu lau miệng thật sạch sẽ rồi lon ton lên lầu. Jung Jaehyun mở tủ ra, ngón tay lướt qua một lượt mắc treo trên giá. Cậu đứng đó xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ về việc mình nên mặc gì cho đẹp. Tuy call video với tư cách là hai người bạn gặp mặt nhưng Jung Jaehyun không kiềm được hơi mong chờ điều gì đó mà chính cậu cũng không thể lý giải nổi.

Jung Jaehyun mở máy tính lên, chăm chú tự soi bản thân trong camera. Cậu băn khoăn là mình nên vuốt tóc lên hay để như bình thường. Cậu mặc một chiếc sweater đơn giản, đeo kính mắt tròn xoe lên. Thời gian tích tắc trôi qua từng giây, Jung Jaehyun bây giờ có thể nghe rất rõ nhịp tim mình đập theo kim đồng hồ. Đang ngồi nhìn màn hình chằm chằm mà tiếng chuông gọi điện thoại vang lên làm cậu giật bắn mình. Ngay tức khắc nhịp tim bị rối loạn, bên tai cậu không còn nghe thấy gì ngoài tiếng call video. Đầu ngón tay Jung Jaehyun hơi run rẩy, kéo nhẹ con trỏ chuột vào nút chấp nhận cuộc gọi.

Trên màn hình đen sì giờ đây được thay thế bằng hình ảnh một người đàn ông điển trai với đường nét khuôn mặt sắc sảo, đặc trưng của người dân từ Chicago. Jung Jaehyun từng tưởng tượng ngoại hình của người bạn qua mạng này rất nhiều lần rồi. Cậu có suy nghĩ đến trường hợp anh ưa nhìn, nhưng không ngờ lại đẹp trai đến mức khiến Jung Jaehyun đứng hình hồi lâu như vậy.

Trái tim trong lồng ngực cứ không ngừng quậy phá, nhiệt độ người cậu cũng tăng dần lên. Cứ như cả hai bị hút sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của đối phương, Johnny và Jaehyun đã im lặng được năm phút rồi. Bản thân Jung Jaehyun đã khắc ghi từng đường nét của người nọ vào lòng từ lúc nào chẳng hay. Càng nhìn càng thấy đẹp, chỉ muốn ngắm mãi thôi! Một khắc sau cậu nhận ra suy nghĩ của bản thân có hơi kỳ cục thì tự xấu hổ, hai tai cũng từ đấy mà đỏ bừng cả lên.

"Xin chào." Sau một hồi cả hai lắng nghe tiếng động cơ của đối phương thì Johnny đã chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo. Điều này cũng đủ khiến trái tim Jung Jaehyun bật nhảy lên, ấp úng mở miệng: "Chào anh."

Trên mặt anh nhìn không ra biểu cảm gì, trước sau vẫn lạnh như băng. Cậu hơi bĩu môi, người đâu mà khó gần thế. Rõ ràng suốt mấy tháng qua cả hai nhắn tin với nhau rất vui vẻ kia mà? Trong lúc cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì anh nói: "Đáng yêu hơn anh nghĩ."

"Dạ?" Jung Jaehyun ngơ ngác hỏi. Cậu không hiểu anh đang nói cái gì nữa.

"Em." Tông giọng của Johnny đã thấp, đã thế khi nói lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Hành động này như khều nhẹ vào tim cậu vậy. Jung Jaehyun cảm thấy lòng ngực mình ngứa ngứa.

Chớp mắt, khuôn mặt của Jung Jaehyun từ từ nóng bừng lên như bị hơ qua lửa. Gò má ửng hồng cực kỳ rõ, hai mắt liên tục đảo quanh cho thấy cậu đang vô cùng xấu hổ. Jung Jaehyun cúi đầu đưa tay lên chạm vào má của mình cũng thấy bất ngờ. Cái tật hay xấu hổ của cậu lại càng nghiêm trọng hơn rồi!

"Vậy em thì sao? Anh có giống như trong tưởng tượng của em không?" Hai tay Johnny đan vào nhau chống dưới cằm, nghiêng đầu hỏi lại cậu.

"Không giống", Jaehyun trả lời. Vì cậu cứ cúi gằm mặt xuống nên không nhận ra ánh mắt của anh có hơi thất vọng. Cậu thấy người bên kia hít một hơi dài thì nói tiếp: "Anh đẹp trai hơn em nghĩ rất nhiều." Lúc này, Johnny mới như trút bỏ tảng đá nặng trong lồng ngực.

"Thế đẹp như vậy, em có thích không?" Tiếng cười nhẹ bật ra từ miệng Johnny, truyền vào tai cậu như đang trêu chọc. Jung Jaehyun rất thật thà đáp lại: "Thích."

Sau đó, cả hai lại bắt đầu im lặng. Mãi cho đến khi Jung Jaehyun nhận ra điều này, ngẩng mặt lên thì thấy anh từ nãy đến giờ đều nhìn cậu một cách chăm chú. Đến khi Johnny cảm thấy thiếu một chút nữa thôi là mình sẽ nhìn thủng mặt cậu ra mất thì mới cất lời:

"Anh cũng thích em."

"Đừng trêu em, xấu hổ lắm." Jung Jaehyun khẽ nói, ngón tay đưa lên gãi một bên má.

"Mới như này đã xấu hổ rồi thì sau này về nhà anh kiểu gì đây?" Anh cười đáp lại.

Không biết cuối cùng cuộc gọi này đi đến đâu nhưng mùa Giáng Sinh năm nay nhà của Johnny Suh sẽ chào đón thêm một thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro