love is blind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[johnjae] love is blind

reup từ blog where is my fanfic.

warning:

- đây là oneshot.

- lowercase, ooc.

- có chứa yếu tố giết người – hành vi sai lệch đạo đức, không thể đọc xin mời click back.

.

.

.

đêm nay lại là một đêm dài, uống hết hai lon bia rồi mà jaehyun vẫn không tài nào ngủ được. chỉ cần nhắm mắt lại là áp lực công việc và một chút caffein trong cốc cà phê lúc nãy lại kéo anh tỉnh dậy. dường như chẳng còn cách nào khác, jaehyun đành đọc sách giết thời gian, cầu mong 'thần ngủ gật' sớm tìm đến mình. cứ như vậy, đọc hết quyển này sang quyển khác, anh vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ. thở dài đặt cuốn sách thứ năm lên kệ, jaehyun quay lại sofa bật tivi, tiếp tục ngồi đợi ập đến.


seo youngho – hay còn gọi là johnny đã đứng trước tòa chung cư A. hôm nay đến phiên nơi này được hắn đến thăm thú. johnny là sát nhân giết người hàng loạt có tiếng trong thành phố, nhiều năm qua cảnh sát luôn một mực truy lùng hắn nhưng bất thành. hắn sống chui sống lủi ở một xó nào đó không ai biết, rồi ban đêm lại cầm theo con dao yêu quý mà triệt từng mạng sống một khiến người dân khiếp sợ đề phòng. nói đến đây đủ rồi, bây giờ là khoảng thời gian vui chơi của johnny được bắt đầu.

cùng lúc đó, jaehyun nghe thấy tiếng gõ cửa căn hộ mình.

"bây giờ là hai giờ sáng, ai lại bất lịch sự đến tìm nhà mình vào lúc này được cơ chứ?" - anh bực bội nghĩ, xỏ đôi dép bông tiến về phía cửa. jaehyun không lên tiếng mà lặng lẽ nhìn ra ngoài bằng camera giám sát, để xem vị khách không mời mà đến kia rốt cuộc là ai. khi camera vừa mới hiện lên, jaehyun chưa kịp nhìn thì người phía bên ngoài đã lên tiếng.

"thật ngại quá, vì đã làm phiền cậu vào giờ này. tôi là hàng xóm kế bên, giờ đánh mất chìa khóa rồi, không thể vào nhà được nữa. tôi ngỏ ý muốn mượn cửa sổ ban công nhà cậu để trèo qua nhà mình, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu vào tối muộn như thế này, nhưng bên ngoài lạnh quá."

vì nhà jaehyun ở tầng mười ba, đây là con số kém may mắn nên chả ai muốn thuê hay mua căn hộ ở đây cả, nên lòi đâu ra vị hàng xóm này? với lại muốn trèo cửa sổ về tận nhà á? gan to đấy. jaehyun vẫn không hé nửa lời, nhìn qua camera giám sát – bên ngoài là một người đàn ông lạ lẫm, anh chưa từng nhìn qua bao giờ. mặt hắn ta âm u, tối sầm lại, trông có vẻ cao to lực lưỡng, dùng một ánh mắt đầy chết chóc nhìn về phía anh.

"không mở cửa cho hắn, coi như là mình chưa hề nghe thấy, nhìn thấy gì hết" -  jaehyun thầm nghĩ và quay trở lại sofa. người bên ngoài lại gõ cửa vài cái rồi đi mất. đợi hắn đi khỏi, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. cuối cùng cũng có thể ngủ được rồi, jaehyun đặt lưng xuống giường xuống và thiếp đi.


sáng sớm hôm sau, jaehyun bị đánh thức bởi hai vị cảnh sát, anh thắc mắc hỏi họ làm cách nào lại có thể vào được căn hộ của anh. thay vì trả lời câu hỏi của jaehyun, viên cảnh sát kể với anh đêm qua tên sát nhân nổi tiếng đã đột nhập vào chung cư A này.

"tên điên ấy gõ cửa từng nhà, lừa người rồi giết sạch. từ tối đến sáng không biết hắn đã giết bao nhiêu người, hễ nhà nào bị gõ cửa, chỉ cần mở cửa sẽ chết. đến khoảng năm giờ sáng, một cô gái có lẽ thoát được chạy đến đồn báo cho chúng tôi."

cảnh sát nói, theo như quá trình hành hung nhất định hắn đã đến nhà jaehyun. anh đem chuyện lúc hai giờ sáng ra kể cho họ, trong lòng nghĩ thật may mắn vì đêm qua đã không mở cửa cho tên đó. tiếp đó, jaehyun thật sự hoảng hốt khi nghe hai người cảnh sát nói tiếp: "cậu có biết chúng tôi vào đây kiểu gì không? cửa nhà anh không khóa, cánh cửa chỉ khép lại, chúng tôi đẩy một cái là có thể vào đây rồi".

.

.

đêm qua, vào lúc hai giờ sáng, johnny đã gõ cửa căn hộ chàng thơ của hắn mà không hề hay biết. lúc bên trong im lặng mà không hề mở cửa, hắn đã rất tức giận, tai hắn rất thính, có thể nghe thấy tiếng dép trong nhà. johnny đánh lừa người bên trong, giả vờ gõ cửa rồi quay đi, để cho người đó ngủ rồi mới quay trở lại. đến khi cạy được cửa để vào nhà, johnny chết lặng. người đang ngủ trên giường chính là chàng thơ hồi cấp ba của hắn, người mà johnny một mực theo đuổi để rồi bị từ chối biết bao nhiêu lần. trông em vẫn xinh đẹp làm sao. làn da trắng hồng, lông mi cong vút cùng đôi môi đỏ mọng, tất cả những thứ đó làm johnny say em như điếu đổ. nhưng vào năm jaehyung tốt nghiệp cấp ba thì em đã mất tích sau buổi tiệc ở trường. em dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, tất cả thông tin, tung tíc đều không có. johnny trở nên u uất, buồn bã và có thể nổi giận lôi đình bất cứ lúc nào. trừ những lúc hắn nghĩ về em, nghĩ về jung jaehyun của hắn. 

nhưng rồi hắn vẫn sẽ giết em sao? người tình trong mộng của hắn, dành cả tuổi xuân để từ chối hắn giờ đang ở trước mặt, giết để trả thù?

không, johnny sẽ không giết em. hắn sẽ đợi, vào một thời gian nào đó, hắn sẽ trở lại tiếp tục theo đuổi em, biến em trở thành của riêng hắn, của riêng seo youngho này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro