11: Đừng Giận Nữa Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đinh đinh báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên. Jaehyun vẫn đang giả vờ giận dỗi để coi tên kia còn dám chọc quê cậu thêm lần nào nữa không. 

Đi học được lâu ngày, Jaehyun có quen thêm được rất nhiều bạn mới cho nên đến giờ nghỉ trưa cậu liền thu dọn lại sách vở, cất gọn chúng vào gầm bàn rồi xoay người một cái không thèm chờ đợi tên bự xác vẫn đang ngồi ù nịch tại chỗ. 

Johnny đưa mắt nhìn bạn cùng bàn của mình cả tiết giận dỗi cho mình ăn bơ, hết tiết lại nắm tay bạn học Winwin chạy biến, hắn thật sự bị một cú này đả thương. 

Johnny cũng chầm chậm đi xuống nhà ăn, nghĩ lại rõ ràng lúc nãy ngoài việc đã quá kích mà ôm lấy hai trái đào hồng ửng mà thuận tiện dê một chút thì mọi thứ hắn làm đều rất là bình thường mà nhỉ? Đều vốn là mấy việc bạn bè đơn thuần chọc ghẹo nhau. Không lẽ "iem pé" Jaehyun của hắn đã nhạy cảm mà phát hiện ra hắn có ý đồ đen tối cho nên mới lấy cớ này tránh xa hắn rồi sao? 

Không thể như vậy được, hắn không thể nào để chuyện như vậy xảy ra, vốn dĩ bọn họ từ đầu đã là định mệnh của nhau rồi cơ mà!

Johnny đi qua tấm kính lớn phản chiếu ảnh của mình trong đó, hắn dừng lại ngắm ảnh của mình qua kính một lúc, trong lòng cũng dõng dạc. Đúng vậy, lớn lên đẹp trai như vậy, gương mặt điện ảnh này, thân hình cao lớn, đô con này không lẽ còn không đủ để quyến rũ iem pé của hắn hả. ( Ok anh nha:)))

Xuống đến nhà ăn đã thấy Jaehyun và Winwin lấy xong phần cơm sau đó cả hai hiện đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn gần trong góc. Johnny nhắm được đối diện còn có ghế trống, hắn liền nhanh nhanh xếp hàng lấy cơm phần của mình sau đó đi qua quầy nước bên cạnh mua thêm nước. Đôi chân dài cứ thế tiến thẳng một dường về phía mục tiêu, Johnny thành thục mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị trí của Jaehyun. Hắn đặt khay thức ăn xuống sau đó nở một nụ cười thân thiện nhìn cả hai bạn học đối diện đang đơ ra: 

"Mình ngồi đây ăn nhé! hihi."

Jaehyun vốn chẳng quan tâm lắm, bởi dù ai ngồi ở đó thì cậu cũng đâu có quyền đuổi người ta đi đâu, thế nhưng tên trước mặt cậu lại vì sợ cậu đang giận dỗi mà lại ngốc nghếch xin phép được ngồi cùng như vậy. Nhìn một màn trước mắt cậu không tránh khỏi buồn cười, thân người cao to, gương mặt cũng lanh lợi như vậy, lúc này lại khép nép cười ngu xin phép đến là lễ phép. Với thân hình đó hắn ta một phát đấm cậu văng vô góc tường mà chiếm chỗ ngồi của cậu thì cậu cũng chẳng dám hó hé tiếng nào. 

Cũng bởi vì thấy Johnny quá dễ dàng bị lừa gạt, trông hắn đáng thương hụ hụ như vậy, lòng cậu bất giác cảm thấy tội lỗi đầy mình, thế nhưng trông hắn như vậy lại còn có chút dễ thương. Cho nên là cậu vẫn là quyết định sẽ chọc nhây hắn thêm chút nữa, trả thù cũ lại còn được xem một màn vui vẻ. 

Jaehyun trực tiếp lơ đi người vừa ngồi xuống đối diện, cũng đã lên tiếng dõng dạc tuyên bố kia mà lại cắm đầu gặm miếng sườn trong phần cơm. Cậu quay qua nói với Winwin mau ăn đi không cơm sẽ nguội và mất ngon. Winwin thấy vậy cũng nhìn qua Johnny bị bỏ rơi ở bên kia một lần sau đó quay lại với phần cơm hấp dẫn nóng hổi trước mắt.

Johnny ngồi phía đối diện như bị gió đông thổi qua, một màn lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ. Hắn thật sự thật sự đã làm gì có lỗi đến mức đó rồi sao? Hắn đã lằm gì mà lại để bị người ta ngó lơ như vậy chứ huhuhu thật sự oan ức và đau lòng mà.

Nhưng mà Johnny ta đây vần còn rất nhiều chiêu, cho nên Jaehyun à cậu sẽ không giận dỗi một người siêu cấp đẹp trai lại giỏi lấy lòng như Johnny hắn đây lâu đâu nha hahaha....

Johnny rút từ túi quần một hộp sữa nhỏ đặt lên bàn, hắn từng chút từng chút đẩy nó về phía người đối diện.

Winwin nhìn hộp sữa di chuyển chậm rãi trên bàn như thể nó vốn dĩ đang tự đi qua vậy, chậm chạp lại có chút khó chịu. Trong lòng thầm đánh giá, hai tên này như thể tình nhân giận dỗi nhau vậy, lại còn dỗ ngọt nhau thật là khó nhìn. Không nhìn tới nữa, hại ta bụng trướng ăn cơm không tiêu. (Anh Thành đã thấy và anh Thành đánh giá.)

Jaehyun ngẩng mặt lên liền thấy hộp sữa đã được chuyển về phía mình, nhìn lên cao hơn một xíu vẫn là gương mặt người kia ngồi nghiêm chỉnh nhìn mình một cách chằm chú, sau đó từ từ nâng cao khóe miệng lên.

Cậu giật mình một cái, gương mặt kinh dị đó là cách mà hắn ta đang cho là gương mặt của kẻ lấy lòng đó hả?

Chú ý lại hộp sữa trên bàn, là sữa hương đào, trùng hợp thay là loại hương vị mà cậu yêu thích nhất, phút chốc lại khiến cậu nhớ đến những viên kẹo đào cuối cùng vào mùa hè năm ấy.

Chỉ có kẻ ngốc khi được người ta cho đồ mới từ chối, vả lại đây còn là món khoái khẩu của mình nên Jaehyun không do dự mà cắm ống hút vào hộp sữa hút rột rột hai hơi liền.

Qua giờ nghỉ trưa, những tiết học cứ như thế lại tiếp tục, cho đến lúc đồng hồ điểm năm giờ chiều, chiếc chuông reo tan học lại đinh đinh mà phát tiếng.

Jaehyun thu dọn đồ đạc, đang định đứng lên đi về thì cổ tay bị nắm lại. Johnny nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói:

"Jaehyun à! cậu lại đi ăn với mình nha, lần này mình lại bao cậu tiếp."

Jaehyun tỏ vẻ suy nghĩ một hồi, sau đó cậu không nói gì nhưng lại theo Johnny đến nhà xe, ngoan ngoãn ngồi sau yên xe của hắn để hắn chở đi. Jaehyun nói hôm nay muốn ăn gà chiên nên hai người bọn họ đến một tiệm gà gần trường và ngồi ăn ở đó.

Vốn dĩ hôm trước hai người đã có thể nói chuyện vui vẻ như bạn bè đã thân lâu nhưng hôm nay lại ngượng ngùng im ắng trở lại. Johnny lại ngỏ lời trước:

"Jaehyun vẫn còn giận sao?"

"Sao cơ? tui đâu có dám giận gì ai đâu!" - Cậu trả lời một cách côjc lốc nhưng cũng đúng với sự thật rằng cậu chẳng giận dỗi gì ai.

Thế nhưng lọt vào tai ai kia lại nghe được giọng điệu đỏng đảnh, giận dỗi.

Món gà được đưa lên, Jaehyun liền bắt tay vào xử lí chúng một cách năng xuất.

Ăn xong gà và uống coke nên bụng hai người đã no đến mức muốn lười biếng mà nằm lăn ra. Jaehyun chủ động góp tiền lại trả, bởi lẽ cậu không thể cứ ăn trực như vậy được, sau đó Johnny lại đèo cậu về nhà.

Trên đường về nhà trời cũng chuyển tối, đèn đường hai bên cũng được thắp lên. Johnny hai chân thẳng tắp vẫn đạp xe đạp đều đều, đầu hơi ngoảnh lại phía sau nói như thì thầm:

"Đừng giận nữa nhé!"

Jaehyun ngồi sau xe vốn đang rất vui vẻ đón lấy những luồn gió mát mẻ của tiết trời đêm nghe được câu này có chút giật mình. Cậu có chút ngu ngốc nhưng lại cũng cảm nhận được sự ngọt ngào đang tràn đầy như mật ong ngấm dần trong lòng.

Có lẽ bởi vậy mà đường đi dường như mát mẻ hơn, sao trên trời cũng long lanh hơn và hơn thế nữa, cả khóm hoa sơn trà trên vách tường dường như đã nở thêm một bông hoa mới. Từng cánh hoa mỏng đan chồng thật nhiều lớp với nhau, những cánh màu trắng thuần khiết và hương thơm diu nhẹ, kích thích khứu giác lẫn thị giác khiến người ta yêu thíchmaix không thôi.

Từng dãy nhà vụt lại phía sau, chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà Jaehyun. Cậu tạm biệt Johnny rồi sau đó đi thẳng vào nhà.

Johnny vẫn đứng bên đường nhìn theo bóng người kia, khuôn mặt đã vui vẻ hơn trước, hai bả vai cũng hạ xuống thoải mái hơn và hắn biết rằng cậu sẽ chẳng thể nào giận hắn lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro