13: Cắm Trại: Xe Bus Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Jaehyun dậy rất sớm, cũng chuẩn bị tươm tất cho chuyến đi, cậu buộc dây giày thật chắc sau đó chào tạm biệt bố mẹ rồi đeo balo và xách hai túi đồ của mình đi.

Tại điểm hẹn trước đã thấy Johnny đứng dưới tán cây chờ cậu, hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, mát mẻ và sáng sủa. Ánh sáng xuyên qua những tán lá, đổ xuống dáng dười cao cao đứng bên dưới, và đặc biệt hơn chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài của Johnny là một màu vàng chanh. Jaehyun cũng không suy nghĩ nhiều và cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hai người đợi xe taxi đến và cùng di chuyển đến trạm xe bus của trường để khởi hành chuyến đi.

Đến nơi, họ gặp Winwin cũng đã có mặt tại điểm xuất phát, sau đó cùng nhau lên xe. Xe bus khá rộng rãi, một dãy ghế cho ba người ngồi nên Jaehyun được ngồi giữa Johnny và Winwin. Các bạn học khác cũng bắt đầu đến và ngồi kín các ghế trống còn lại. Jaehyun nhìn đồng hồ đeo trên tay vừa điểm 7h30 và tất cả học sinh trên xe đều hào hứng hô lên "Xuất phát!!".

Bác tài bắt đầu khởi động xe, chiếc xe dần dần chuyển động, bánh xe lăn đều bắt đầu hướng về phía trước. Winwin xé một gói snack ra sau đó mời hai người bạn của mình cùng ăn chung. Johnny bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hai người bên cạnh, họ cực kì thân thiết lại rất hợp cạ nhau, từ lúc gặp nhau đã vui vẻ ra mặt giờ còn tám chuyện về idol kpop không ngớt, rồi cùng nhau ăn bánh, vui vẻ cười đùa. Hắn cũng bốc một miếng bánh bỏ vào miệng nhai rộp rộp cùng lúc mắt vẫn phóng điện lên cái người tên là Winwin đang huyên thuyên kể chuyện không ngớt khiến cậu bạn nhỏ ngồi bên cạnh hắn chăm chú đến bỏ quên hắn ở góc bên này luôn.

Winwin chợt dừng lại sau khi nhận ra còn một người nữa ngồi ở chung dãy ghế với mình nhưng hoàn toàn im lặng. Cậu ngó đầu qua xem Johnny có ổn không thì phát hiện không những chung dãy ghế mà cả ba người họ đều đang bận tông màu vàng là màu chủ đạo. Điều này khiến Winwin không khỏi ngạc nhiên:

"Jaehyun, cậu nói chuyện chúng ta sẽ bận tông vàng cho chuyến đi hôm nay với Johnny hả? Ngạc nhiên ghê á!"

Jaehyun thật sự không nhớ rằng lúc nói chuyện tối qua có sơ ý mà nói ra chuyện này hay không, lúc sáng sớm nhìn thấy cũng tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng cũng là một bụng đầy thắc mắc, thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao?

"Johnny, tối qua lúc chúng ta nói chuyện tớ có nhắc đến vụ này không?"

Johnny chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng ai kia nói với vào:

"Cái gì? Thì ra cậu dám đuổi mình cúp máy đi ngủ lẹ lẹ là để nói chuyện tới khuya với Johnny sao, có phải là cậu đã quá thiên vị luôn rồi hông hả Jaehyun??? Cậu dám bỏ rơi người bạn đáng iu này sao?"

Johnny ngồi bên phải Jaehyun đầu hiện một dấu hỏi chấm thật lớn, khuôn mặt hết sức khó tả. Hắn không biết vì lý do gì mà tên ngồi cạnh người thương của hắn lại bắn aegyo chíu chíu như vậy, lại còn dùng giọng mũi sau đó còn níu níu tay bé đào của hắn là cái gì? Lại chưa kể đến tối hôm qua rốt cuộc ai mới là người bị bỏ rơi vậy hả, cậu có biết cậu là người đã chiếm hết thời gian cả tối tâm tình với người thương của hắn không? hại hắn chờ mãi nói được đôi ba câu lại sợ để Jaehyun thức khuya khiến hôm nay mệt mỏi nên đánh ngỏ ý cúp máy trước để cậu đi ngủ.

Cái tên này thật là khó ưa! Jaehyun ơi Johnnie cũng mún được Jaehyun cưng như vậy á! :(((.

Lời này đương nhiên Johnny đều chỉ là tự nói trong lòng, ví như trời cho hắn có một chút gì đó gọi là vẻ ngoài đáng yêu như cái tên ngồi phía bên kia thì hắn lúc nào cũng sẽ nũng nịu nói bằng giọng mũi với Jaehyun để được quan tâm, cưng chiều rồi. Khổ nỗi nếu hắn thực sự làm vậy với thân hình này Jaehyun sẽ kì thị ra mặt và né hắn 8 hướng mất huhuhuhhu. Ông trời thật là bất công mà!

Ngồi quậy một lúc Winwin bắt đầu cảm thấy mệt và ngủ đi, đương nhiên là vẫn không quên ôm chặt cứng tay Jaehyun rồi, và điều này Johnny không hề thích tẹo nào. Hắn thật sự muốn giận cả thế giới luôn chỉ vì Jaehyun dám ngọt ngào với người khác mà không phải là hắn.

Đang ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa kính xe trong suốt, bỗng bên tai hắn được đeo lên một chiếc airpod đang phát nhạc. Quay đầu lại liền thấy khuôn mặt trắng trắng hồng hồng đang cười của Jaehyun.

Rồi xong, chiêu này của cậu thật sự là một đòn đánh chí mạng với hắn. Trong lòng Johnny thầm gào thét đến phát khóc sau đó phải nhét nắm đấm vô miệng để chặn lại, nhưng bề ngoài hắn phải tỏ ra thật bình tĩnh nhìn người ngồi đối diện. Nhìn xoáy vào đôi mắt đẹp như đang mong chờ một điều gì đó, nhìn qua đôi má lúc nào cũng hồng ửng trên làn ra trắng mịn khiến ai cũng ghen tị. Hắn nhìn kỹ từng sợi lông tơ mền mịn trên đó hệt như một trái đào căng mọng, ngọt ngào, mát lạnh khiến người ta thèm thuồng muốn cắn một ngụm thật to để thõa mãn cơn nóng khát mùa hè.

Bên tai vang lên giai điệu sôi động của một bài hát mùa hè:

Hương vị thắm đẫm sắc đỏ, em thực sự tò mò đó anh à.

Nó có vị như trái dâu chín dần, tan chảy khi em cắn nhẹ!

Anh thử tìm đến tiệm kẹo ở góc phố xem,

Thứ em thích nhất là hương vị của mùa hè ....

(Đố cả nhà mình biết bài gì luôn á :v)

Jaehyun cũng nhìn chằm chằm người bên cạnh, nhìn vào đôi mắt khó đoán đó, nhưng thứ cậu muốn chỉ là chia sẻ cho người bạn của mình giai điệu mà mình yêu thích, một bản nhạc vui tươi khiến ai cũng phải bấc giác mỉn cười khi nghe chúng.

Xe bus cứ thế đều đều tiến về phía trước, khiến mọi cảnh vật ngoài kia đều chạy thụt lại phía sau. Qua lớp cửa kính trong suốt, từng tia nắng của ngày mới chiếu hắt vào một thân người bự con cùng chiếc áo sơ mi vàng, từng sợi nắng như phủ xuống, viền trọn dáng người ấy, thêm chút bụi nhảy li ti trong không khí hệt những vệt nắng kia biết cả việc nhảy múa.

Sau gần một tiếng đi đường, mọi người đã ra khỏi thành phố để đến một làng nhỏ mát mẻ với cây cối bao quanh. Jaehyun lay nhẹ để đánh thức Winwin dậy, Winwin ngủ say như một đứa nhỏ 5 tuổi vậy, sau đó cũng bị đánh thức mà cùng mang hành lý xuống xe.

Tất cả học sinh tập trung lại một chỗ, nơi họ đến là một mảnh đất rộng hình như là sân bóng của làng, bởi cách xa thành phố nên cây cối um tùm khác xa với cảnh đông đúc nhà cửa như nơi mà họ vừa rời đi.

Sau khi nghe giáo viên dặn dò đủ điều, các lớp tản ra tìm một vị trí ưa thích sau đó bắt đầu dựng lều cho từng lớp. Các bạn nam bắt đầu bung bạt ra, đóng cọc xỏ khung và dựng lều, còn các bạn nữ lại trải bạt để lót dưới nền. Chăm chỉ một hồi từng chiếc lều nhiều màu sắc được dựng lên dưới nắng vàng, khiến nơi đây đang trở thành một chuyến dã ngoại thực sự.

Khu vực giữa sân cỏ được mọi người trải một tấm bạt lớn sau đó đem tất cả đồ ăn, bánh kẹo, trái cây, nước uống chuẩn bị để hết lên. Loa cũng được bật lên sau đó là một tràng âm nhạc sôi động vang mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro