21: kem vị đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đi vào giấc mộng đẹp tại một không gian yên tĩnh như vậy, bởi vì mệt hay một lý do nào đó mà giấc ngủ này đến rất nhanh và cậu đã ngủ rất sâu.

Johnny vẫn đang giải bài toán khó trên tờ đề, lúc hắn ngẩng mặt lên đã nhìn thấy người ngồi đối diện hai tay cuộn tròn, gục đầu thật sâu rồi ngủ ngon lành.

Gió khẽ thổi qua, từng cơn khiến chiếc rèm trắng treo bên trong cửa sổ thư viện cũng rung rinh theo. Hắn nhìn thấy gió lùa qua những lọn tóc trước trán người kia, thấy hàng mi dài như cũng khẽ run run mà lay động lòng hắn.

Giữa sự tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi để lại đây một con người bị mắc kẹt trước một hình ảnh nhu hòa, ngoan ngoãn. Johnny như bị cuốn trôi vào một giấc mộng mị, có gió khẽ lay, có nắng và có một người đang nằm ngủ yên, người này còn xinh đẹp hơn những dòng hắn từng đọc để tả về cô công chúa ngủ sâu trong rừng mà câu truyện cổ tích thường viết. 

Như có một ma lực nào đó thúc đẩy, Johnny hướng về phía bên đó, Jaehyun vẫn nằm im ngoan ngoãn, hai mắt cậu nhắm nghiền ngủ thật ngon. Sự chú ý của Johnny khẽ rời từ hàng mi cong xuống đến hai cánh môi hồng đang khép hờ kia, chúng xinh xắn hệt như chủ nhân của chúng, rồi chẳng ai có thể chống lại sức hút của ma lực lúc này. Johnny - một kẻ người trần mắt thịt cũng chẳng thể kiềm chế mà muốn nếm thử hương vị của trái cấm. 

Hắn tiến lại thật gần khuôn mặt người kia, cảm nhận được nhịp thở đều đều, gần sát, cho đến khi hai đôi môi mềm chạm vào nhau. Sự mềm mại như những sợi bông cọ vào lòng hắn thêm ngứa ngáy, ngọt ngào như mùi vị tuyệt mỹ của loại trái cấm ngon lành, mọng nước khiến người ta buộc phải phạm tội. Johnny khẽ vươn đầu lưỡi ra, lướt qua đôi môi của người còn đương ngủ say, cảm giác mới lạ khiến trái tim hắn nhảy lên vì thích thú. 

Jaehyun khẽ động đậy trong giấc ngủ, lúc ấy hắn mới giật mình tỉnh táo lại, ráo riết nhìn xung quanh xem xem có ai nhìn thấy khung cảnh bên này không?

Một nụ hôn vụng trộm. Cũng may, con mèo ăn vụng này không bị ai phát hiện, mọi người đã tản bớt khỏi thư viện, một vài người chăm chú làm việc riêng của mình, số khác cũng chọn một góc yên tĩnh để nghỉ trưa. Góc bàn nhỏ bên này lại là một góc khuất nên không khiến mọi người phải chú ý.

Johnny ngồi về vị trí ban đầu, tay vô thức chạm lên môi mình rồi khẽ cười khẩy, hắn hồi tưởng lại cái cảm giác mềm mại, ngọt ngào khi hắn  lén lút chiếm được tiện nghi của cậu bạn ngốc nghếch, ngờ nghệch còn đang say ngủ.

Jaehyun ngủ được một giấc cũng giật mình tỉnh dậy, trong mơ cậu mơ thấy một chú cún bự, lông xù cực kì dính người cứ chạy theo dính sát lấy cậu, lúc cậu ngồi xuống chơi cùng chú cún lại ra sức liếm láp lung tung khiến nước miếng dính hết cả lên mặt, lên người cậu. 

Jaehyun vẫn còn mơ màng sau một giấc ngủ sâu, cậu lấy hai tay dụi dụi mắt cho bản thân tỉnh táo hơn rồi như nhớ ra được việc gì đó, cậu e ngại nhìn về phía đối diện nơi có một người dáng vẻ chính trực, mở rộng hai vai chăm chú ngồi giải đề. 

"Xin lỗi..... tớ buồn ngủ quá không thể khống chế được!"

Johnny hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn khuôn mặt mới tỉnh ngủ trông vô cùng ngốc nghếch trước mặt rồi lại cúi xuống ghi chép, khóe miệng xấu xa khẽ cong thêm, hắn cười thầm :

 "Không sao đâu, cậu chỉ tàn nhẫn để bạn của mình cô đơn, buồn bã học hành một mình trong khi bản thân mình thì say mộng đẹp mà thôi."

"Mình..... "

Bị Johnny vặn vẹo, dù biết là Johnny chỉ muốn trêu đùa cậu thôi nhưng trong câu nói kia cậu cũng nghe ra mấy phần trách cứ là thật. Suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng khiến Jaehyun đáp lại được một cách tốt hơn, cậu đành phải hỏi lại một câu không liên quan để thoát khỏi tình huống khó xử này:

"Mình đã ngủ rất lâu hả?"

"Cũng không lâu lắm, vừa đủ!"

Johnny đáp lại rất nhanh, đại khái Jaehyun vẫn hiểu ý bạn mình là cậu ngủ cũng chẳng lâu lắm nhưng cái vừa đủ là có ý gì chứ?

Tên này từ bao giờ lại nói chuyện một cách khó hiểu, lạ lùng như vậy? Thôi thì cứ bỏ qua đi, cậu biết rằng chuyện hai đứa bạn rủ nhau ôn bài trong thư viện mà mình lại nỡ đi ngủ, bỏ bê bạn bè, để bạn mình thu lu ngồi học một mình trong khi đó mình còn là đứa muốn được bạn phụ đạo thêm  thì lần này tội lỗi chính là ở cậu rồi.

Biết tội rồi thì mau tìm cách tạ tội, Jaehyun hứa khi về sẽ mua kem cho Johnny như để bù đắp lại lỗi lầm lần này của cậu. Johnny nghe được điều kiện tạ tội này cũng nhanh chóng đồng ý, điều đó khiến Jaehyun thoải mái trở lại.

Sau khi giờ tự học chấm dứt, hai người rất nhanh cất gọn sách sở vào cặp rồi sóng vai nhau đi về. Như đã hứa, Jaehyun đi vào trong cửa hàng tiện lợi sát ngay cạnh trường mua ra hai que kem vị trái cây, cậu đưa cho Johnny một cây, một cây bóc vỏ xong liền đưa đến miện cắn bụp một miếng. Hương trái cây lan tỏa trong vòm họng và sự mát lạnh của kem khiến đầu óc cậu tỉnh táo, sảng khoái hơn hẳn. Johnny đi sát bên cũng rất thoải mái với việc thưởng thức cây kem tạ tội của Jaehyun.

"Cậu đang ăn là vị đào sao?" - Johnny vữa mút kem vừa hỏi.

Jaehyun hơi ngước nhìn người cao hơn với câu hỏi bắt chuyện không hề gây hứng thú, một lúc sau cũng gượng gạo mà đáp lại: " Đúng vậy!"

Sau đó cậu suy nghĩ một lúc như phát hiện được điều bất thường ở đây, Jaehyun lên tiếng hỏi: "Mà sao cậu lại biết?" 

Hai mắt Jaehyun nhìn hướng về Johnny, mắt cậu tròn xoe như đây là một vấn đề nghiêm trọng và rất cần lời giải thích cho thắc mắc về vấn đề này.

Johnny đã để ý thấy rằng cậu bạn nhỏ là tín đồ cuồng đào, tất cả các món cậu ăn đều là hương đào, từ kẹo đào, nước hương đào và giờ là kem. Người tinh ý chỉ cần để ý là liền có thể biết được rất rành rọt nhưng cái con người thấp hơn kia lại tỏ vẻ như điểm yếu mấu chốt của mình dày công dấu diếm bị một ai đó xuất quỷ nhập thần mà đoán ra được. Johnny nhìn xuống khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự ngốc nghếch đến đáng yêu. 

"Bên đó, tôi có thể ngừi thấy được hương đào!"

Đúng là vậy, dù rất nhẹ nhưng Johnny thật sự đã ngửi thấy được, hắn còn nghĩ nếu như kia là hương của chiếc kem mát lạnh thì đôi môi kia hẳn là cũng ngọt ngào và mát lạnh, hơi thở trong vòm miệng kia hẳn là sẽ thanh ngọt như mùi vị của trái đào mới chín, vừa tới vị mà cũng vừa có hương.

Nghĩ tới đây cổ họng liền có chút khát, cây kem vị dưa lưới đang cầm trên tay dù cũng rất ngon ngọt nhưng không thể nào giải tỏa được cơn khát đến đột ngột này. Thứ hắn muốn là một cây kem vị đào!

"Tôi cũng thích vị đào lắm." - Johnny khẽ bỏ lại một câu, theo sau dường như còn là một tiếng cười khẩy, giọng hắn hơi khàn khàn, là do trời gần về tối có chút gió qua mà lại còn ăn kem hay là vì một nguyên do khác chính hắn cũng không rõ.

Jaehyun cũng đồng tình mà gật gù, cậu được giải đáp thắc mắc cũng vừa ý mà im lặng. Rồi lại chêm thêm một câu trả lời:

"Đúng vậy, vị đào rất ngon, hương lại còn thơm nữa. Vậy được rồi, lần sau lại mua cho cậu một que kem hương đào giống tôi vậy!"

Johnny vốn còn muốn trêu chọc người bên cạnh hơn, hắn muốn nói rằng ngay lúc này hắn thực sự thèm thuồng hương đào đến nhịn không nổi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại đùa vui được lúc này nhưng quá chớn sẽ làm cậu bạn đào nhỏ đi bên cạnh hắn sợ hãi mà chạy biến đi mất thì không nên. 

Chẳng mấy chốc mà đã đến gần nhà của Jaehyun, khóm hoa sơn trà bên đường vẫn có hương thơm dịu nhẹ như xóa đi cái khói bụi nơi thành phố giờ tan tầm. 

Johnny như thường lệ vẫn đứng chờ một bên đợi cho Jaehyun vào trong sân nhà rồi mới gọi với vào trong chào tạm biệt cậu. Jaehyun cũng quay lại vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cậu cũng đứng chờ Johnny bắt đầu lên xe đạp rồi chầm chậm chạy đi.

Hai người không hề dời mắt khỏi nhau, Johnny như muốn nhìn cậu vào hẳn trong nhà rồi mới an tâm đạp xe về, còn Jaehyun thì muốn đợi Johnny đi khuất khỏi tầm mắt rồi mình mới đi vào nhà.

Johnny vừa đạp xe vừa quay đầu lại kiểm tra, hắn vẫn thấy bóng người đứng đó dõi theo hắn, có chút gì đó quyến luyến muốn ở cạnh người đó lâu hơn. Johnny cũng biết, nếu hắn không đạp xe đi khỏi thì cậu nhóc kia vẫn sẽ còn đứng đó chờ, cho nên dù tiếc nuối đến đâu thì cũng phải rời đi để Jaehyun còn vào trong nhà, trời cũng bắt đầu tối rồi. 

Bóng người và cả xe đạp khuất hẳn, Jaehyun mới đi vào nhà, cũng đã mấy tháng qua đi, tình bạn của cậu và Johnny hẳn cũng thân thiết hơn.

Jaehyun cảm thấy ở bên cạnh cậu bạn lớn xác này rất thoải mái và vui vẻ cho nên lúc nãy đến giờ phút ai về nhà nấy trong lòng cậu sinh ra một chút quyến luyến. Một chút nho nhỏ thôi nhưng Jaehyun thật sự để tâm đến nó, hay cũng chỉ vì câu chuyện dang dở trên đường về quá vui mà cậu không muốn nó dừng lại, hoặc hay cảnh chiều tà kiến lòng người dễ buồn hơn và sợ nỗi cô đơn. Lúc đó hình như cậu đã ước rằng đường về nhà hãy xa hơn một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro