9: Đồng Phục Thể Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Johnny nhìn người đối diện ăn đến vui vẻ, dưới ánh đèn vàng ấm áp của những hàng quán san sát nhau dù mặt trời đã xuống dưới chân núi nhưng không gian dường như không âm u hay lạnh lẽo đi phần nào. 

Mãi cho đến khi hai phần bánh gạo được giải quyết, Jaehyun cũng nghĩ được thêm những món ăn tiếp theo. 

Johnny thanh toán phần ăn như đã hứa và họ chào tạm biệt cô chủ quán rồi di chuyển đến quán ăn kế tiếp. Jaehyun dẫn Johnny đến một quán ăn những món chè nổi tiếng trong giới học sinh, quán chè với cách trang trí bắt mắt, đáng yêu bởi những hình ảnh nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Jaehyun khẽ thì thầm: 

"Cách trang trí ở đây hơi con nít một chút, một chút xíu thôi nhưng món thì không chê vào đâu được!"

Johnny thấy cậu có chút ngại ngùng vì dẫn hắn đến quán ăn có cách trang trí 'đặc biệt' như vậy hắn ngược lại, lại thấy có chút đáng yêu: 

"Có đâu, nơi này trang trí đáng yêu lắm mà ha ha."

Nghe được tiếng cười nhỏ của phía đối diện, Jaehyun dường như thêm ngại hơn một chút, hai tai cậu bắt đầu đỏ lên, lại cũng là cùng một vẻ mà đáng yêu, mọi thứ đều thu vào tầm mắt ai kia.

Hai người cứ như thế tại một hàng quán màu hồng gọi những món chè ngọt, man mát ăn tráng miệng. Jaehyun cũng dần bắt được nhịp nói chuyện, cậu thoải mái hơn, bắt đầu kể về việc cậu và những người bạn của cậu đã đến ăn tại đây như thế nào, lúc ăn họ nói chuyện vui vẻ ra sao.

Kết thúc một ngày dài, trời cũng tối thui và đường phố cũng lên đèn nhộn nhịp. Johnny chầm chậm đi theo phía sau gót của Jaehyun trên con đường về nhà. Hai người cứ như vậy đi bộ trên vỉa hè dọc theo một đoạn đường. 

Jaehyun nhiều lần nói rằng sắp đến nhà của cậu rồi, Johnny nên về nhà mình đi và không cần nhiệt tình tiễn đường như vậy, cũng chẳng có ai lại tiễn biệt từ chỗ chia tay đến nhà người kia rồi mới về nhà mình. Thế nhưng năm lần bảy lượt đều bị Johnny ngó lơ và Jaehyun thì không thể nào không mặc kệ tên kia đi theo mình về tận nhà. 

Như ban sáng lúc đi học, trên đường về nhà của Jaehyun, họ vẫn đi qua con đường mà một bên tường mọc phủ đầy những khóm hoa sơn trà trắng, cứ thế cho đến tối lạnh, mùi hương hoa sơn trà dường như lan tỏa ngào ngạt hơn trong không khí, thơm mát một vùng đến là dễ chịu.

Đến khi Jaehyun đứng được đến trước cửa nhà, Johnny mới cười tươi rói tạm biệt rồi sau đó mới đổi hướng hành trình trở về nhà của hắn. Lúc đi hắn còn nán lại một lúc lâu đủ để chờ cậu đi vào nhà khuất bóng hẳn. Như thể khi còn bé, vẫn luôn có một Jaehyun nhỏ nhìn theo bóng lưng hắn đạp xe đợi cho hắn đi khuất tầm mắt mới chịu mở cửa vào nhà.

***

Sáng hôm sau, Jaehyun lại một lần nữa thành công đi học muộn giờ, chẳng lẽ hôm đầu tiên đi học muộn đã để lại lời nguyền một năm trì trệ trong việc thức dậy đi học sớm của Jaehyun sao? Hu hu hu như vậy là không được đâu.

Xuống khỏi xe bus cậu chạy nhanh vào cổng trường, cũng may là vừa kịp lúc chuông báo vào lớp vang lên và bác bảo vệ cũng đóng lại cổng lớn.

Jaehyun chạy một mạch lên lớp học, dù cho kịp giờ cổng trường đóng nhưng cậu cũng không muốn bị giáo viên khó tính bắt phạt đứng ngoài hành lang vì tội đi học trễ đâu. Cậu thở hồng hộc khi ngồi được vào ghế ngồi của mình, mà bên cạnh Johnny đã có mặt từ bao giờ, mắt hắn nhìn chằm chằm người đang ngồi thở dốc bên cạnh, lại có chút buồn cười nhưng cũng không nỡ cười. Johnny khẽ vỗ vai: 

"Buổi sáng vui vẻ bạn học Jaehyun!"

Jaehyun cũng đáp lại qua loa sau đó hỏi hai bạn bàn trên về môn học đầu tiên và giáo viên cũng bắt đầu vào lớp. Họ học xong hai tiết văn học đầu tiên thì mọi người bắt đầu cất gọn sách giáo khoa và rời khỏi chỗ ngồi. Jaehyun nhìn thấy cảnh này thì có hơi hoang mang bởi đúng là bây giờ đang là giờ giải lao nhưng bình thường sẽ vẫn có những bạn ngồi lại trong lớp để ngồi chơi tán ngẫu giải trí thôi, sao lần này mọi người đều lần lượt giải tán khỏi lớp học như vậy? 

Thấy Jaehyun ngồi đó đực mặt suy ghĩ, Johnny ngồi trong không thể đi ra khỏi vị trí của mình được đành lên tiếng hỏi cậu: 

"Cậu không định đi thay đồng phục thể dục để xuống sân thể dục học sao?"

Lúc này bạn học Jaehyun của chúng ta mới nghiệm ra điều gì đó, sau đó là một màn trợn mắt, há mồm (xin đừng liên tưởng đến cảnh phim kinh dị ạ) bởi thật sự việc này còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị. Thế mà Jaehyun lại không mang theo đồ thể dục và chắc chắn cậu đã soạn nhầm thời khóa biểu ngày hôm nay. Đúng vậy, cùng lắm thì cậu sẽ cúp học một vài tiết học, nhưng mà đây là tiết đầu tiên của bộ môn thể dục đó, mà đã là tiết học đầu tiên thì sẽ có điểm danh. 

Hu hu chết mất thôi., Jaehyun cứ thế mà ngồi im nhìn thẳng về phía bạn cùng bàn Johnny của mình như cầu cứu, bởi cậu không ra khỏi vị trí của mình thì Johnny ngồi trong cũng không thể rời khỏi chỗ được. Chắc Johnny sẽ không bỏ rơi mình như vậy đâu nhỉ?

"Johnny mình không có mang theo đồ thể dục rồi!" - Giọng nói có chút làm nũng bởi cậu thật sự muốn nhận được sự giúp đỡ, kèm theo là ánh mắt cún con rưng rưng mà ngước nhìn từ dưới lên.

Ai lại có thể từ chối giúp đỡ một chú cún bự ngoan ngoãn vơi đôi mắt to ngập nước rưng rưng và cái đuôi phe hẩy qua lại như thế được? huống hồ người ấy lại là Johnny. Trong một giây hắn thực sự nhìn thấy Jaehyun ngồi trước mặt hắn mọc ra hai chiếc tai cún buồn rầu mà cụp xuống, cùng chiếc đuôi phía sau ngoan ngoãn mà lắc lư.

"Lớp bạn tôi hôm nay cũng học thể dục, chúng ta đi mượn nhanh một chút!"

Nhanh chóng mượn được đồng phục thể dục của cậu bạn cùng khối Jungwoo, Johnny cầm đồng phục của Jungwoo định đưa cho Jaehyun thay luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn liền đưa đồng phục của mình cho cậu thay. 

Nhận được đồng phục thể dục Jaehyun mừng hết lớn, cậu cảm ơn Johnny rối rít sau đó ôm đồng phục bay thẳng vào phòng thay đồ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật chàng trai Valentine của tụi mình, chúc Jaehyun tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, còn về phần mình mình sẽ mãi mãi iu quý Jung Jaehyun thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro