Nếu tôi được tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian để một đoá dạ lan hương sinh trưởng và nở rộ rực rỡ là ba tháng lẻ một tuần, đó cũng là thời gian ít ỏi mà ông trời dành tặng cho tôi, để tôi có thể tồn tại trên cõi đời này, dưới cái tên Jung Jaehyun.

Chiếc thiệp cưới đỏ thẫm được tôi mân mê trong tay, Johnny đã đích thân đem nó đến văn phòng nơi tôi làm việc, vào khoảng năm giờ chiều, tên anh được viết nắn nót, đặt cạnh bên một cái tên khác, mà không phải tôi. Nơi đó, nơi xướng tên người cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời sẽ thuộc về bất kì ai nhưng không phải là tôi.

Vì nếu anh yêu tôi thì tôi sẽ không mắc phải căn bệnh này, nếu anh yêu tôi thật thì cổ họng tôi sẽ chẳng vô cớ bay ra những cánh hoa tím xanh, nếu anh yêu tôi.

Johnny sẽ không bao giờ yêu tôi cả, tôi tự nhủ điều này hàng ngàn lần nhưng chẳng lần nào tôi tin vào nó cả. Cho đến khi thực tại đến và bóp nát niềm tin mỏng manh đó bằng một buồng phổi đang dần hiện lên hàng ngàn cánh hoa.

Tôi ghét hoa nhưng chẳng ghét anh được, anh thì làm gì có lỗi với tôi chứ? Từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi mê muội trong mớ bòng bong này. Nhưng những cánh hoa ấy, chẳng phải đều hình thành từ tình yêu vô vọng của tôi đó sao.

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc Johnny đưa tôi tấm thiệp này, ánh mắt anh vẫn dịu dàng và lấp lánh, tôi đã từng hạnh phúc khi thấy nó nhưng giờ đây, thứ sót lại trong tôi chỉ còn là những nỗi đau đớn. Tôi không thể nặn ra một nụ cười nào tử tế cả, chỉ nhẹ nhàng đón lấy nó và miễn cưỡng nói:

"Em sẽ đến dự, anh đừng lo, chúng ta đã là bạn suốt ngần ấy năm mà."

Tôi đã luôn yêu anh như thế, dù cho chúng tôi đã chia tay nhau từ rất lâu. Tôi đuổi theo anh dưới danh nghĩa một người bạn và chẳng bao giờ có thể với đến được anh.

Tiếng đồng hồ vang lên tích tắc kéo tôi về thực tại, nó ép tôi nhìn về sự cô đơn trần trụi ôm lấy tôi suốt bốn năm ròng, nơi này từng có Johnny, nơi này từng có kỉ niệm của chúng tôi, nơi này khiến tôi đau lòng quá.

Hoá ra yêu một người cũng có thể tự hủy hoại bản thân đến thế.

Tôi mệt nhoài đứng dậy tìm một cốc nước uống, anh Doyoung nhắn tin cho tôi, hỏi han vài câu và nhắc nhở tôi ăn tối, sau mỗi câu sẽ luôn là "không ai là tất cả của ai, em phải tự chăm sóc chính mình đi."

Nhưng chẳng phải Johnny là tất cả của tôi đấy sao? Giống như vào một hôm mặt trời lặn, nếu có anh ở cạnh bên, cùng tôi uống vài ly rượu, đó sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất trần đời. Ngược lại nếu không có anh vào những buổi chiều tà như thế, thì nó cũng như bao ngày buồn chán và tẻ nhạt khác thôi. Anh là người duy nhất có thể khiến tôi vui vẻ và mỉm cười rạng rỡ nhưng giờ thì không thế nữa rồi.

Là ai đã gieo mầm vào cơ thể tôi? Là Johnny sao? Không, anh đâu có lỗi, là chính tôi ôm giấc mộng về anh và để nó hủy hoại bản thân mình. Tôi không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính tôi nhưng ông trời lại cảm thấy tình yêu này là căn nguyên của mọi chuyện, thế nên ông gửi vào tim tôi một mầm hoa dạ lan hương.

Anh yêu em nhưng đồng thời cũng hủy hoại em.

Đó là ý nghĩa của nó. Nhưng tôi muốn sửa lại một chút

Em yêu anh và chính em đã hủy hoại bản thân mình.

Nên anh không có lỗi gì cả.

Doyoung có lẽ không yên tâm về tôi nên đã về sớm hơn mọi ngày, anh là người thân thuộc nhất với tôi, một người bạn, một người anh trai, một người hiểu tôi như mẹ.

"Em sao vậy? Sao lại lấy rượu ra uống?"

Doyoung không thích tôi uống rượu, anh bắt tôi cai bằng được sau một lần thấy tôi bí tỉ ở kí túc xá đại học 4 năm trước. Nhớ lại thì cũng lâu rồi tôi mới lại đụng vào nó.

Doyoung nhanh chóng tiến về phía tôi và tấm thiệp đặt trên bàn đã khiến anh hiểu ra mọi chuyện.

"Nhiều năm lắm rồi Jaehyun à... Em định như thế suốt đời sao?"

"Sẽ sớm không còn nữa đâu anh."

Sớm thôi, tôi sẽ rời xa thế gian này, rời xa mẹ và anh Doyoung, rời xa Johnny nữa. Nên hãy để tôi làm theo con tim như những ngày tôi còn trẻ đi.

Doyoung nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, tôi chỉ cười đáp lại, vỗ nhẹ vai anh và quay về phòng mình, chí ít là để anh không thấy những cánh hoa dạ lan hương sắp trượt khỏi cuống họng tôi và bay ra ngoài. Tôi không muốn để bất kì ai biết về bí mật này cả. Tôi muốn để bản thân được ích kỉ một lần.

Thường thì tôi sẽ dễ đi vào giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi nhưng hôm nay thì khác, đêm đen lạnh vắng lại nhấn chìm tôi vào một đại dương sầu muộn, tôi không có cách nào thoát khỏi nó nên tôi mặc nó khiến mình ngáp ngoải như kẻ chết đuối.

"Anh đoán là em chưa ngủ nên anh vào nhé?"

Anh Doyoung vẫn là người thấu hiểu tôi nhất, tôi chậm chạp mở cửa phòng cho anh, trên tay anh là một chai vang cùng hai cái li, anh liếc mắt sang chỗ khác rồi nói

"Thỉnh thoảng uống cũng không sao, nếu em buồn thì anh sẽ uống cùng em."

"Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé."

Cứ thế mà anh Doyoung trầm lặng ngồi cạnh tôi như thế, đôi mắt của hai gã trưởng thành nhìn ra đêm đen đặc quánh, Doyoung không lên tiếng trước, anh luôn đợi tôi sẵn sàng để nói ra lòng mình, anh đã thế từ khi chúng tôi quen biết nhau, từ lúc tôi học năm nhất và tôi thì luôn biết ơn sự tinh tế đó.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi..."

Anh Doyoung chỉ ừm hửm vài tiếng rồi nhìn sang tôi, anh yên lặng rất lâu rồi mới đáp lời

"Em đang cảm thấy thế nào?"

Doyoung luôn có những câu hỏi nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, anh không mắng tôi ngu ngốc, không giảng giải về chuyện tập buông bỏ cũ rích nữa, anh chỉ quan tâm rằng tôi cảm thấy như thế nào. Tôi không biết nên trả lời anh ra sao nữa đây vì ngoại trừ cảm giác những rễ cây đang dần cắm chặt trong buồng phổi thì chẳng còn gì cả.

Vì nó rỗng tuếch nên không cảm nhận được gì.

"Nếu em muốn khóc thì anh sẽ khóc cùng em, chẳng ai có quyền cấm những người đang buồn không được khóc cả."

Vậy mà tôi khóc thật, tôi gục vào vai anh nỉ non từng tiếng, làm sao tôi có thể không đau lòng được? Người đàn ông tôi yêu sẽ kết hôn với một người khác, anh ấy sẽ có những đứa con của riêng mình và quãng đời lại của anh sẽ sóng bước cạnh một người không phải là tôi. Chỉ cần nghĩ đến việc từ này về sau mọi khoảnh khắc trong đời anh đã chẳng còn tôi nữa cũng đủ khiến tim tôi bị bóp nghẹt.

Tiếng tôi vang trong đêm khuya, tôi như thế một lúc thật lâu mà anh Doyoung thì chỉ yên lặng xoa đầu tôi vỗ về, anh làm tôi nhớ đến mẹ, nếu mẹ ở đây, điều đầu tiên bà làm cũng sẽ như thế này. Cái cảm giác ấm áp này ít ra đã khiến tôi hiểu rằng, tôi cũng xứng đáng có được sự yêu thương từ người khác.

Nhưng tôi lại mặc kệ nó và đem lòng trao cho một người mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế nhưng chẳng đứa nào động vào ly vang cả, đêm nay không thích hợp để uống rượu chút nào nên cứ yên lặng thế này thì cũng tốt. Qua một lúc rất lâu sau đó, khi hai mắt tôi nặng trĩu vì mỏi mệt và nước mắt, anh Doyoung đã nhẹ nhàng đem chăn đắp cho tôi và nói chúc ngủ ngon.

Đêm đó, tôi nhận ra bản thân đã phụ lòng Doyoung nhiều thế nào.

.

Lúc tôi tỉnh dậy, anh Doyoung đã rời đi từ sớm, anh đã thức cùng tôi cả đêm nhưng sáng sớm vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cùng dòng tin nhắn dặn dò đủ điều, có lẽ trong mắt anh tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc hai mươi cần được bảo vệ và che chở thôi. Nhưng tôi lại muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn vì bất giác trong nhiều năm qua, tôi đã thật sự xem anh là anh trai của mình.

Tôi không thể đem thời gian còn sót lại của mình phí phạm vào những việc khác được nên tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc đến công ty dưới sự bàng hoàng của mọi người, vốn dĩ công việc của tôi đang rất tốt và chẳng có lí do gì để tôi từ bỏ cả. Khi nhận được những câu hỏi liên quan đến điều đó tôi cũng chỉ mỉm cười và nói lời tạm biệt thôi.

Sau khi bàn giao mọi việc tôi bình thản rời đi, tuổi trẻ của tôi đã tan biến vì sự vội vã của phố thị, tôi mơ mộng viễn vông rồi bị thực tại vùi dập, cuối cùng khiến bản thân chán chường đến mức tự đày đoạ bản thân và bỏ phí những khoảnh khắc bên cạnh người mà mình yêu thương, nhìn chung thì căn bệnh này cũng đã mang đến cho tôi một điều tốt lành trước khi tước đi mạng sống của tôi đó chứ?

Nhìn đồng hồ thì cũng là giữa trưa, tôi lái xe đến siêu thị gần nhà và mua thực phẩm dự trữ, dạo trước chúng tôi đều bận rộn nên chỉ ăn qua loa cho đủ bữa nhưng giờ tôi đã có thời gian nhiều hơn nên tôi muốn chăm sóc cho Doyoung như anh ấy luôn làm với tôi.

Tâm trạng của tôi sẽ thật tốt nếu Johnny không đột nhiên gọi đến, anh là người mà tôi không muốn gặp nhất hiện tại nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nghe máy của anh.

"Em có đang rảnh không? Anh muốn gặp em."

Giọng anh có hơi gấp gáp, như sợ rằng tôi sẽ từ chối anh vậy, đúng thật là tôi muốn nói dối rằng tôi bận lắm nhưng đứng trước anh thì tôi không thể làm vậy được, cũng bởi vì cái tính ấy nên tôi mới chẳng bao giờ có thể thoát khỏi anh.

"Ừm em rảnh, chúng ta hẹn nhau ở đâu?"

Johnny quyết định chỗ hẹn là ở quán cafe chúng tôi từng làm thêm với nhau, tuy chỉ không gặp anh mười mấy tiếng đồng hồ nhưng cảm xúc của tôi lại như đã cách biệt rất nhiều năm vậy, Johnny vận âu phục, sơ vin chỉn chu, anh luôn bảnh bao, tốt đẹp và hiển nhiên không bao giờ là của tôi.

"Em đến rồi sao, mau ngồi đi anh mua cafe cho em rồi."

Là Americano, thức uống mà Johnny thích nhất, mỗi khi chúng tôi đi với nhau, Johnny luôn sẽ uống nó và mua cho tôi phần tương tự, anh nói tôi là coffee mate của anh và điều đó khiến tôi hạnh phúc như muốn nhảy cẫng lên, những ngày tươi đẹp đó đã trôi qua quá lâu rồi, để khi tôi nhớ lại thì chỉ còn cay mắt thôi.

Tôi cầm trên tay ly cafe mà không biểu hiện gì, cuối cùng tôi đặt nó xuống và gọi cho mình một ly latte, Johnny ngỡ ngàng trước những gì tôi làm. Cũng dễ hiểu vì suốt ngần ấy năm tôi luôn vui vẻ đón nhận những gì anh dành cho tôi, chưa bao giờ tôi từ chối điều gì từ anh cả. Có lẽ anh đang nghĩ rằng tôi giận anh nhưng những gì tôi làm chỉ là thử từ bỏ một vài thói quen được hình thành vì anh thôi.

Tôi không thích Americano nữa, vì nó đắng quá, đến mức tôi chẳng biết được vị đắng đó xuất phát từ cafe hay từ chính bên trong tôi.

" Anh gọi em đến có việc gì không?"

"À.. hôm qua anh thấy sắc mặt em tệ quá nên muốn hỏi thăm em."

Tôi gật đầu ừ hử, không biết phải trả lời anh thế nào, giữa chúng tôi chưa từng yên lặng và gượng gạo như vậy, kể cả khi chúng tôi chia tay và làm bạn thì cũng không đến mức này, có lẽ anh đang bối rối vì sự thay đổi đột ngột từ phía tôi, từ người em trai yêu quý của anh ấy.

"Em không sao, do dạo này bận quá thôi, anh đừng lo."

"Em nên để ý sức khoẻ của mình nhiều hơn, khi anh rảnh hơn nhất định sẽ ghé thăm em."

Tôi biết điều anh nói sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, lúc trước anh cũng thường hay nói như thế khi tôi sốt nặng nhưng cuối cùng khi qua khỏi cơ mê man, điều duy nhất tôi thấy là anh Doyoung mệt mỏi gục đầu bên giường bệnh chăm sóc cho tôi.

Johnny là như thế đó, anh là một vì sao tôi không chạm đến được và những lời anh hứa chỉ là những câu nói phù phiếm dành cho kẻ tham lam là tôi thôi.

"Ừm, em biết rồi."

"Anh cũng đừng để ý đến em quá nhiều, việc chuẩn bị cho hôn lễ cũng rất vất vả."

Tôi chuyển chủ đề để tránh sự gượng gạo của anh, quả thật đôi mắt Johnny long lanh hơn hẳn khi nhắc đến hôn lễ cùng người con gái đó, đôi mắt đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi khi ai đó nhắc về tôi cả, nên tôi mới biết anh sẽ không bao giờ yêu tôi.

Chúng tôi đã kết thúc từ bốn năm trước, tôi mệt mỏi vì chạy theo anh nhưng vẫn chưa từng thật sự quyết định buông bỏ. Vì tôi nghĩ vẫn còn hi vọng cho tôi và giờ thì chẳng còn cơ hội nào để tôi yêu anh cả.

Vì vẫn còn đang trong ngày nên Johnny chỉ có thể dùng thời gian nghỉ ngơi để đến gặp tôi, nói chuyện được một lúc thì tôi tiễn anh về công ty, Johnny vẫn như cũ muốn xoa đầu tôi nhưng tôi đã nhanh chóng gạt tay anh xuống, tôi không thể để anh cho tôi bất kì ảo tưởng nào được nữa và tôi càng không thể tự mình tiếp nhận những ấm áp mà anh vô tình trao cho tôi.

"Em hai mươi sáu rồi anh, đừng làm thế nữa."

Em hai mươi sáu rồi nên xin anh đừng khiến em nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em nữa.

Cực lực né tránh anh như thế cũng không khiến tôi thấy yên bình hơn, Johnny ngượng ngùng buông tay xuống và chào tôi ra về, khi bóng lưng anh quay về phía tôi, lòng tôi đã trĩu nặng như có một cơn bão đi qua.

Đã chẳng còn cơ hội nào để mọi thứ trở về như lúc đầu cả.

.

Thoáng chốc hoàng hôn đã dần buông cuối nền trời, vừa kịp lúc để tôi đón anh Doyoung về bằng một bàn ăn thịnh soạn, cũng khá lâu rồi chúng tôi mới có thể quây quần ngồi ăn như thế này, nó khiến tôi nhớ về ngày đầu tiên tôi đi làm, anh cũng vì tôi mà nấu một bữa ngon.

Hiển nhiên vào những giai đoạn đó, Johnny không ở cạnh tôi, lúc đó anh bận túi bụi vì công việc cùng với mối quan hệ khác của mình. Còn tôi, chẳng qua là một đứa em thân thiết của anh thôi.

Thế nên mới nói, chúng ta thường đuổi theo những thứ không thuộc về mình và lãng quên những điều tốt đẹp bên cạnh. Tôi đã sống như thế để rồi cuối cùng mới cảm thấy nuối tiếc cho chính mình.

"Sao hôm nay em nấu nhiều thế?"

"Em muốn cảm ơn anh vì nhiều năm qua đã chăm sóc em."

Cảm ơn anh vì đến tận giờ đã luôn ở cạnh em và thấu hiểu cho nỗi lòng của em.

Anh Doyoung khó hiểu nghe những lời tôi nói, tôi không hay khách sáo như thế bao giờ, nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ cười rồi trêu tôi sến súa, thật may vì anh chẳng nhận ra gì cả, tôi không muốn anh vì mình mà phiền lòng thêm nữa.

"Chăm sóc em là vì anh muốn thế, sau này đừng nói như vậy nữa nhé."

Nếu chúng ta tái sinh ở một cuộc đời khác, hãy tiếp tục ở cạnh nhau như bây giờ anh nhé.

Tôi đã nghĩ thế, khi nước mắt chực rơi trên khoé mi.

Sau khi xong bữa tối, tôi kiên quyết bắt anh ra phòng khách nghỉ ngơi và để cho tôi dọn dẹp mọi thứ. Thậm chí tôi còn nghe cả tiếng càm ràm của anh, cũng phải thôi vì có bao giờ tôi nhiệt tình với việc dọn dẹp thế này đâu.

Chỉ là tôi muốn chăm sóc anh thật nhiều khi vẫn còn có thể.

"Sao hôm nay nhà có mùi hoa cỏ thế nhỉ?"

"À em mới mua mấy chậu hoa đó mà."

"Nhưng bình thường em đâu có thích hoa đâu."

"Giờ thì em thích rồi."

Căn bệnh của tôi vẫn chưa chuyển biến xấu nhưng những cơn buồn nôn đôi khi kéo đến vẫn nhắc nhở tôi về tình yêu tuyệt vọng của mình. Mỗi khi cánh dạ lan hương trượt khỏi cổ họng tôi và thoang thoảng trong mùi hương của nó trong không khí, tôi lại nơm nớp sợ rằng anh Doyoung sẽ nhận ra gì đó, anh đã gắn bó với tôi một thời gian quá dài, đủ để nhận ra sự khác thường từ phía tôi. Nên dù không thích hoa cỏ đến đâu, tôi cũng phải đem chúng về để bảo toàn cho lời nói dối của mình.

"Em còn tự trồng một chậu nữa cơ, từ mai em sẽ chăm chúng thật kĩ"

"Hôm nay em kì lạ quá đó."

Tôi cười nhưng không đáp, có lẽ từ mai anh sẽ lại thấy tôi kì quặc hơn nữa, vì tôi sẽ dành thời gian cho những điều mà tôi đã bỏ lỡ, bao gồm việc chăm sóc anh và yêu thương bản thân tôi.

Tôi vẫn sẽ yêu Johnny như trước giờ vẫn thế, nhưng giờ anh đã bước đi trên con đường của riêng anh, còn tôi cũng nên bắt đầu một mùa xuân cho riêng mình, một mùa xuân mà tôi không còn xem anh là tất cả.

Nhưng cuối cùng ý nghĩ đó của tôi cũng chẳng thắng nổi trái tim mình

"Em nghỉ việc rồi, từ mai em sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn."

Anh Doyoung tuy ngạc nhiên nhưng vẫn chẳng trách mắng gì tôi cả, anh chỉ gật đầu rồi bảo anh biết rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Thật ra trong phút chốc tôi cũng sợ rằng anh đã biết tất cả nhưng có lẽ chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều thôi.

Vì nếu anh biết, anh sẽ không để tôi tự mình chịu đựng đau đớn, anh sẽ nằng nặc bắt tôi cắt bỏ những cái rễ cây đang xâm chiếm cơ thể tôi mặc cho tôi có thể sẽ ghét anh đi chăng nữa.

Doyoung là như vậy, nên tôi không thể khiến anh tự trách mình vì lỗi sai của tôi được

Chúng tôi trải qua một đêm khác mọi ngày, không rượu, không công việc, không có những thứ liên quan đến Johnny, chỉ có tôi và Doyoung bình yên cạnh nhau mà thôi.

Uớc gì thời gian chỉ dừng ở khoảnh khắc đó thì tốt biết mấy.

.

Sáng hôm sau, khi anh Doyoung rời nhà để đi làm, tôi đã tự mình lái xe đến ngọn đồi Raabta, nơi tôi và Johnny hẹn hò lần đầu tiên, những ngày trẻ chúng ta đều gieo cho nhau những hạt giống màu hồng như thể cả đời này sẽ chỉ thuộc về người kia, tôi và Johnny đã có những ngày ngọt ngào như bao cặp đôi khác nhưng kết cục lại chẳng hạnh phúc như những gì từng mộng ước.

Ban đầu, Raabta là một ngọn đồi vô danh và tôi chính là người đặt cho nó cái tên đó, nó có nghĩa là sự gắn kết của hai linh hồn. Hệt với những gì tôi và Johnny từng mong.

Vậy mà cuối cùng chỉ còn mình tôi quay lại đây và anh thì đã quên nó từ rất lâu rồi, như cách anh lãng quên tình yêu của tôi. Cũng giống như việc tôi đặt tên cho ngọn đồi này và cũng chỉ có tôi mới biết giá trị của nó trong lòng tôi thôi. Nhưng với người khác, nó vẫn chỉ là một ngọn đồi vô danh như bao ngọn đồi ngoài kia.

Nên chỉ có tôi mới nhớ về năm đó, sống trong quá khứ rồi hành hạ chính mình, dù tôi luôn tự tin nói với Doyoung rằng tôi đã hai mươi sáu nhưng tình yêu của tôi vẫn luôn dừng ở thời điểm kia, chưa từng thay đổi mà vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Nếu có thể quên đi anh thì thật tốt, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, sống vì chính mình và yêu một người cũng yêu tôi. Nhưng cuối cùng, vào những giây phút yếu lòng giữa thế giới rộng lớn này, người đầu tiên xuất hiện và vỗ về tâm trí tôi, cũng chỉ có duy nhất anh mà thôi.

"Jaehyun, là em sao?"

Giọng nói này cho dù là cả trong mơ tôi cũng có thể nhận ra, tôi nhanh chóng quay đầu về phía sau, một thói quen khó bỏ, nhưng chào đón tôi không chỉ một mình Johnny, còn có cả Melaine, vị hôn thê của anh ấy, người mà chỉ ba tháng nữa sẽ trở thành vợ của anh.

"Chào John, chào chị."

Tôi sắp xếp những suy nghĩ ở trong đầu, cuối cùng vẫn lịch sự đáp lại lời chào của anh và Melaine.

"Gặp em ở đây bất ngờ thật đấy, cũng lâu quá rồi anh không đến đây, Melaine cũng chưa từng biết tới Raabta nên anh đưa cô ấy đến hóng mát."

"À"

Hoá ra nơi mà tôi nghĩ rằng sẽ là vùng đất giấu đi những miền kí ức cùng mộng ước vỡ tan thuộc về riêng tôi và Johnny lại sẽ trở thành một nơi ý nghĩa của anh và một người khác. Hoá ra Raabta chưa bao giờ dành cho tôi cả, nó chỉ dành cho những linh hồn thật sự gắn kết với nhau chứ không chỉ riêng của một trái tim hướng về một trái tim khác.

Anh chưa từng quên nơi này, anh chỉ quên tôi thôi.

Đến cuối cùng, vẫn là tôi hèn mọn và thua cuộc trước Johnny.

.

Những ngày về sau, tôi sống vì chính mình và tạm cất những nỗi đau trong một ngăn tủ được khoá trái, nhưng Johnny vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi, như lúc này chẳng hạn.

"Lâu quá anh không nhìn thấy em, nên mới tìm đến đây."

Hai tháng hơn trôi qua, dạ lan hương càng cắm sâu những cái rễ của nó vào tôi hơn. Những cơn buồn nôn kéo đến thường xuyên và bất chợt hơn. Cũng may là tôi đã sớm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để Johnny không thể phát hiện ra.

"Anh vào đi, Doyoung không có ở nhà."

Doyoung và Johnny từng rất thân thiết khi chúng tôi còn đi học nhưng ngày càng lớn, anh Doyoung lại càng cố tình tạo ra khoảng cách với Johnny, lí do vì sao thì tôi không rõ hoặc có lẽ cũng bởi vì tôi mà như thế chăng?

"Jaehyun trồng hoa sao?"

"Vâng ạ, em mới trồng thôi."

"Em khác lúc trước quá, hồi đó em đâu thích mấy thứ này."

Đúng vậy, tôi khác trước quá, nhưng con người chẳng phải đều như thế sao? Cũng như lúc tôi còn nhỏ, tôi từng tự nhủ bản thân không thể giống mẹ, không thể mãi sống vì một người đã từng bỏ rơi bà, nhưng cuối cùng tôi lại giống bà hơn ai hết, thậm chí còn sa đoạ và lún sâu đến mức chạm tay vào tử thần mà vẫn không thể vứt bỏ được.

Vì dạ lan hương đang nở tung rực rỡ nên Johnny không nhận ra mùi hương nồng nặc xuất phát từ phía tôi, thật ra trong số những chậu cây đó, có một chậu nở muộn, nó vẫn chỉ mới là những búp non xanh thẳm, đến ngày nó nở, tôi sẽ lặng lẽ gói ghém những yêu thương và khổ đau của riêng mình mà rời bỏ thế giới này.

Thế giới chẳng đối xử tàn nhẫn với tôi, nó sắp đặt cho tôi gặp được định mệnh của mình nhưng tôi lại không phải định mệnh của người ấy, nên khi người ấy yêu một người khác, tôi lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa và quyết định rời đi bằng cách cực đoan nhất.

Là tôi tự tàn nhẫn với chính mình.

Johnny và tôi nói chuyện phiếm rất lâu, anh nói rằng nếu không gặp tôi lúc này thì không biết khi nào mới còn thời gian để gặp. Anh sắp có gia đình rồi, sau này họ sẽ chào đón những đứa trẻ đáng yêu của riêng họ, việc anh nghĩ đến tôi và gặp gỡ tôi thế này đã là một điều đáng quý rồi.

"Em là gì của anh thế?"

Câu hỏi đột ngột này đánh gãy không khí vui vẻ trong phòng khách, chẳng khác nào đem nỗi lòng tôi phơi bày trần trụi dưới ánh sáng, làm sao tôi lại hỏi được câu đấy nhỉ? Nhưng Johnny không phản ứng gì cả, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, cuối cùng anh dành cho tôi đôi mắt cong cong hiền từ, cùng câu trả lời giống như hàng ngàn lần khác

"Jaehyun là soulmate của anh."

Từ đầu đến cuối, Johnny chẳng thay đổi, như năm đó chúng tôi yêu nhau cũng vì tôi quá thấu hiểu anh và anh thì đang chật vật thoát khỏi cảm xúc nặng nề của người cũ, chứ không phải vì anh yêu tôi. Anh chưa từng yêu tôi mà giờ thì tôi mới đủ can đảm thừa nhận điều đó.

"Ừm, anh cũng sẽ mãi là soulmate của em."

Là linh hồn duy nhất có thể sưởi ấm cho em.

.

Hôn lễ của Johnny được tổ chức ở nhà thờ, theo ý muốn của Melaine. Hôm nay cô ấy còn đẹp hơn cả mọi ngày, mái tóc đen bóng cẩn thận búi trong tấm voan trắng, cô ấy chính là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng gặp, đi cạnh Johnny lại càng trở nên lộng lẫy và yêu kiều hơn.

Hôm nay là ngày Johnny hạnh phúc nhất và cũng là ngày tôi chấm dứt mọi hi vọng về anh.

Lời tuyên thệ cất lên, xung quanh họ như có vầng sáng, hoặc đó là ảo tưởng do chính tôi nghĩ ra, Johnny trong mắt tôi là một vì sao chói lọi mà tôi không bao giờ chạm đến được, chỉ có thể nhìn từ đằng xa mà không mưu cầu đáp lại.

"Anh, Johnny Suh, xin hứa sẽ luôn chung thủy với em, lúc khốn khó cũng như lúc thịnh vượng, lúc ốm đau cũng như lúc khoẻ mạnh, anh sẽ trân trọng và yêu em trong mỗi một ngày của cuộc đời anh. Em có đồng ý trở thành người bạn đời vĩnh viễn của anh không?"

Những câu nói đó dù được anh chân thành nói ra và truyền vào đại não tôi đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi cả. Nhưng lúc lễ đường vang lên tiếng vỗ tay tung hô nhiệt liệt, tôi vẫn cố chấp giữ cho mình một sự ích kỉ cuối cùng.

Em có.

Sau đó tôi và Doyoung lặng lẽ rời đi như chưa từng xuất hiện ở đó, nơi này không hợp với tôi, ở lại chỉ khiến tôi khiên cưỡng và mỏi mệt thôi. Doyoung biết tâm trạng tôi không tốt nên cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn tôi nếu có gì thì cứ nói với anh, đừng để bản thân phải chịu đựng nhiều.

Tôi thì có gì để giấu anh đâu, ngoại trừ việc tôi sắp chết với một buồng phổi đầy hoa. Doyoung dạo gần đây ngày càng bận rộn hơn nên tôi cũng không muốn làm phiền anh nhiều. Tôi yên lặng ngồi ngoài ban công nhìn lên nề trời đen kịt, thật khó thấy được một ngôi sao nào ở trên đó, tôi để những suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong tâm trí, chẳng có cái nào ra hồn và được định hình, nhưng điểm chung của những thứ mơ hồ đó, đều thuộc về Johnny.

Johnny đánh đàn, Johnny chụp ảnhh, Johnny vui mừng vì nhận được công việc đầu tiên và Johnny trong bộ vest cưới chỉn chu, mọi giai đoạn trong đời anh đều có sự xuất hiện của tôi nhưng về sau này có lẽ là không được nữa, tôi sẽ không thể tận mắt nhìn thấy niềm vui sướng của anh khi bồng trên tay những đứa trẻ với hình hài tương tự anh. Cuối cùng, tôi gửi cho anh một lời chào tạm biệt và chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh.

Giữa chúng tôi đã thật sự chấm dứt rồi.

.

Tôi tạm biệt Doyoung bằng cái ôm thật chặt, đây sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh. Tôi rời xa phố thị nhộn nhịp và tìm về ngôi nhà nhỏ của mẹ, nơi mà tôi cảm thấy bình yên và tự do nhất. Tôi không thường hay quay về thăm mẹ nên mỗi lần tôi rời đi, bà luôn nhìn tôi không nỡ và cố ôm tôi thật lâu. Mẹ sẽ ra sao nếu biết rằng có lẽ đây là lần cuối bà còn được ôm tôi lâu thật lâu?

Tôi về đến nhà là khoảng mười giờ sáng, mẹ tôi vẫn thế, thời gian để lại cho bà nét đẹp thời thiếu nữ, một sự bù đắp cho những khổ đau mà bà đã từng âm thầm chịu đựng.

Thật ra, tôi từng nhiều lần ngỏ ý đón bà đến sống cùng tôi nhưng mẹ vẫn chọn cô đơn ở lại đây, vì một chút hi vọng mơ hồ về người đàn ông bà yêu, rằng ông sẽ nhớ về bà như bà vẫn luôn như thế. Hai mẹ con tôi, đều vì tình yêu mà trở nên cố chấp.

Nhưng hiển nhiên, ông đã quên mất bà và quên mất cốt nhục thân sinh là tôi.

Suốt mấy ngày ở lại đây, tôi tận dụng mọi thời gian còn sót lại để gần bên mẹ nhiều nhất có thể, mẹ trêu tôi rằng bình thường cũng chẳng thấy tôi dính lấy mẹ nhiều như thế, tôi chỉ cười nhưng khoé mắt đã sớm cay cay.

Thế giới của người lớn kéo tôi vào sâu những chuỗi ngày khô khan trầm lắng và quay cuồng, tôi luôn bỏ lại những điều trân quý ra phía sau và mải miết chạy về con đường phía trước. Đến cuối cùng, vẫn chỉ có những điều tôi bỏ rơi, chỉ có mẹ sẵn lòng dang rộng đôi tay vỗ về tôi và nhìn tôi dưới hình hai một đứa trẻ.

Người ta nói mẹ tôi mệnh khổ, vì bà sinh ra tôi nên ông bà mới từ mặt mẹ, vì bà sinh ra tôi nên chấp nhận mọi điều tiếng, vì bà sinh ra tôi nên người đàn ông kia mới bỏ rơi bà. Và bây giờ thì là đứa con trai mà bà yêu thương nhất cũng sẽ rời đi.

Người mà tôi có lỗi nhất trên đời này là mẹ, bà vất vả nuôi nấng tôi và giờ tôi lại chọn cách rời đi trước bà, khiến bà thật sự cô đơn giữa cuộc đời này.

Bữa cơm cuối cùng hôm đó, tôi cùng bà nói rất nhiều chuyện cũ, tôi giành làm mọi công việc và để mẹ ôm tôi thật lâu cho đến khi mẹ thiếp đi. Tất cả đều là lần cuối cùng tôi được ở cạnh bà, là lần cuối cùng tôi hiện diện trước mặt bà với cái tên mà bà luôn âu yếm gọi tôi.

Nếu được tái sinh ở một cuộc đời khác, con vẫn sẽ đến tìm mẹ, vẫn sẽ làm đứa con trai của mẹ. Xin mẹ tha thứ cho con.

Số lượng cánh hoa tôi nôn ra ngày càng nhiều hơn, hầu như đều rướm máu đỏ tươi. Tôi ngã rạp trên chiếc giường trắng tinh vốn thơm mùi cam thảo nay lại ám nồng nặc mùi dạ lan hương. Cơ thể tôi rệu rã, buồng phổi căng tức đến không thở được, có lẽ khi cảm giác kinh khủng này qua đi, sẽ chỉ còn lại thân xác tôi cùng những cánh hoa vụn vỡ xung quanh, sẽ không còn Jung Jaehyun tồn tại trên đời này nữa, sẽ không còn một Jung Jaehyun yêu Johnny đến cuồng si nữa.

Ở một cuộc đời khác, xin hãy hạnh phúc hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro